Sum 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của Kim Thái Hanh có đến hai người vợ, hai người vợ này sống cùng nhau dưới một mái nhà không gây gỗ nhưng cũng không tính là hòa hợp, phần ai nấy sống. Hai người vợ sinh con kém nhau vài tháng tuổi là Kim Thái Hanh và Kim Triệu Ngọc. Khác với hai người mẹ, hai đứa trẻ lại không có bất kì hiềm khích gì với nhau. Ai cũng hi vọng khi hai đứa nhỏ lớn lên có hiểu biết về tài sản và tiền bạc sẽ không trở mặt.

Chuyện này khó có thể xảy ra, cho dù con của hai bà mẹ không hề có ý định tranh giành tài sản nhưng mẹ của nó có ý thì chuyện gì nên đến hay không nên đến đều sẽ đến, chỉ là chuyện sớm muộn.

Kim Thái Hanh lẫn Kim Triệu Ngọc đều không thể có được tình thương trọn vẹn của gia đình. Ông bố là chủ tịch của một tập đoàn lớn, thời gian đều dành hết cho công việc chẳng còn thì giờ để tâm đến hai đứa con trai của mình. Nhưng Kim Triệu Ngọc ít ra còn có mẹ yêu thương cậu còn Kim Thái Hanh chẳng có lấy một người.

Năm lên mười tuổi, Kim Thái Hanh và Kim Triệu Ngọc dắt nhau lên núi hái hoa tặng mẹ nhân ngày giáng sinh. Hôm đó tuyết phủ khắp nơi, hai đứa trẻ ăn mặc phong phanh cố gắng bò lên núi. Bông đã hái được gần đến tay kết quả Kim Triệu Ngọc trượt chân, hốt hoảng túm áo Kim Thái Hanh, kéo theo anh ngã xuống một cái hố nông đầy đá cuội, Kim Thái Hanh lấy thân mình đỡ cho Kim Triệu Ngọc, chân tay trầy trụa không sót chỗ nào. Kim Triệu Ngọc bị đập đầu, trán trầy một mảng.

Cậu em thấy anh mình cả người rỉ máu liền bật khóc, rối rít xin lỗi. Cậu vừa khóc vừa tìm gì đó có thể xoa cho Kim Thái Hanh, vừa luôn miệng xin lỗi anh, tự trách rằng tại mình bất cẩn mới kéo theo anh chịu họa cùng. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười, lau nước mắt cho nó, bảo rằng mình không sao, nó tin thật nên bớt áy náy.

Trời đã ngã tối mà hai đứa nhỏ chưa về, mẹ của Kim Triệu Ngọc là Tiêu Tuệ không đợi được nữa quyết định tự đi tìm con. Bà hỏi thăm bạn học của hai đứa nhỏ, biết tung tích liền lên núi tìm con. Mẹ của Kim Thái Hanh, Lý Ái Nam cũng đi theo.

Lúc Kim Thái Hanh và Kim Triệu Ngọc bò lên trên mặt đất, mẹ của cả hai cuối cùng cũng tìm thấy chúng.

Trông Tiêu Tuệ còn lấm lem hơn cả Kim Triệu Ngọc, bà bổ nhào về phía cậu, nhìn vết trầy trên trán cậu mà đau lòng đến rơi nước mắt, bà rối rít hỏi con trai có đau không. Nhận được cái lắc đầu của con, bà vẫn không yên tâm, vội bế nó xuống núi tìm bác sĩ.

Kim Thái Hanh đứng một bên hâm mộ không thôi, anh vươn mắt nhìn mẹ mình, không hi vọng bà sẽ bế mình như Tiêu Tuệ chỉ cần mẹ hỏi anh một câu có đau không là đủ. Lý Ái Nam liếc mắt nhìn từ đầu đến chân anh một lần, xác định vẫn còn sống "Đi về! Rách việc thật" rồi xoay lưng không một lần ngoảnh lại.

Kim Thái Hanh siết chặt bó hoa dại mình vất vả hái được giấu sau lưng, tập tễnh bước theo mẹ. Vết trầy trên chân càng rách thêm, máu cũ chưa kịp khỗ, máu mới đã tứa ra. Không đau như anh tưởng.

Điền Chính Quốc là con trai của đối tác nhà Thái Hanh. Quan hệ của bố mẹ hắn và bố mẹ anh rất tốt nên gửi con sang nhà vài năm vì có việc bận phải sang nước ngoài, tiền vẫn chu cấp đầy đủ.

Điền Chính Quốc nhỏ hơn Kim Thái Hanh hai tuổi nhưng nó không bé hơn anh là bao, trông có vẻ còn đầy đặn hơn Kim Thái Hanh chuẩn bị tốt nghiệp cấp một.

Nó thích Kim Thái Hanh lắm, vì anh xinh đẹp và vì anh tốt với nó.

"Trời đất ơi, anh đi đâu mà ngã trầy hết cả này, có đau không anh?" Điền Chính Quốc đỡ lấy Kim Thái Hanh vào phòng. Nó hốt hoảng nghe tiếng nấc nghẹn của anh. Sao lại khóc rồi, chắc là đau lắm.

Kim Thái Hanh không nghĩ người đầu tiên và cũng là người duy nhất hỏi anh có đau không lại là một người xa lạ không máu mủ ruột thịt. Lúc này mới thấy chân đau, anh òa lên khóc lớn.

Điền Chính Quốc vừa ôm vừa dỗ anh nửa ngày, anh nín nó mới buông ra.

"Anh đi hái hoa sao? Mốt nhớ cẩn thận nha, trông thương chưa kìa" Nó thoa thuốc cho anh, đứa bé run run không điều khiển được lực tay, làm Kim Thái Hanh xuýt xoa vài cái. Nó ngoài xin lỗi và thổi thổi ra chẳng biết làm sao cho anh đỡ đau, lần đầu tiên trong tám năm cuộc đời nó thấy mình vô dụng.

"Hoa là tặng dì sao?"

"Đúng á, mà hình như mẹ không thích hoa, hôm nào anh lại tặng mẹ thứ khác" Kim Thái Hanh hồn nhiên cười cười.

Điền Chính Quốc nhớ mãi nụ cười đó, nụ cười không lẫn tạp niệm, không vì mẹ anh không quan tâm anh mà hết thương mẹ. Nó chỉ vào bó hoa dại "Thế cho em đi"

Kim Thái Hanh lập tức đồng ý. Anh cười tít mắt vì Điền Chính Quốc khen bó hoa anh hái rất đẹp.

Từ khi có nhận thức, mẹ đã không ngừng tiêm vào đầu anh ý nghĩ phải tranh đoạt gia sản. Khi ấy anh cảm thấy hẳn là mẹ rất thích gia sản gì đó, anh sẽ cố gắng lấy về cho mẹ.

Lớn thêm chút nữa anh mới biết gia sản không phải là một món đồ bé nhỏ, cũng không phải là thứ mà mẹ anh muốn có là có.

Anh cố gắng học tập để mang về điểm tốt cho mẹ nhưng mẹ chẳng cần thứ đó thì phải.

Mỗi lần vô cớ bị mẹ mắng, anh sẽ tìm đến Điền Chính Quốc, gục đầu vào vai nó tìm an ủi. Điền Chính Quốc lớn dần, hiểu được chuyện nhà Kim Thái Hanh, càng thương anh hơn trước.

Kim Thái Hanh là một đứa trẻ hiểu chuyện, anh biết mẹ mình và mẹ Kim Triệu Ngọc không giống nhau nên chẳng dám vòi mẹ dắt đi công viên, vòi mẹ mua cho cái kem, cái kẹo. Nhưng anh vẫn có kem ăn, có áo ấm mặc, toàn bộ đều là Điền Chính Quốc lấy tiền tiêu vặt mua cho anh. Nó bảo mẹ không mua cho anh thì để nó mua cho anh, nếu mẹ không dắt anh đi chơi thì em sẽ dắt anh đi. Còn một câu nữa nhưng nó đợi khi đủ lớn mới nói cho anh nghe. Mẹ không thương anh thì để em thương anh.

Kim Thái Hanh cảm thấy cuộc đời mình sẽ thật tẻ nhạt nếu Điền Chính Quốc không xuất hiện trong đời anh.

Năm anh học hết cấp hai, điều anh sợ nhất cũng đã đến. Bố mẹ Điền Chính Quốc trở về đón hắn sang nước ngoài. Ánh sáng đời anh vụt tắt kể từ khi chiếc xe chở Điền Chính Quốc khuất dạng nơi chân trời.

Anh máy móc lớn lên trong căn nhà toàn mùi ghẻ lạnh. Cũng trở nên lầm lì từ đó.

Điền Chính Quốc về nước, mang theo ánh dương của Kim Thái Hanh trở về, thắp sáng cuộc đời tăm tối của anh.

"Thái Hanh em về rồi, về để yêu thương anh"

28.01.22
Chưa triển khai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro