present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giữa thế gian bao la vạn người ,người mà ta si tâm nhất chưa chắc gì đã để biết đến ta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.em ngồi lặng lẽ bên hiên đá, trời đã nhập nhòe tối,những đám mây đen xịt cũng trĩu xuống lắc rắc vài hạt mưa ,nhưng bây giờ em lại không muốn về nhà.Nhà?đó không phải nhà đó chỉ là chốn dung thân, chẳng phải là mái ấm của em ,em sợ lắm nên em chắng dám về.Điều gì đã làm Em sợ thế? Em sợ nghèo khổ ư?không đâu ,thứ em sợ là ánh nhìn của mọi người,em sợ tiếng bàn tíu ngay tai em chẳng hề kiêng dè,em sợ đối mắt với mọi người và thứ em sợ nhất là ánh mắt chán ghét của người em thương.

2.Em có cuộc sống không hề tốt,dù nhà em thì quá là trên mức khá giả.Em là đứa con duy nhất của gia đình,nhưng em chưa bao giờ được chiều chuộng và hạnh phúc.Hoàn cảnh nhà em rất khá giả,cũng kéo theo những tật xấu của người đàn ông giới thượng lưu-là đào hoa.Mẹ em đã vô cùng đau khổ về những cuộc tình và những ả tình nhân của bố em.Và thay vì chịu đựng nỗi đau đớn ấy thì mẹ em đã kết thúc nó.Chấm dứt cuộc đời mình và chẳng thêm 1 lần nào mẹ có thể chứng kiến được những cuộc vui của bố.

3.Bố chẳng ân hận gì đâu, mẹ đi để lại em ở lại với tất cả bao nhiêu sự ghẻ lạnh của mọi người.Ai lại thương cảm cho những con chuột nhắt chứ.Giữa mảnh đời giành giật để mưu sinh như này, dù cuộc sống của những người làm nhà họ Jeon có nhàn hạ hơn ngoài kia đi chăng nữa thì em làm gì có liên quan đến họ đâu, chính máu mủ ruột thịt của mình cũng chẳng đếm xỉa thì cần họ thương hại em ư?Không!không! Rõ phiền.

4.Vào 1 khoảng thời gian không lâu sau đó, bố em chính thức cưới về 1 người phụ nữ,dù bà tuy đã có 1 đứa con trai riêng lớn hơn em cả 2 tuổi, nhưng bố vẫn không hề ngần ngại tổ chức 1 đám tiệc thật to để rước mẹ kế về.

5.Em cũng chẳng rõ hoàn cảnh như nào, mẹ kế trông ra sao , ba em có hạnh phúc hay như nào đi nữa vì đến bây giờ em đã quên mất , những thứ xung quanh ngày hôm đó đã lu mờ đi , dù cho em là người rất nhạy mắt và ưa quan sát.Mọi thứ lại chẳng dành được ánh nhìn của em vì em bận ngắm nhìn anh trai.

6.Anh trai năm đó 12 tuổi, da anh rám nắng,anh gầy và rất cao.Sống từng bằng ấy năm là em sống trong sự vây quanh của 4 bức tường,ba ruột bỏ mặc , mẹ lại dành cho em tình thương ít ỏi.Suốt 10 năm em sống thiếu hơi người, quanh quẩn sống chung với những người mà em chưa từng nói chuyện quá đôi câu.Chưa bao giờ em nhìn thấy các bạn cùng trang lứa nên khi thấy anh trai ,trong em khao khát muốn đến làm"bạn" , rất rất muốn tiếp xúc với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro