Thu sang đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hay viết thư sến súa tặng anh, nhưng mà sinh nhật này em xin gửi đến anh một lời chúc và một nụ hôn gửi gắm. Taehyungie xinh đẹp của em, em ở đây nhớ anh lắm. Chẳng cần hỏi em cũng biết thừa là Taehyung cũng nhớ em. Anh ở nhà có nghe lời em mà giữ sức khỏe không đấy? Taehyung một mình vẫn ổn và giữ được niềm vui mà đúng không? Em nơi này chỉ mong anh của em luôn giữ được cặp má bánh mì và nụ cười tươi thôi. Dù năm nay chẳng được thổi nến sinh nhật với Taehyungie, nhưng em vẫn sẽ ước nhé. Em ước mình sẽ luôn yêu anh, ước rằng bản thân sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh để còn về với anh, cũng ước rằng anh ở nhà sẽ mãi thương và nhớ em thật nhiều, vì chính em đây hằng ngày hằng giờ cũng mong được gặp anh. Em biết chúng  mình như thế này rất khó khăn, nhưng em vẫn xin anh hãy chờ em nhé, không có anh chờ thì em cũng chẳng có lý do nào để trở về nữa. Thế nên là Taehyung của em ơi, hai ta rồi sẽ có ngày hội tụ, sẽ có ngày em được đến bên anh lần nữa, lúc đó, thu dần đi xa khỏi chốn và những bông tuyết dần đến rơi trên tóc anh, em cũng sẽ về lại gần bên và trao anh lời tỏ tình đẹp nhất, anh nhé”
Chẳng hiểu sao cứ khi trời thu trở gió lạnh là Taehyung lại nhớ về bức thư Jungkook gửi mình hồi năm ngoái nhân sinh nhật cậu. Và cứ mỗi khi nghĩ về nó, Taehyung lại nhớ Jungkook thêm một chút, mang hy vọng nhiều hơn một chút và cũng thất vọng hơn một chút. Jungkook dù đã hứa hẹn với anh nhiều thế đấy, mà đã ba năm rồi cậu vẫn chưa về, chính xác hơn là hai người xa nhau được hơn bốn mùa thu.
Mùa thu thứ nhất, Jungkook được anh đưa đến tận sân bay, ngọt ngào trao nụ hôn nhưng cả hai khóe mắt đều âm ỉ, nước mắt rơi lả chả.
Mùa thu thứ hai, Jungkook gửi về cho anh một nụ hôn đậu trên những dòng thư cùng với những lời hứa hẹn về một câu chuyện tình yêu, khiến Taehyung ôm ấp thật nhiều những hy vọng về tương lai của hai đứa.
Mùa thu thứ ba, Taehyung dần cảm thấy không ổn, song vẫn gắng giữ suy nghĩ tích cực nhất về ngày Jungkook sẽ quay lại.
Nhưng mà đến tận mùa thu thứ tư rồi, anh chẳng còn vui vẻ như vậy được nữa, vì câu chuyện tình yêu ấy vẫn chưa có một kết thúc viên mãn.
Tất nhiên Taehyung vẫn còn yêu Jungkook nhiều lắm, những dòng tin nhắn hằng ngày qua lại của đôi bên vẫn rất nồng mặn và đầy sức lửa, lòng anh vẫn còn hy vọng và đặt nhiều niềm tin cho Jungkook, nhưng mà giống như thiên hạ vẫn hay nói đấy, yêu xa mấy ai mà được trọn vẹn. Ngày qua ngày xa Jungkook, con đường đến chỗ làm xưa giờ đầy ấp tiếng lá, giờ thì thiếu mất giọng cười khúc khích của cậu. Mặt trời trên cao đối với Taehyung cũng chẳng còn đẹp và sáng nữa, vì ông mặt trời lỡ quên đi ánh mắt của Jungkook. Từng đêm trằn trọc chẳng ngủ được vì tối đó uống đã lỡ uống nhiều trà, cũng không còn có vòng tay vắt ngang eo và vỗ lưng cho anh nữa. Đúng là kể ra thì những điều ấy nghe nhỏ nhặt biết bao, nhưng mà thiếu những điều ấy Taehyung lại không còn thấy hạnh phúc, mọi thứ xung quanh anh bỗng hóa vô vị.
Hôm nay cũng thế, dù là sinh nhật mình, nhưng một ngày của Taehyung cũng bắt đầu một cách nhàm chán. Sáng đi học, chiều làm thêm ở quán cà phê. Trải qua 3 tiết sáng theo kiểu lười biếng hơn thường ngày, anh đã quyết sẽ trở về nhà ngủ một giấc rồi tối đến quán cà phê sau. Tối nay Taehyung sẽ nhận ca trực đêm, đừng ai hỏi vì sao anh sinh nhật mà lại đi làm đêm như vậy, đơn giản bởi vì sinh nhật chẳng có Jungkook thì anh cũng chả cần. Ngủ một mạch đến tận 7 giờ, Taehyung lại tiếp tục trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ phục vụ bưng nước, pha chế rồi kiêm luôn rửa chén mệt bở hơi tai. Vì là chủ nhật, mấy cặp đôi cứ ríu rít dắt tay nhau đi uống cà phê hò hẹn rồi cứ tỏa ra không khí hạnh phúc thế, Taehyung trông thấy thì tủi thân, đã vậy nhớ tới hôm nay là sinh nhật mình thì còn tủi thân thêm, nên chẳng nhìn nữa mà quay vào quầy rửa chén. Chẳng ai muốn ngày sinh nhật mà lại đi hẹn hò với cái chồng ly chất cao chờ mình đến rửa, Taehyung cũng chẳng muốn, nhưng mà đành vâỵ còn đỡ hơn ngắm người ta ban phát tình yêu cho nhau.
Tới tận khi trời tối sầm đi, khách đã về hết thì Taehyung vẫn còn 8 cái ly sót lại. Định bụng sẽ rửa thật nhanh rồi phá lệ đóng cửa sớm chút, nhưng xui xẻo cho anh, chỉ mới vừa chạm vào cái ly thứ nhất trong 8 cái ly ấy thì chuông cửa lại kêu leng keng. Taehyung lải nhải thầm mắng ông trời chẳng thương mình rồi cũng thầm hỏi chẳng biết ai điên mà đi uống cà phê vào giờ này. Anh mang theo tâm trí bực dọc mà tiến ra quầy, Taehyung chẳng thèm nước mắt lên nhìn khách, cứ cúi gằm mặt vào bảng điện tử.
“Quý khách dùng gì ạ?”
“Cho tôi một bánh kem dâu”
Người kia đáp với giọng ồm ồm, nghe cứ như là giả giọng. Nhưng mà Taehyung cũng không muốn quan tâm, vì anh đang bức bối trong người chết đi được.
“Ở đây không có bánh kem dâu ạ”
“Hồng trà sữa trân châu đen thì sao?”
“Quán này là quán cà phê, chỉ phục vụ cà phê thôi ạ, xin quý khách đọc kĩ menu giúp tôi”
"Cà phê đen đá?"
"Hết rồi ạ"
"Mocha trà xanh?"
"Hết luôn rồi ạ, tôi có ghi trong menu, phiền anh đọc kĩ chút"
"Thế thì hồng trà đào?"
"Tôi đã nói đây là quán cà phê, không bán trà hay trà sữa, anh nghe có hiểu không ạ?"
"Ngoài mấy món đó thì ở đây có gì ngon?"
"Hiện tại quán còn latte sữa, macchiato và espresso cũng ngon lắm ạ, anh có thể thử những món đó"
“Thế nhưng mà mấy món cậu vừa kể tôi không thích cái nào cả"
Người kia chốt hạ bằng một câu không thể ngang ngược hơn, Taehyung cũng không thể tin nổi là mình có đủ kiên nhẫn để đứng đây giải thích từng món cho anh ta. Ngước lên nhìn người ta, lại thấy người ta đeo khẩu trang kính mát kín hết cả mặt, Taehyung bằng lý do nào đó lại càng khó chịu hơn, chẳng thiết gì lịch sự nữa, trực tiếp muốn mời người ta ra khỏi cửa hàng của mình, đúng hơn là đuổi.
“Vậy anh đi quán khác đi, chúng tôi cũng sắp đóng cửa rồi"
“Nhưng giờ này chẳng còn ai mở cửa cả”
“Thế thì bây giờ anh muốn như thế nào?"
“Tôi nói thật mà, chẳng còn quán nào mở cả. Vậy thôi bây giờ cậu chịu khó tìm bột trà xanh làm mocha cho tôi đi"
"Anh hơi quá trớn rồi đấy, nghe rõ đây, kể cả khi bây giờ anh có gọi món một cách đàng hoàng đi nữa thì tôi cũng chẳng bán cho anh đâu nhé, mời anh đi giùm"
Mặt Taehyung bắt đầu đỏ lên vì giận, nước mắt cũng hơi rỉ ra. Taehyung chẳng muốn khóc trước mặt người lạ, nhưng mà ngày hôm nay thật sự chạm đến giới hạn của anh, tinh thần từ sáng đã không cảm thấy vui vẻ, sự tủi thân vào ngày sinh nhật cộng với nỗi nhớ đặt ở nơi Jungkook làm Taehyung chỉ mong ca làm sẽ kết thúc trong yên bình thế mà cũng không được. Nước mắt trên má Taehyung ngày càng nhiều, cứ chảy tán loạn trông đáng thương vô cùng.
"Taehyungie đừng khóc! Em xin lỗi, em xin lỗi, em về rồi đây. Em không đùa nữa, lại đây với em nào, Jungkook của anh về rồi"
1 giây, 2 giây, 3 giây. Đúng vậy, người ta nói chỉ cần 3 giây nhìn nhau là sẽ say nhau cả đời, Kim Taehyung trước đó cũng chỉ cần 3 giây để ghi nhớ thanh âm của Jungkook, và bây giờ cũng chỉ mất 3 giây để nhận ra giọng thật của cậu. Lúc đầu Taehyung cứ tưởng mình mệt quá mà đâm ra hoang tưởng, sau thì anh chỉ muốn thật nhanh thật nhanh đến bên cậu, kể cậu nghe hết mọi muộn phiền anh đã chịu đựng 3 năm qua, muốn cậu sẽ dỗ dành và an ủi anh như những ngày cũ khi còn bên nhau.
"Em..em, huhu đừng có như thế nữa, chút nữa thôi là anh sẽ đấm vào mặt em đấy huhu"
"Ừm, mệt lắm hả anh? Đáng ra em không nên đùa như vậy, nhưng mà giờ thì em về thật rồi, em sẽ không để anh chịu thiệt thòi nữa, baby của em"
Được cuộn trong vòng tay người yêu, khoang mũi lấp đầy bởi mùi hương từ Jungkook, Taehyung tự nhủ đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất.
Lời tỏ tình có rất nhiều kiểu, có người thì dùng lời nói để bày, có người thì đưa cả tâm tư vào một bài ca hay một bài văn, thế nhưng đối với Taehyung, chỉ cần là Jeon Jungkook, với khung cảnh tuyết lớt phớt ngoài cửa sổ, một câu “Em về rồi” và một khắc môi chạm môi, thì đó sẽ là lời tỏ tình đẹp nhất trong suốt quãng đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro