thèm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.00 PM | taetae đói

taehyung ngó đầu ra khỏi cửa phòng, căn bếp kí túc xá tràn ngập mùi thơm bởi những món ăn ngon lành khiến anh chậc lưỡi liếm môi.

bụng nhỏ khẽ cồn cào vài tiếng như bất mãn với chủ nhân của nó rằng dạ dày đang cần được chăm sóc. rón rén từng bước đi vào trong bếp, ngoan ngoãn trưng ra bộ mặt đáng thương mà gọi người anh cả.

" jin hyungggg, cho em ăn một chút đi mà."

" không được, chưa tới giờ cơm đâu."

seokjin trong miệng còn đang nhai nhai miếng chả cá, ngoài mặt tỏ ra tỉnh bơ như không có gì. nhân lúc rảnh tay ngoái đầu lại cằn nhằn đứa em áp út, cất đi đĩa thịt trên bàn vì sợ bị con mèo nào đấy ăn vụng.

nũng nịu một hồi thấy anh cả không hồi tâm chuyển ý, taehyung hờn dỗi xoay người ra phòng khách tìm người. bánh bao mềm mềm dường như cũng vì ai kia phụng phịu mà phồng ra bất mãn.

hai mắt sáng lên khi thấy hoseok cùng jimin đang ngồi ăn, chưa kịp nói gì đã bị hai người kia từ chối. thằng bạn khoái chí bỏ miếng snack vào miệng, rộp rộp vài tiếng taehyung liền cảm thấy mình coi như xong.

" jiminie, mình đói quá."

" mình cũng muốn cho cậu ăn lắm nhưng bang pd nim nói rằng cậu phải giảm cân."

hoseok bên cạnh ngước nhìn đồng hồ, sắp tới giờ cơm rồi mà đứa nhóc này vẫn muốn ăn vặt sao? cũng chẳng phải ai bỏ đói, dạo này sức ăn của taehyung khoẻ quá đi.

" mình muốn ăn, không giảm cân đâu."

nhân lúc hai người mềm lòng vì giọng điệu đáng thương ấy, taehyung nhanh chóng cầm chiếc hamburger trên mặt bàn với vẻ mặt thoả mãn.

" captain taetae giải cứu hamburger thành công."

hí hửng nhìn đồ ăn trên tay cùng cái thở dài bất lực của jimin, nhắm mắt chưa kịp tận hưởng khoảnh khác sung sướng này thì burger bị cướp mất.

" taehyung, em nhớ đã dặn anh đừng ăn vặt rồi mà."

jungkook nhìn taehyung từ trên cao xuống, người kia bặm bặm môi mỏng, hai mắt cụp xuống buồn bã. vài giây sau cậu định đi ra sofa ngồi thì anh mới lên tiếng, chẳng có giận hờn trách móc, đơn giản chỉ là một câu nói khẽ.

" đến jungkookie cũng không thương anh..."

dở khóc dở cười nhìn anh tủi thân cúi mặt, ngồi xuống xoa xoa đầu người thương, nhỏ giọng hỏi nguyên nhân. mái đầu xoăn nhẹ hơi run run, thanh âm từ cổ họng thoát ra có chút nghẹn ngào.

" em cũng thấy anh béo...rồi chê anh xấu...nên mới không cho anh ăn."

phòng khách bỗng dưng yên tĩnh đến đáng sợ, jungkook bối rối nâng mặt anh lên dỗ dành, taehyung khóc mà tim gan cậu cứ nhộn nhạo vì xót.

" không không, sao em lại chê anh xấu được, đừng khóc nữa."

xem kìa, mắt từ khi nào đã đẫm nước, từng giọt lệ lăn dài trên gò má mềm. viền mắt ửng hồng rưng rưng nhìn cậu, ngay cả cái mũi xinh xinh cũng sụt sịt kìm nén.

" ăn nhiều đồ ăn nhanh không tốt, bé cưng hạn chế đừng đụng tới nó."

mỡ đều tích tụ ở bụng hết rồi, taehyung mặc cho jungkook nắn nắn bóp bóp mỡ mình, có vẻ em út thích chỗ này thì phải.

" ngoan, dạo này anh tăng cân nhiều rồi."

dỗ dành cả buổi taehyung mới ngừng khóc, hai tay hơi mở ra chờ đợi, jungkook hiểu ý nhấc bổng anh lên. cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, cả người cậu lảo đảo vài giây rồi mới đứng vững được.

" có phải anh nặng lắm không?"

nghe ra giọng taehyung vẫn có chút chán nản, jungkook vừa ôm anh vừa lắc đầu. đúng là có nặng hơn, người thương được vỗ béo một chút cậu cũng mừng.

jimin cùng hoseok chứng kiến một màn tình ái cũng chỉ ngồi ngoài hóng hớt, nhìn taehyung đói mà không được ăn cũng thấy tội nghiệp.

" anh thấy taehyung tăng cân trông đáng yêu mà."

namjoon từ ngoài cửa bước vào nói, hơi rùng mình vì cái lạnh đột ngột, tiến đến phòng bếp í ới gọi jin hyung cho ăn vụng rồi thoả mãn đi ra.

" jin hyung cho anh ăn mà không cho em, em cũng muốn ăn mà."

taehyung nói với giọng ỉu xìu làm jungkook bật cười, không ngại nơi công cộng mà cúi xuống hôn lên má anh. xúc cảm trên môi thật tốt, bánh bao phúng phính vì chạm vào khẽ nhún rồi đàn hồi phình ra.

dễ thương muốn xỉu ~

jungkook thầm nghĩ taehyung tăng cân như vậy liệu có phải mông cũng căng tròn mềm mại hơn không? rồi khi cậu đánh lên phiến mông ngon lành ấy, hằn lên làn da mịn màng rắn chắc là dấu ấn của bàn tay thon dài đỏ ửng.

nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

vui vẻ kéo taehyung vào lòng ôm ấp, nghe thấy anh cả gọi liền nhanh chóng vào bàn ngồi. ngay khi yoongi thắc mắc tại sao dạo này cậu em áp út thèm ăn đến vậy, jungkook chỉ mỉm cười gắp thêm đồ cho anh. nhìn người thương thoả mãn híp mắt, liếm môi tới hồng ngăn lại khao khát kia trả lời.

" tăng cân rồi giảm sau cũng được mà anh, bé cưng gầy cũng xinh mà có mỡ ôm càng thích."

dù sao cũng bị jeon jungkook nuốt trọn mà thôi.

——————————-
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro