Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mochipark

Anh à, anh đến bar XX đường YYY đi...em cần nhờ anh chút việc.

guccitae đã online

gucitae

Hể? Jimin nhà ta cũng chơi ở bar sao?

guccitae

Em làm anh bất ngờ quá nha

Em rủ anh qua đó chơi hả? .-.

Xin lỗi nha Jimin, anh không thích những nơi ồn ào như thế :v

Này, Jimin a

Em có đang cầm điện thoại không vậy

Jimin, em có sao không?

Anh đến ngay

***

Taehyung chưa có bằng lái xe, vả lại bây giờ cũng đã là gần 1 giờ sáng nên anh không dám mượn xe của người nhà. Chạy một cách thật nhanh tới địa điểm nơi Jimin nhắn tin cho, trước lối ra vào, anh nhìn thấy 2 nam thanh niên đang dìu một người khác trông có vẻ là đang say. Taehyung lại gần một chút, thì một nam thanh niên ngang nhiên vẫy tay.

- Anh ơi, Jimin ở đây.

Còn chưa kịp để Taehyung trả lời, thanh niên liền nói:

- Jimin say rồi, anh đưa cậu ấy về hộ em nhé.

Truyền Jimin sang cho Taehyung, còn chưa kịp để anh phản ứng, họ liền nhanh chóng lủi sâu vào trong.
Taehyung kịp định hình lại sự việc nãy giờ xảy ra cũng mất tới vài phút, không còn cách nào khác, anh nhấc bổng thân hình nhỏ bé loẹo khoẹo đang mềm nhũn dựa vào mình và đưa đi.

Jimin vòng tay lên cổ của Taehyung, rồi hôn anh. Taehyung mở to mắt bất ngờ, nhưng cũng không có ý định muốn ngừng nó.

- Taehyung, em yêu anh!

Taehyung đơ vài giây, xong thấy được gương mặt ửng đỏ của Jimin, và cả hơi thở nồng mùi rượu của cậu, Taehyung thở dài:

- Jimin, em say rồi.

- Không, em không say. Taehyung, em rất yêu anh. Làm ơn mà. Em đã phải rất can đảm để nói ra điều này. Anh đừng từ chối em có được không?_Jimin ngay lập tức phản bác. Cậu dụi dụi cái đầu nấm vào lồng ngực Taehyung.

-...

Cũng may bây giờ là buổi tối, không thì mọi người sẽ nhìn thấy một quả cà chua chín đỏ ở đây mất. Taehyung vô cùng lúng túng. Thật sự cái con người này rất dễ thương.

- Jimin, được rồi, ngủ đi.

Anh gập cổ nhìn con người đang nở một nụ cười tươi ở trước mặt. Jimin ôm chặt lấy anh. Môi nhếch lên một đường khinh bỉ.

Cảm thấy bản thân đã thỏa mãn, cậu liền đi ngay vào giấc ngủ mà không chút phòng bị. Bỏ mặc Taehyung có chút khổ sở để đưa cậu về nhà.

———————————————

Văn phong của tớ thực sự rất tệ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro