chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm lên nương... tại thành phố nhộn nhịp tại Hàn, khu nhà nghèo...
Một người con gái nhỏ nhắn tóc dài màu nâu hạt dẻ gương mặt thiên thần không ai sánh được đang phì phò mơ tưởng hôn chồng tương lai,không có gì ngoài tình yêu chân thành dành cho người con trai đẹp trai trong mơ đoá..

- hihi! ... Anh à ~~ đừng hôn Tae nữa mờ..

RẦM ( tiếng cửa cũ bị lệch)

- CÁI CỦ GÌ VẬY HẢ!!??  ĐANG TỚI PHẦN HẤP DẪN MÀ!!  THẰNG NÀO VẬY HẢ?? MUỐN PHÁ HOẠI ĐÊM TÂN HÔN CỦA BÀ ~

Ngoài cửa một người đàn ông cầm sấp giấy hoảng loạn nhìn người thiếu tiền nước không ra dáng kia chửi mình.. đang phồng má trợn mắt rất đáng sợ..

- Dạ... chú thu tiền nước * cười *

"Tiền... Tiền.. nư.. ớc.? Chết cha chửi ổng rồi ông tăng lên rồi tiền đâu đưa ta.. Huhuhuu"

Cô đứng dậy ra phía cửa nở nụ cười tươi như hoa bưởi nhẹ nhàng...

- chú đẹp trai!!  Cho thiếu.. Có gì chừng nào có tiền rồi đưa cho *đập vai lia lịa*

"Chú ấy : nó đập vai mình muốn trẹo xương, con gái tí tuổi mà sức như con trai... đáng sợ, chuồn chuồn thôi "

- ê!  Chú thu tiền?

Ông chú quay qua nở nụ cười cũng tươi nói

- để chú đóng luôn cho cháu nha!!  chú đi đây, tạm biệt ~ moah " má ơi, nay con hun gió"

Cô nhìn thấy nổi da gà những cũng quá vui vì cách này lúc nào cũng không đóng tiền *vỗ tay tán tưởng*

VSCN xong ra mở tủ lạnh kiếm đồ ăn..
- CÁI GÌ? CHỈ CÒN 1 CỦ CÀ RỐT? HẾT TRƠN RỒI? MÓA! * hầm hựt*

Lấy áo hoodie đen đeo khẩu trang y tế mang dép tông lào màu đen, đi.. Khoang chưa mặc quần mém hú hồn hà, mang quần đùi đen rồi một cây đen chào sáng..

Lấy điện thoại từ túi điện cho bạn iu

* Phai ớ!!  Ồ phái ớ... (nhạc chuông) *

- nghe

- ùm.. ờ.. Jimin đáng iu ~

- bao ăn phải không? * thở dài *

- biết hay vậy? Đúng là bạn của Tae thông minh nha..

- chỗ cũ..

Cô cúp máy rồi múa máy như mưa ra cửa hàng tiện lợi gần nhà..

NV: ủa Taehyung tí Jimin bao ăn nữa hả em * chọc *

Quay qua ánh mắt không gì là đáng iu
- muốn thử đai đen võ cổ truyền không? * tiến lại *

- à không không.. anh xin lỗi " má xinh mà như thằng con trai , hơiss"

- tha...

Bước lại bàn gần đó ngồi đợi, thoáng chốc một chiếc xe đạp diện mẫu mới đừng lại vẫy tay chào đồng bọn ở trong đang ngóng chờ..

- Ế.. Min lùn ! Lambogini gì đó đâu?  Sao đi xe đạp điện vậy? * thắc mắc *

Min lắc đầu ngồi xuống cạnh cô thở dài ngán ngẩm..

- Giàu quá nên muốn nghèo thử một bữa * nhìn Tae chằm chằm *

- Ừ... dân chơi hồi nhỏ lạc ba má, phải ở cô nhi viện nghèo nên bạn bè khinh nó dị! * nhìn Jimin ngân ngấn nước mắt *

Phía xa chàng Nhân viên nhìn thấy..

" nay bán đắt rồi.. vui thiệt hehe"

Quay lại chỗ cô..

Jimin xót xa nhìn giọt nước mắt của người bạn mà ôm vào lòng..

- mày! mày có tao! tao " Giàu " tao bao mày ăn nha ? Ăn gì lấy đi * ôm vỗ về *

Tae" má ơi! Cần nhấn mạnh chữ giàu không con quỷ!  Mẹ muỗi chích thôi mà!! "

-  hức.. hức.. Cảm ơn.. mày nhiều * khóc khóc *

- thôi nào ăn gì lấy đi! Nay tao lấy xe đạp điện chở mày đi TTTM nha

Sáng mẹ mắt nhìn con người trước mặt, nước mắt giờ đã không còn ...

-Ê!  Nhân Viên cho bàn này những món ngon nhất đi.. Mắc càng tốt..

NV: Ờ ờ.. " ở đây cửa hàng tiện lợi chứ có phải nhà hàng 5 sao đâu? "

Phút chốc trên bàn hai cô bánh mì.. mỳ tôm vị bò.. coca hương rượu vang thượng hạn..

- ái chà chà! Nay món mới hương mới ngon đấy..

Jimin nhìn mà không thèm ăn để cô bạn nam tính của mình no trước đã ..

- um ma... no quá đi * nhai nhai*

[ Một lát sau ]

Cô ăn xong.. gục lên bàn ngủ gần 1 tiếng rồi dậy nói..

- jimin ah~ Taehyung no rồi đi chơi thôi nào!! * cười muốn truỵ tym *

Jimin đơ người vì đợi lâu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro