Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, không biết vì lý do gì mà đích danh Jeon Jungkook siêu bận rộn phải đến tận đây nhỉ."

"Taehyung đâu?"

"Ái chà, mới đến là đã hỏi tiểu xinh đẹp của cậu rồi đấy à."

Vị đạo diễn chỉ tay về phía đối diện, chỗ Taehyung đang ngồi học kịch bản.

"Cậu mà để tên Park Bo Gum đụng tới cọng tóc nào của Taehyung thì chết với tôi."

"Không hứa đâu nhé."
__________________

"Bo Gum huyng."

"BO GUM HUYNG? Hai người thân thiết với nhau từ khi nào thế?" Jungkook hậm hực ngồi phịch xuống chiếc sofa.

"Jungkook! Sao anh ở lại ở đây?"

"Tôi ở đây xem em với tên đó thân với nhau như nào?"

"Không phải đâu, anh Bo Gum nói là xưng hô như vậy để thân thiết hơn trong quá trình đóng phim thôi."

"Sao em không gọi tôi là là huyng?"

"Taehyung! Anh có mua cà phê cho em này." Bo Gum đi lại với 2 lon cà phê trên tay, cậu đưa cho Taehyung 1 lon.

"Em ấy không uống được đắng."

Jungkook giựt lấy lon cà phê từ tay Taehyung. Tự nhiên mở ra rồi uống ừng ực.

"À...vậy để anh đi mua cái khác cho em ha."

"Taehyung tôi tự chăm được, không tới lượt cậu."

"Ồ...vậy tôi không làm phiền hai người nữa."
_________________

"Sao anh trẻ con thế?" Taehyung quay sang trách Jungkook. Mà hắn chỉ giỏi đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Em che dấu hôn rồi à."  Jungkook sờ lên cổ rồi kéo áo em ra nhìn vào.

"Này, đang ở phim trường đó. Đừng có mà làm càng. Anh đi về đi, phiền quá." Taehyung kéo Jungkook đứng dậy rồi đẩy hắn đi ra.

"Hôn một cái rồi tôi về."

"Anh bị điên à."

"Ừa ừa, tôi điên nên hôn tôi đi."

Hắn giữ gáy em lại rồi mút môi em cái 'chụt'. Mặt em bây giờ đỏ như trái cà chua, ngã vào lòng hắn.

"Không được để Park Bo Gum tiếp cận em đó, nhớ chưa gấu con."

"Biết rồi mà."

Hắn xoa đầu em rồi tặng em cái thơm lên má. "Anh về."

Đến khi Jungkook rồi đi được một lúc, em vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ở góc cầu thang.

"Gấu con, anh về, hí hí." Tay em chưa rời khỏi nụ hôn trên má. Hắn cứ làm như vậy thì em ngại chết mất thôi.
__________________

"Có khi nào mình bị bệnh không ta." Taehyung tự sờ lên trán mình.

"Trong đầu toàn là cái tên Jeon Jungkook khó ưa kia, aizzz." Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì cửa phòng bị mở ra khiến em giật mình.

"Anh có mua bánh dâu cho em nè. Ăn đi." Hắn đưa cho cái muỗng gỗ rồi ngồi xuống bên cạnh em lấy chiếc bánh ra.

"Sao thế? Bánh không ngon à."

"Đ-Đâu có, em..tôi thích lắm."

"Mặt anh dính gì à. Sao em nhìn hoài thế... Hay tại anh quá đẹp trai."

"Ừm cũng đẹp...đâu đâu có, ý là tôi cái bánh đẹp trai á ha ha."

Trước sự ngốc nghếch của Taehyung, thì Jungkook cũng phì cười, không nhịn được mà véo má em một cái.

"Đẹp trai thế thì ăn mau đi, em bé."

"Đừng có mà thay đổi cách xưng hô."

.

.

.

(Đây cho mn xem hình ảnh gương mặt mê mẩn của anh ta trước 'cái bánh đẹp trai' 6 múi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro