Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây được vài tuần thì Jungkook đã đàm phán để mua lại quán cà phê này, nhằm để có thể ở gần Taehyung song cũng giúp em đỡ cực hơn phần nào.

"Ôi trời, người có tiền làm việc rốp rẻng vậy sao? "

"Mà giờ anh định bán ở đây luôn hả?"

"Ừm, còn công ty trên Seoul lâu lâu anh lại lên đấy để quán xuyến chút chuyện."

"Ồ, vậy bây giờ em gọi anh là ông chủ Jeon nhỉ..."

"Nghe thú vị đấy bé cưng."

Anh kéo em xuống đùi mình, ôm vào lòng.

"Xinh yêu của anh."
_______________

Buổi chiều mùa đông mưa lã chã, vừa ẩm vừa lạnh, khiến người ta chỉ muốn lười biếng cuộn mình trong chăn và Kim Taehyung không là ngoại lệ.

"Em lạnh hửm?"

"Vâng."

Tranh thủ quán vắng có khách, cả hai lại quấn lấy nhau, Taehyung cứ như chú mèo nhỏ ủ mình trong lòng chủ nhân mà làm nũng. Jungkook cũng thuận thế mà bế em lên đùi, để em tựa vào thân nhiệt ấm áp của mình mà vỗ về như em bé.

"Mình đóng cửa rồi về nhà anh nấu canh kim chi cho em ha? Gấu nhỏ chịu không?"

"Vâng ạaaaa."

"Ngoan thế, vậy ngồi đây đợi anh dọn dẹp xíu."

Jungkook để em ngồi xuống, lấy thêm chiếc áo bông dày mềm mại cho em. Rồi tất bật dọn dẹp quán với mấy cậu nhân viên.

Từ lúc có anh ở bên cạnh thì em lại trở thành em bé, được cưng như trứng, được hứng như hoa. Chẳng phải động tay chân gì nhiều cả. Chắc mấy chốc em lại sinh hư mất thôi.

"Người đẹp ơi, về nhà nào."

Jungkook tiến lại phía em, rồi bế cả người em lên đi ra xe.

"Áaa..haha..thả em xuống đi."

Cả người bỗng bị nhất lên khiến Taehyung có chút giật mình nhưng rồi cũng hòa vào trò đùa của Jungkook.

_________________

"Ngon không?"

"Số một luôn."

Jungkook ngồi bên cạnh chống tay lên cằm ngắm xinh yêu của anh. Hai má phập phồng nhai đồ ăn y chang như một chú mèo.

"Jungkook nói a đi."

"Aaaaa."

"Ùm...haha. Ngon lắm đúng không. Anh ăn nhiều vào. Đừng nghĩ em không biết là nãy giờ anh nhìn chằm chằm em đấy nhé."

"Nhìn em ăn cũng đủ no rồi mà."

"Lắm trò, ăn đi, ăn đi. Còn có sức..."

"Hửm?"

"Có sức để rửa chén."

Jungkook nhéo mũi, cưng chiều mà hôn lên má em thêm một cái.

"Hehe."

"Cưng mới lắm trò đấy."

Trò chuyện chút rồi cả hai cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

___________________

Cứ như thường lệ, mỗi tối anh sẽ hát cho em nghe. Đơn giản chỉ muốn ở bên nhau như vậy. Em nằm trong vòng tay anh, đắm chìm vào những thanh âm ngọt ngào mà anh ngân nga. Có khi là em hát, có khi là anh hát và cũng có khi cả hai cùng nhau say đắm trong những giai điệu ngọt ngào của riêng họ.

...

Nothing's gonna change my love for you

You oughta know by now how much I love you

The world may change my whole life through

But nothing's gonna change my love for you

...

Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào

Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh

Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

...

Cứ thế mà họ bên nhau suốt một đời.

"Không, Jeon Jungkook còn muốn bên em nhiều nhiều nhiều đời. Em không được đẩy anh ra đâu đấy, gấu nhỏ."

"Vâng, nên là kiếp sau để em nuôi anh lại nha Jungkook haha. Kiếp sau em sẽ làm việc chăm chỉ rồi sẽ thật giàu có, em sẽ lo anh haha."

"Ừm, bắt em lo cả đời luôn, lúc đó thì cưng đừng hòng mà chạy."










.


.


.

Vậy là The Idol kết thúc ở chap 17 rồi yay.

Cảm ơn mấy bạn đã theo tui tới đây luôn nghen, yêu nhiều nhắm😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro