Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại khu ổ chuột]

Một chiếc lambogini màu xanh ngọc đừng ngay trước ngôi nhà nhìn muốn sụp, đó là nhà của Taehyung sống từ lúc ra ở riêng giá thuê nhà tuy bèo nhèo nhưng mà Taehyung vẫn kêu Jimin trả giùm..

- Min lùn, tớ vô nhà nhoa *nhẹ nhàng*

Jimin với tay

-khoang! Taehyung *kéo tay* có chuyện muốn nói nè..

Taehyung ngồi vô xe

- chuyện gì mà nhìn mặt mày méo xẹo vậy?  *nghi*

Min nhíu mày khó chịu

- còn ngày mai nữa là nhập học trường mới, mày không nhớ ba mẹ tao chuyển trường cho tao với mày à..

Tae trợn mắt kinh ngạc

- Trường, sao chuyển tao thấy trường đang học cũng được mà

- được cái con khỉ! mày quýnh người ta bầm dập nên tao phải chuyển chung đó

Tae hầm hầm nhìn min

- Tại con đó nó bắt nạt mày *tức*

- thì đó! nên tao nhờ ba chuyển trường uy tín hơn cho tao với mày dễ kết bạn mới hơn

Tae cũng gật đầu lia lịa

- ùm tao biết rồi có gì mày... khoang trường gì? *quay qua*

- à trường Bighit toàn Tiểu Thư với thiếu gia học không đó.. hình như Kim gia điều hành

Tae trợn mắt ngạc nhiên làm min tưởng Tae biết gì

- ế.. trường đó trai đẹp không luôn! min à chúng ta sẽ kiếm một mối tình vắt vai nha * vỗ vai Min*

"min: nó vỗ muốn gãy xương vai.. đau quá huhu"

- đau.. đừng có đập vai tao nữa * nhăn mặt*

Tae buông tay ra rồi cúi mặt xin lỗi min lia lịa

"min: sao nay nó ngoan vậy... cưng ghê nhìn hai má bánh bao muốn cạp một cái * nhìn Tae cười*"

- ê, min lùn sao nhìn tao quài vậy?

- à mà mày nhớ thân thiện lên nha.. thân thiện có mỗi tao còn với người khác lạnh như băng ngàn năm ai giám thích * nhún vai*

- Kệ không cần, Tae chỉ muốn thân và cười với min thôi *nũng nịu*

Tae nói xong cũng ra xe vào nhà còn min thì đi về.

----------------------------
Bar Sotyse

Hắn người con trai thân hình chuẩn, gương mặt đẹp khiến người khác không thể không chú ý, như được ban cho một sự hoàn hảo nhưng xung quanh lạnh lẽo không ai giám tới gần chỉ giám từ xa nhìn trộm..
Hắn tìm một nơi khuất trong quán ngồi xuống mặt hầm hầm

PV: Dạ thưa thiếu gia dùng gì ạ? *cúi gập người không giám nhìn*

Hắn không thèm liếc mắt tới tên phục vụ mà nói

- như cũ *lạnh*

Tên Nhân Viên nghe thấy liền chạy đi ngay vừa đi vừa khóc..

"Hắn: tên đó như đàn bà vậy.. mình chưa làm gì cơ mà? Hừ"

PV: của ngài ạ * rời đi ngay*

Hắn cầm ly rượu nhìn ra cửa chính chờ ai đó.. từ cửa chính một chàng thanh niên lịch lãm ,tóc nâu hạt dẻ nở một nụ cười tươi như hoa chào Hắn..

- Hope hy vọng tới rồi nha Jeon Jungkook *la lên*

Mọi người tái mặt vừa nghe cái tên đó nhìn theo hướng hope đi tới, hoảng sợ ra về

- mày? tên kia đâu? * nhỉnh lông mày*

- à nghe nói nó bận gì ở nhà *chu mỏ*

PV: dạ ngài dùng gì ạ? *cúi gập người*

- như cũ đi *cười*

Chàng phục vụ rời đu ngay

- còn ngày mai là đi học rồi chán ghê *thở dài*

Hắn vẫn không quan tâm mà cầm ly rượu uống rồi đứng vậy

-về

- gì người còn chưa mang rượu ra mà mày về còn tao? *nghiêng đầu*

- tới trễ thì chịu

Hope thở dài rồi nhìn hắn rời đi

-tên này hơiss... "bó tay"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro