14th week

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"không ăn."

"ăn."

taehyung của em, chỉ là cháo cá chép thôi mà, ăn đi anh.

đẩy chén cháo sang cho anh, tôi bắt đầu thật sự mất kiên nhẫn.

"taehyung, ăn đi."

"không ăn."

anh cúi gằm mặt xuống, nhất quyết không đụng tay vào thứ còn bốc khói nghi ngút tôi vừa nấu xong.

"đừng để em phải điên lên, kim taehyung."

đã bảo là ăn đi, ăn vì anh, vì con đi taetae.

tôi bưng chén cháo lên, kề gần miệng anh, môi vẫn mím chặt, thật sự lì lợm.

choang.

taehyung hất tay tôi, mọi thứ vỡ toang dưới mặt đất.

"kim taehyung."

anh nắm chặt vạt áo trước bụng, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, tôi chụp lấy cổ tay anh, đúng là chiều quá sinh hư.

"buông ra."

"anh định làm gì?"

"jeon jungkook. buông ra."

khí tức của taehyung bắt đầu thay đổi, anh nghiến răng, anh đang tức giận à, tôi mới là người cần như thế chứ.

"đi đâu?"

"không cần biết, tránh ra."

tôi áp chặt taehyung vào tường.

chát.

anh tát tôi.

được.

mặc kệ anh.

tôi bước xuống gara xe, chọn vội một chiếc, lái thẳng đến công ty, mặc kệ omega của mình ở nhà.

—————-

ngửa đầu lên ghế, từ tầng thượng tập đoàn, phóng mắt ra nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh thành phố về đêm.

đã bảy tiếng từ khi tôi rời khỏi nhà, taehyung, taehyung của tôi bây giờ đang làm gì?

bật camera theo dõi lên, chọn thời điểm mười hai giờ trưa, ngay khi tôi vừa đi khỏi. taehyung đứng đó, mặt vẫn cúi gầm. cổ họng tôi dâng lên một cỗ chua xót, nhìn anh cầm từng mảnh sứ vỡ, cứa cả vào tay, từ từ lau chùi sạch sẽ đống hỗn độn, sau đó bước chân lên phòng ngủ.

mười bốn giờ, taehyung xách vali từ trên tầng xuống, đi đâu?

chiếc taxi trắng đậu trước cửa, anh leo lên không chút chần chừ.

jeon jungkook đã làm ra chuyện điên rồ gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro