HELLO, JEON JUNGHYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huhu mọi người ơi Taehyung chuyển dạ.

Hôm trước vừa bảo tắm rửa sạch sẽ cho anh, ai ngờ nửa đêm anh lay người tôi dậy, Taehyung bảo anh đau bụng quá, có khi nào sắp sinh không.

"Jungkookie...anh vỡ ối rồi."

Tôi quýnh cả lên, gọi cho bố mẹ hai bên, tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng đầy mặt, thế mà Taehyung còn bình tĩnh đưa khăn cho tôi lau nước mắt.

Hoseok hyung vừa kiểm tra xong, đã nở tám phân, từ bây giờ phải chuẩn bị tâm lí cho Taehyung, phải liên tục nói chuyện và an ủi, đừng để anh tập trung vào cơn đau bụng dưới thân.

"Taehyung, nghe mẹ, hít vào thở ra từ từ."

Nhìn Taetae như thế tôi xót không chịu được, người ta bảo đau lắm, như chặt đôi cả cơ thể vậy huhu.

"Jungkookie, nín."

Taehyung nạt thẳng vào mặt tôi, anh cắn môi đến bật máu, tấm chăn đang đắp cũng nhăn nhúm lại dưới bàn tay.

"Mình ơi, gọi Hoseok đưa Taehyung vào phòng sinh, nhanh, thằng bé sắp chịu không nổi rồi."

"Kookoo, Taetae không sao đâu, con đừng khóc, hai ba con nó sẽ ổn thôi."

Bác sĩ và y tá, rất đông người, muốn mang Omega của tôi đi, huhu, Taehyung ơi đợi em với.

"Thai phu sẽ sinh thường, yêu cầu người nhà bình tĩnh, ai là mẹ chồng và mẹ ruột, mời vào trong, những người không phận sự, vui lòng ở ngoài này."

Ơ còn tôi thì sao? Còn Jeon Jungkook chồng Kim Taehyung thì sao? Cho em theo, huhu anh ơi cho em theo.

Đừng bỏ em ngoài này, cho em vào.

"Jeon Jungkook, anh nín cho bố xem nào, sắp lên chức đến nơi còn tranh phần khóc với cháu nội tôi thế kia."

"Con nó lo quá nên vậy anh sui ạ."

Đến hai bố còn ngán ngẩm lắc đầu nhìn tôi vừa đi vòng vòng vừa sụt sịt nước mắt, nhưng mà tại sao Taehyung lại không cho tôi vào trong đó?

Tại saoooooooooooo?

Omega của tôi như thế nào rồi? Chắc hẳn bây giờ anh đau lắm phải không? Anh bảo em là Euphoria của anh cơ mà? Huhu cho em vào.

"Huhu chị y tá ơi cho em vào với."

"Anh thông cảm, thai phu đã dặn cấm cho anh vào."

Huhu Taehyungggggggggg.

Đã thế chị y tá còn cười vào mặt tôi. Lần đầu chị thấy CEO nhà ảnh đế Kim khóc sưng mắt thế này à huhu.

Á cửa phòng mở.

Ơ ơ mẹ ơi mẹ đi đâu thế?

Jungkook của mẹ đây nè mẹ ơi.

"Mẹ ơi Taehyungie đâu rồi huhu."

"Anh tránh ra để tui đi lấy áo quần cho cháu nội."

Còn con trai của mẹ thì sao, Taehyung của con trai mẹ thì sao?

"Jungkook, anh khóc được hai tiếng rưỡi rồi đấy, người ta đi ngang cười vào mặt kia kìa."

Oa oa oa.

Huhu tôi đâu có khóc oa oa đâu?

Oa oa oa oa.

Oa oa?

Ai khóc đấy?

"Sinh rồi sinh rồi."

Ai sinh cơ?

Ơ.

Taehyungggggggggg.

Huhu Taehyung ơiiii.

"Chúc mừng gia đình, con trai, ba cân tám. Mời ông bố vào kề da với em bé nào."

"Huhu cám ơn bác sĩ, cám ơn."

"Jeon phu nhân vì quá sức nên đã ngất đi, tầm tiếng nữa sẽ tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy xuống phòng hồi sức."

Huhu Taehyung ơi huhu.

"Lau nước mắt rồi cởi áo bế con đi Kookoo."

Oa oa oa.

Mới mấy phút trước còn ngoác miệng ra khóc, tôi ôm vào lại nín rồi này. Huhu cái đầu con bé xíu, ngón tay cũng bé còn nắm chặt ngón trỏ của tôi, sao lại đáng yêu như ba Taehyung của con vậy chứ.

Taehyung của tôi, khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi, môi cũng tái nhợt đi, bên khoé mắt còn long lanh mấy giọt nước chưa khô.

Omega của em, anh vất vả rồi.

///////

"J-Jung...kook."

Xế chiều tà, cuối cùng Taehyung đã tỉnh, làn da đã hồng hào hơn chút ít.

"Em đây."

"Con.."

"Alpha nam nhà mình khoẻ mạnh, đẹp trai, nặng ba cân tám ạ."

Taetae cười rồi kìa, sao tôi thấy nhẹ nhõm quá.

Rót cho Taehyung cốc nước, chỉnh giường lại để anh có thể ngồi dậy, người tôi vẫn còn hơi lâng lâng chưa về được thực tại.

"Chín tháng qua Jungkookie của anh vất vả rồi."

"Không...huhu Taetae...mới là người chịu khổ cực huhu."

Anh xoa đầu tôi, còn gỡ mấy sợi tóc rối từ lúc Taehyung mới chuyển dạ, sờ tới cặp mắt sưng húp lên vì khóc đến ba tiếng đồng hồ. Rồi hôn cái chóc lên môi tôi, đúng lúc đó thì bố mẹ vào.

"An ủi chồng nhà con đi, nó khóc nhiều tới mức ngập hết thành phố đấy."

Thôi bố ơi đừng kể, để con kiếm cái gì chui vào chứ dị quá không sống nổi đâu.

"Jeon phu nhân, cháu nhà đây ạ."

Nhóc con vừa mới được tắm rửa sạch sẽ, bây giờ đang mở mắt thao láo nhìn Taehyung đòi bế.

"Hai đứa đã nghĩ ra tên cho em bé chưa?"

"Junghyung ạ. Jung trong Jungkook, Hyung trong Taehyung, mong sau này thằng bé có thể lớn lên trong vui vẻ, khoẻ mạnh là được rồi."

"Jeon Junghyungie của ba."

Hình như nhóc con rất thích tên này, hướng về Taehyung cười mãi cơ.

"Thằng bé giống y đúc Jungkook hồi trước, có cả nốt ruồi dưới môi này."

"Thôi mình ra ngoài để gia đình nhỏ chúng nó ở với nhau."

Mọi người ra ngoài hết cả, chỉ còn Taehyung, Junghyung và tôi, tự nhiên nghe thấy gia đình nhỏ tim tôi xao xuyến quá, nhóc con mới hôm nào đột nhiên ghé đến, bây giờ đã an toàn chào đời rồi.

Nắng bình minh.

Mồng 9 tháng 1.

Xin chào, Jeon Junghyung.


END

Step by step.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro