Vũ phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện lấy ý tưởng nội dung từ tác giả Alexandra Chen của Lit up từ website medium.com

"Anh cần mua một số đồ linh tinh," Taehyung nói với người yêu. "Và anh cũng cần em đi với anh.
Jungkook bật nhảy người khỏi sofa. Đúng thật là hắn đã đi siêu thị với Taehyung nhiều lần trước đây rồi. Hắn cũng rất ư là rảnh ngày hôm nay và tất nhiên là hắn cũng thích việc săn đồ ăn tích trữ cùng với Taehyung.
N

hưng mà... "Anh có chắc đó là ý tốt không?"
Taehyung chớp mắt nhẹ nhìn hắn, sau đó lại nhăn mặt ra vẻ khó hiểu trông ngốc nghếch như con mèo. Anh ắt hẳn phải biết hắn đang nói về điều gì chứ?
Chuyện là khoảng 3 ngày trước, tại nhà em gái của Taehyung, anh đang ướm thử vài bộ đồ cho cô cháu công chúa nhỏ vừa mới 2 tuổi của anh, người mà vừa mới tỉnh dậy. Cũng ngay vào khoảnh khắc đó, cô bé cũng là người nhổm đầu dậy thật gần để quan sát chú mình đang làm gì trên cơ thể mình - và thật không may là gần đến nổi có thể tạo hai hình trăng khuyết màu tím đậm mỗi cái trên dưới mắt trái của anh. Hai cái hình trăng ấy từ lúc đó cứ hiện rõ trên mặt Taehyung y như thật cho tới tận bây giờ.
Taehyung cười rộ lên với hắn. "Vết bầm này là tai nạn thôi mà. Không ai nghĩ gì xấu về em đâu mà lo."
"Anh nói thì dễ lắm, họ đâu có biết cái đó là tai nạn chứ?" Điều đáng lo ngại ở đây là hắn có thân hình của một võ sĩ lực lưỡng cộng với cánh tay xăm kín hình, còn Taehyung thì trông ốm nhỏm như đứa học sinh cấp ba.
"Vậy chứ phải làm gì đây?"
"Hay là anh đeo kính mát?"
"Không, nhìn nó đần chết, trời hôm nay nhiều mây tới nổi không có miếng nắng luôn đó Jungkook."
"Vậy thì một cái bịt mắt?"
"Bộ em muốn anh nhìn giống cướp biển hả?"
Chứ anh muốn em nhìn giống kẻ vũ phu hả? Hắn muốn phản bác lại anh như vậy, nhưng nếu cứ nói trực tiếp ra như thế sẽ khiến hắn nghe có vẻ tưởng tượng quá mức so với thực tế mà hắn nghĩ.
Nhưng không có nghĩa là sự tưởng tượng quá mức của hắn là không có lý do.
~~
Mặc kệ việc điều hòa trong siêu thị được sử dụng hết công suất tưởng chừng như có thể thu hút thêm chim cánh cụt tới làm khách, thì người Jungkook vẫn túa hết cả mồ hôi khi vừa bước qua cánh cửa kéo trước cổng siêu thị.
Hắn trong phút chốc nhận ra không có lý do gì phải lo lắng cả. Vì hầu hết mọi người ở cửa ra vào gần như chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài việc bận rộn tranh giành giỏ đựng hàng.
Tâm tình Jungkook thoải mái đôi chút cho tới khi Taehyung và hắn đến quầy rau củ và hắn cảm nhận được có những ánh mắt đang chiếu đến hai người.
Mới đầu Jungkook còn nghĩ đó là do chứng hoang tưởng đeo bám hắn. Nhưng tới khi hắn bước tới kệ kê cà chua, thì nỗi sợ của Jungkook thật sự bùng phát.
Một người phụ nữ trung niên diện đồ công sở đang hướng mắt liếc nhè nhẹ vào Taehyung. Theo một cách hết sức lấp liếm. Cả theo trình tự thời gian. Trông cứ như đèn nhấp nháy của xe cứu thương. Điều không mong chờ nhất là sau đó ánh mắt chị tal lại thả trên người Jungkook. Vẻ mặt thì không biểu hiện gì nhiều nhưng hắn bằng cách nào đó lại tự cảm thấy phiền lòng khi cố tưởng tượng ra suy nghĩ của chị ta. Một cậu trai tội nghiệp với một người bạn trai vũ phu.
Tự suy diễn rồi tự cảm thấy uất ức, thâm tâm JungKook ngớ ngẩn muốn đem hết những lời giải thích nói với người trước mặt dù chị ta chẳng đả động gì hắn cả.
Thôi nào bà chị, bà chị có thấy ai đánh bạn trai xong lại dẫn người ấy đi siêu thị bao giờ chưa?

Nhưng mà thay vì nói ra nỗi lòng mình thì hắn chỉ lặng lẽ cầm lên khay ớt chuông vàng rồi đặt vào giỏ hàng trên tay.
~

~
"Anh muốn mua thịt bò hả?" Jungkook hỏi bạn trai.
Taehyung gật đầu nhẹ, cúi người xuống nhìn kệ thịt bò Wagyu thượng hạng từ Nhật. "Có thể là một trong số những loại này."
"Để làm gì? Đắp lên mắt anh hả?"
Anh mở to mắt nhìn Jungkook. Lần nữa nhăn nhó như khỉ. "Từ khi nào mà em biết đùa khi đi mua đồ vậy?"
Thật sự thì đúng là Jungkook đang cố gắng dùng những câu đùa để làm thoáng bầu không khí xung quanh hai người - hoặc là chỉ để che giấu nhịp thở gấp gáp và hỗn loạn của hắn - bởi Jungkook biết có vài người đang bắn những ánh mắt có vẻ buộc tội thẳng về phía hắn.
Hoặc là họ thật sự không để tăm lắm? Có thể là cái chị diện đồ công sở kia cũng chưa từng một lần đánh giá hắn? Có thể cô ấy chỉ là một người thích quan sát xung quanh một cách tự do thôi? Rốt cuộc thì cuối cùng vết bầm ấy có thể do nhiều nguyên nhân mà - chẳng hạn như cái đầu của đứa cháu gái bé bỏng?
Thế mà trớ trêu, chỉ sau vài phút ngắn ngủi ngẫm nghĩ chìm đắm trong sự thoải mái tạm bợ, sau lưng Jungkook lại phát lên vài tiếng rầm rì có vẻ nhỏ xíu.
"Ai mà đánh bạn trai thì không xứng đáng được gọi là người yêu đâu"
"Không xứng đáng được gọi là đàn ông"
"Thậm chí không phải con người"
Jungkook liếc nhìn xung quanh. Một nhóm nữ sinh với đường kẽ mắt hỏng còn dài hơn cả váy của họ đang bàn tán với nhau và rất ưu ái thảy lên người hắn những ánh mắt không tốt đẹp lắm.

Nghe này những cô gái, anh đây không quan việc anh có xứng đáng được gọi là một thằng đàn ông hay không, nhưng mà nếu các em không công nhận người khác là con người - kể cả họ có làm điều gì đi nữa - thì các em mới không xứng đáng làm người đấy.

Một lần nữa thâm tâm hắn gào thét và muốn nả vào mặt các cô nữ sinh kia những lời trên.

Nhưng, cũng một lần nữa, hắn chỉ lặng lẽ cầm lên một túi ức gà rồi bỏ vào giỏ hàng trên tay mình.
~

~
"Từ khi nào mà việc đi mua đồ với anh làm em trông thiếu sức sống như vậy?"

Taehyung hỏi, đưa mắt liếc về Jungkook trong khi anh kiểm tra hạn sử dụng của chai rượu Pháp.

Hắn thu mình lại ngồi chồm hổm như con nhím bên cạnh Taehyung, hai tay xoắn quýt giữa hai chân, "Mới bắt đầu từ hôm nay."

"Hành hung bạn trai mình làm cậu tốn nhiều sức lắm, nhỉ?"

Câu này không phải câu đáp từ Taehyung.

Jungkook đứng thẳng dậy, hắn quay nhìn xung quanh. À không, phải là hướng mắt nhìn lên trên.

Một người phụ nữ cao hơn Jungkook một cái đầu đứng cách hai người khoảng hơn một mét. Mái đầu tóc tém xanh biển ấn tượng với chiếc áo thun sọc đỏ đen chói lóa. Không trang điểm.
Không cười.

Jungkook giơ hai tay trước mặt. "Khoan đã, hình như chị hiểu lầm rồi"

Cô ta bước tới một bước. "Cậu thích sử dụng bạo lực lắm, đúng không?"

"Bạn trai của tôi bị thương do tai nạn ngoài ý muốn!"

Bước thứ hai. "Cậu chính là lý do mà hàng triệu người phải sống trong sợ hãi."

"Tôi sẽ không bao giờ ra tay với người yêu của mình!"

Bước thứ ba. "Cậu đang cố duy trì hiện trạng áp bức người vô hại."

Và tới bước thứ tư, cô ta nâng một nắm tay - một nắm tay bằng một viên gạch.
Trong phút chốc cái nắm tay đó cộng dồn với những áp lực hắn chịu suốt khoảng thời gian vừa nãy khiến Jungkook phải cúi đầu, tự cảm thấy tủi thân đưa ra giả thiết hẳn mình cũng xứng đáng với những lời chỉ trích. Hắn nghĩ kể cả khi hắn không phải lý do tạo nên vết bầm trên mắt Taehyung, thì bằng cách nào đó, hắn vẫn phải có trách nhiệm với bạn trai mình. Vì rốt cuộc thì Taehyung là người yêu của hắn mà. Đó là bổn phận của hắn để bảo vệ bạn trai mình, đó là-
Trước khi hắn kịp suy diễn và tự đổ lỗi cho bản thân mình nhiều hơn thì tiếng bước chân thình thịch sau lưng khiến hắn phải ngẩng đầu lên.

Taehyung đứng đó với lòng bàn tay mở rộng, sau đó anh lại cuộn tròn bàn tay lại thành một nắm đấm với đôi mắt hằn đỏ sắp bốc lửa
V

à trong sự bất ngờ lẫn xúc cảm thú vị của Jungkook, người phụ nữ ngồi thụp xuống sàn nhà trắng, đưa tay che mắt trái.
Hắn tự hỏi từ khi nào mà Taehyung mỏng manh nhà hắn lại mạnh đến như vậy?
"Đi về nhà." Taehyung chụp lấy tay Jungkook và gằn lên với giọng như sắp vỡ.
Hai người bỏ lại giỏ hàng rồi luồn lách qua đám đông hỗn loạn với sự ấm áp len lỏi từ bàn tay đến trái tim của Jungkook.

Đến khi tới được của ra vào, Taehyung mới cất lời. "Anh xin lỗi, đáng ra anh nên nghe lời em, đáng ra anh không nên kéo em tới đây với anh."
H

ai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt méo xệ của Taehyung và anh nói với giọng hối lỗi. Không một chút ngập ngừng, Jungkook đưa tay lau đi hai dòng nước rồi nâng cằm anh lên, nhìn chằm vào Taehyung với ánh mắt như lần đầu tiên hắn nhìn anh. Nhẹ mỉm cười, hắn nói. "Không, anh đã làm đúng mà."

"Sao lại đúng?"

"Vì hai ta nên ở cùng nhau trong mọi khoảnh khắc, và anh thấy không, khi em cần giúp đỡ thì đã có anh, và điều ngược lại có thể xảy ra nên hãy chắc chắn mọi nơi anh đến đều có vết chân em."
Môi mềm của Taehyung lập tức áp lên thứ tương tự của Jungkook ngay khi hắn vừa ngắt lời. Hắn có thể cảm nhận chút mằn mặn của nước mắt chảy ra từ mắt phải của anh. Họ đứng hôn nhau ngay cửa ra vào siêu thị và ngay sau đó thành công về nhà an toàn, cùng nhau, tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro