28th week

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jeon jungkookkkkkkkk."

"mật khẩu 0912, mẹ vào nhà đi."

mẹ kim hôm nay tới thăm taehyungie và tôi. chẳng hiểu sao cù thêm mẹ tôi từ busan lên cùng, sáng sớm chủ nhật còn đang ôm omega ngủ ngon lành đã bị dựng đầu dậy đọc mật khẩu mở cửa.

"ầy, chị jeon cứ để cho cu jeon ngủ, còn sớm mà."

"chị kim đừng chiều kookoo quá, sinh hư đấy, sắp làm bố đến nơi còn nhác nhớm thế kia. mai này taetae sinh em bé phải làm sao?"

lắm lúc tôi nghĩ mình không phải con của quý phu nhân đây.

taehyung vẫn còn ngủ say, yeontan đang cựa quậy một góc phòng với con chuột bện rơm của nó, chẳng mảy may nghĩ gì đến thế sự cuộc đời trong căn nhà.

"jeon jungkookkkkkkk."

tôi nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường, vén lại chăn cho cục bông kia, xuống nhà đàm đạo với hai mẹ.

"taehyungie còn ngủ hả con?"

"vâng."

lê thây còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ vào bếp, lơ mơ pha hai ly trà, thêm dĩa bánh mứt phục vụ những quý bà hiện đại ngoài kia.

mẹ kim nhấp một chút trà, bỗng mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi.

"mắt con thâm quá jungkook, taehyung không để con ngủ à?"

"không ạ, dạo này công việc con nhiều thôi. taehyung ngoan lắm nên mẹ đừng lo."

thực chất là taetae hay đi tiểu khuya, có khi bốn năm lần trong đêm, do bụng lớn nên bác sĩ bảo em bé chèn vào bàng quang, không có gì đáng lo lắng.

"bình thường taehyung giờ này chưa dậy hả?"

cũng tuỳ ngày cơ, có lịch trình thì tờ mờ sáng đã ra khỏi nhà, ngày nghỉ thì chui trong phòng ngủ đến khi mặt trời tắt nắng vẫn chưa chịu dậy.

"thật là, sắp sinh rồi còn lười thế kia."

"chị kim cứ để cho taetae nó ngủ, dậy không thấy kookoo đâu nó lại đi kiếm đấy."

mấy lần về busan tôi có việc lên chi nhánh một lát, đã nghe mẹ tôi điện thoại lên bảo về nhà ngay lập tức, con dâu của mẹ đang cuống cuồng đi tìm mày kia kìa.

"jungkookieeeee."

nghe giọng hơi lạc, như này là sắp khóc đến nơi rồi trời ơi.

"huhu jungkookie."

"em đây, em lên với anh liền đây."

taehyung xuống cầu thang, hai mắt toàn là nước, sụt sịt đi tìm tôi.

mẹ tôi phất tay, ý bảo tôi lên nhanh chóng lên phòng.

"lên với thằng bé đi, mẹ với mẹ kim đi chơi một lát, trưa sẽ mua đồ về nấu cho hai đứa ăn."

"cu jeon đừng chiều hư taehyung đấy."

NHẬT KÍ

Tháng thứ bảy.

Tuần thứ hai tám.

Hai mẹ hôm nay lên thăm Taehyung và tôi, còn xách theo một đống đồ cho trẻ sơ sinh.

Taehyung dậy không thấy tôi đâu liền khóc đến đỏ cả mắt, hại hai mẹ một phen hú vía.

Tôi phải hát đến khàn cả giọng mới chịu yên ổn ngủ tiếp.

By Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro