love me like you do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rq của: buttercup_1408

người trả: #junn

tác giả gốc: wowoashley trên ao3 (bản dịch đang chờ sự đồng ý của tác giả)

warning: tục, smut, ngược, lowercase, và nó cực dài :v


\đây là phần cuối của fic gốc nên nội dung có thể gây hoang mang/



[bốn năm lâu ghê, taehyung nghĩ, lụi cụi sắp xếp mấy gói chocolate nóng dạng bột ưa thích của jeongguk vào hộc tủ. đã lớn như vậy rồi mà hắn vẫn cuồng đồ ngọt vô cùng.

anh lo lắng kiểm tra lại điện thoại-- chuyến bay từ l.a. của jeongguk đã hạ cánh từ một tiếng trước rồi. anh biết rằng mình không cần thiết phải mất kiên nhẫn và trông mong mòn mỏi như thế này, nhưng đã bốn năm rồi anh chưa được gặp lại hắn. cuộc gọi bằng skype tối qua làm sao có thể bù đắp được.

anh nhớ lại lúc mà jeongguk đột nhiên thông báo là sẽ trở lại seoul vì một công ty giải trí đã liên lạc với hắn về việc biên đạo cho một nhóm nhạc tân binh của công ty họ.

trong thời gian jeongguk vắng nhà, hắn đã lập nên tên tuổi cho bản thân qua mấy lần biểu diễn nhảy underground. taehyung đã coi vài video jeongguk gửi. mặc dù taehyung không biết một chút gì về nhảy nhót nhưng anh thấy hắn đã tiến bộ một cách rõ rệt.

bốn năm về trước, tay chân jeongguk chẳng chứa gì ngoài sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. nhưng bây giờ, jeongguk đã luyện tập cho mình một thân hình vạm vỡ, có thể trở nên cân đối và cường tráng như thế này đều nhờ vào nhiều năm luyện tập đúng cơ bản và tự tin vào bản thân.

thật sự phải nói là taehyung tự hào về hắn vô cùng.

anh dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình khi tiếng chuông cửa reo lên. tim anh bắt đầu đập rộn và mở toang cánh cửa nhanh đến nỗi nó suýt bị giật phăng khỏi khung cửa lúc nào không hay.

taehyung không chắc là mình đang mong chờ một jeongguk mười chín tuổi nhỏ bé, nhút nhát với chùm tóc màu đỏ chưa được chải chuốt kĩ càng, thường xuyên mang bộ quần áo rộng thùng thình hay không nữa.

nhưng anh dám chắc rằng mình không hề lường trước được một jeon jeongguk như thế này đứng trước cửa nhà mình -- một chàng trai cao hơn anh đến bốn cm, sở hữu đôi vai rộng vững chãi với thân hình đầy cơ bắp rắn chắc, khỏe mạnh. còn đâu thớ mỡ dày và khuôn mặt đầy đặn nữa, nay đã được đôi gò má cao cùng sống mũi thẳng dọc dừa và quai hàm sắc cạnh thay thế, còn chưa nói đến hàng khuyên tai đầy ấn tượng kia của hắn.

đầu hắn đã không còn là chùm tóc lộn xộn mà là mái tóc đen bóng nam tính được chẻ qua hai bên thanh tú ôm lấy khuôn mặt chữ điền của hắn, càng tôn lên vẻ trẻ trung sung sức.

taehyung cố hết sức lảng tránh bắp tay căng đầy, viền theo tay áo của hắn, nơi đang hiện lên một bức hình xăm phức tạp cùng với đôi mắt tối sầm lóe lên.

"hyung!" jeongguk kêu lên bằng chất giọng trầm hớn hở rồi ôm chầm lấy anh. người con trai lớn tuổi không chắc mình bị ảnh hưởng bởi hương cologne nam tính đang lan tỏa từ người kia hay bởi thanh sắc thâm trầm chắc nịt của hắn không nữa, thật quá khác lạ so với thanh điệu ôn hòa và miễn cưỡng của cậu bé năm đó.

họ tách nhau ra, dành chút thời gian nhìn nhau đắm đuối và giống như mảnh ghép cuối cùng cũng được lấp vào.

bởi vì khi jeongguk cúi người xuống, nhẹ đặt môi mình lên trán anh, họ đều cảm thấy thật thoải mái và an toàn.

và khi họ cùng tiến gần nhau hơn, họ không có chút sợ hãi nào cả. nếu họ có gục ngã, họ sẽ ngã xuống cùng nhau.]

--

có điều là taehyung đã ngã thật rồi.

anh đã lún xuống hơi sâu và đó là một cảm giác khá khủng khiếp. anh không biết nó đã xảy ra khi nào, ra sao nhưng đột nhiên có một ngày anh nhận ra mình chú tâm sâu sắc hơn về jeongguk, nhưng theo một cách khác xa so với ngày xưa. jeongguk đã thay đổi và cách anh nhìn nhận hắn cũng thay đổi theo.

bởi vì jeongguk bây giờ cao hơn anh. trước kia, nếu trong tình huống anh nổi hứng nhất thời thì taeyung chỉ cần đưa tay ra rồi nghịch mái tóc đỏ rượu đó. có thể jeongguk sẽ nhăn nhó một tẹo, lỡ để lộ răng hàm thỏ của mình, nhưng hắn chưa bao giờ than thở cả. đương nhiên bốn năm cũng làm rất nhiều thứ thay chuyển nên bây giờ mỗi lúc như thế, taehyung phải nhón chân lên mới có thể vò mái tóc đen mun ấy, hòng làm lộn xộn thực trạng gọn gàng của nó với chủ đích hoàn toàn khác với lúc xưa. tuy nhiên anh cũng có tưởng tượng rằng nếu anh thử thì jeongguk sẽ nhướn mày lên và tặng anh một nụ cười nhếch mép ngạo mạn đáng ghét. và không, taehyung không hề muốn phải đối phó với jeongguk cười đểu một chút nào.

cơ thể anh thường cứng đờ ra khi ở gần jeongguk, thần kinh anh cũng căng lên khi ngửi thấy mùi cologne của hắn, khi cảm nhận được người kia đang ở gần và tất cả những thứ đã nêu trên đều khiến anh muốn điên hết cả đầu.

cả hai chưa nói gì về nó cả, hay đúng hơn là về họ. cũng đã gần một năm jeongguk quay về seoul -- về với taehyung, nhưng dạo gần đây hắn quá bận rộn với việc biên đạo cho nhóm hip hop mới tên bts. và cho dù taehyung có chu cấp chỗ ở cho jeongguk bằng cách ở chung với anh, người nhỏ tuổi hơn đã từ chối bằng lí do quèn là hắn không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh nhưng sâu trong thâm tâm, taehyung biết thừa jeongguk vẫn đang gánh trên vai mình những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

ít nhất jeongguk cũng giỏi việc rủ taehyung đi chơi cho khuây khỏa. họ dành thời gian rảnh cùng nhau làm những việc như nấu ăn, tham quan thành phố, coi phim và cả ăn tối nữa.

tối nay là điển hình. vào một buổi tối chủ nhật bình yên, jeongguk đã dắt taehyung đến một nhà hàng mới mở mà hắn muốn thử -- một nơi kết hợp giữa văn hóa ý và hàn. taehyung chẳng cần phải động tay động chân gì tối nay cả mà jeongguk đã gọi món bằng kĩ năng tiếng anh lưu loát của mình rồi nhanh nhảu thanh toán cho buổi tối trước khi anh có cơ hội nghĩ tới việc trả tiền. sau đó, họ cùng sánh bước đi dạo quanh trung tâm thành phố rồi ghé chân qua mua trà tại quán mà taehyung thích nhất.

jeongguk rất chu đáo. hắn biết chính xác taehyung thích gì, muốn gì rồi một mực chiều chuộng anh. đó là một thứ cảm giác hơi lạ lẫm, khi được đổi xử tử tế và cẩn trọng bởi một người như vậy, đặc biệt là người như hắn. nhưng dù sao đi nữa từ lâu hắn cũng đã là một người đàn ông ga lăng hoàn hảo rồi nên anh cũng chẳng thấy kì lạ lắm.

jeongguk trông rất quyến rũ đêm nay. hắn mang trên mình một chiếc áo ôm đen cùng với chiếc áo da khoác ngoài, quần jeans đen, chiếc mũ nỉ trùm đầu và nụ cười tự mãn làm taehyung phải nín thở. cả nước hoa của hắn nữa. cologne của jeongguk khiến ngực của taehyung muốn nhói lên vì ham muốn. jeongguk choàng tay mình qua vai taehyung, kéo anh gần bên hắn trong khi tản bộ xuống đường làm taehyung vẩn vơ nghĩ rằng đây mới là nơi anh thuộc về. cảm xúc này quả thật rất đáng sợ và taehyung cũng chẳng biết phải làm sao với nó.

lúc sau, họ quyết định quay về nhà taehyung một lát. chẳng ai trong cả hai muốn buổi tối phải kết thúc sớm cả nên giờ họ đang cuộn mình trên chiếc ghế bành da lớn, lắng tai nghe tiếng gỗ lắc rắc kêu, trong khi mắt thì nhìn chăm thành phố lấp lánh ánh đèn từ chiếc cửa sổ bao phủ cả vách tường.

taehyung lại uốn tròn người như cục bông trong lòng jeongguk và tay hắn một lần nữa ôm lấy anh, lười biếng vuốt tóc taehyung trong khi nhâm nhi ly rượu vang đang đong đầy.

phải, jeongguk uống rượu. và cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi cả hai cùng ngồi với nhau giống như thế này, nhưng trong vị trí ngược lại, với jeongguk cầm ly chocolate nóng và taehyung trong tay nâng niu ly trà hoa chamomile.

còn bây giờ, họ lại đang uống rượu, sau buổi tối mà jeongguk một lần nữa cố gắng làm tất cả để khiến taehyung thoải mái nhất như một chàng quý tộc. anh có một chút phấn chấn mặc dù nó không liên quan gì đến thức uống chứa cồn đó -- nếu nói đến việc đấy, anh thực sự vẫn chưa uống đủ đâu. nhưng điều đó có vẻ liên quan hơn so với việc ngón tay jeongguk đan vào mái tóc anh và mùi hương đậm đà vị đàn ông phát ra từ làn da và hơi ấm của cơ thể hắn. cảm giác an tâm bao trùm taehyung khi anh tựa đầu lên hõm cổ của jeongguk.

taehyung đã luôn là người bảo vệ jeongguk nhưng sao anh lại có cảm giác bây giờ jeongguk mới là người lo lắng che chở cho anh vậy? nhìn như jeongguk đang chăm sóc cho anh vậy đó?

suy nghĩ ấy đưa taehyung vào ngõ cụt và anh nhắm mắt mình lại, dụi mũi mình lên cổ jeongguk vì cảm giác từ da hắn đủ để làm dịu lòng taehyung. tình huống hiện giờ có cảm giác quá thân mật nhưng cả hai chưa bao giờ vượt qua đường biên ấy -- một lằn ranh đang mờ dần, hơi bấp bênh và không chắc chắn -- và taehyung nghĩ sẽ an toàn hơn nếu giữ nguyên như vậy.

nhưng có một cảm giác nào đó trong lòng mà anh chỉ.. không thể nào bỏ qua trong đêm nay được. cảm xúc sâu đậm của sự khát khao và thèm muốn này luôn khiến anh phải khổ sở lắm mới kiểm soát nổi vì những cảm xúc này quá mới mẻ, và thật lòng mà nói thì đối với anh việc đó cũng không cần thiết cho lắm. anh cũng có phần tò mò chẳng biết jeongguk sẽ phản ứng như thế nào nếu anh nói thật lòng mình nhỉ?

nhưng jeongguk luôn cho taehyung một cảm giác cực kì đặc biệt và nó làm đầu anh rối tung hết cả lên. rồi dần dà taehyung thấy tay mình tự động mò mẫm cơ bụng đang căng cứng của jeongguk, rồi các ngón tay anh vẽ loạn trên từng múi bụng săn chắc qua lớp áo. taehyung yêu chiếc áo jeongguk đang mặc -- vừa màu đen vừa bó sát ôm lấy đôi vai cùng với bờ ngực hắn và có lúc nó thít vào hơi quá nhưng taehyung không thấy khó chịu, ngược lại còn thích thú nữa, như một masochist thực thụ. anh cảm nhận được jeongguk đang rụt người lại một chút, hành động như đặt câu hỏi không ra lời nhưng taehyung chọn im lặng, vì đơn giản anh không tìm thấy câu phản hồi nào thích hợp cả. anh từ từ trượt tay mình lên ngực hắn, nán lại nơi cần cổ rồi lướt ngược xuống cơ bụng, sau đó di chuyển xuống bắp đùi. anh bóp nhẹ phía bên trong đùi một chút rồi rúc người mình sâu hơn.

taehyung không biết vì sao mình lại khiến bản thân ra nông nỗi này và anh biết rõ rằng mình đang vượt qua ranh giới. khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí đang mơ hồ khao khát của mình, anh lập tức rút tay về, má nóng lên xấu hổ vì đáng ra anh là người lớn hơn, người mà jeongguk có thể tin tưởng rằng sẽ không lợi dụng tình huống này để vượt qua rào cản ấy.

nhưng trước khi taehyung có thể thu tay về, cánh tay đang choàng qua vai anh siết chặt hơn, jeongguk chỉnh lại vị trí của mình rồi đặt ly rượu xuống, đan tay mình vào bàn tay hiện vẫn đang đặt trên đùi hắn.

ngón cái jeongguk mò mẫm trong cổ tay taehyung làm anh mông lung tự hỏi không biết người kia có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập của tim anh qua mạch máu kia không.

"taehyung..." jeongguk thì thầm và chất giọng quá đỗi ôn nhu đến nguy hiểm ấy khiến taehyung khắc khoải, rung động muốn điên lên. anh ngồi yên như tượng nhìn jeongguk nắm tay anh đưa lên rồi dịu dàng hôn lên những khớp tay, miệng hắn lẩm bẩm.

"chỉ nhiêu đây thôi, có được không?"

thật sự là không được chút nào, taehyung nghĩ nhưng xác thịt phản bội lí trí anh mất rồi. anh đưa bàn tay mảnh khảnh của mình nhẹ nhàng vân ve gò má hắn. jeongguk dụi mặt mình vào cổ tay nọ rồi mở miệng hôn từng mạch máu trên tay anh. và hành động đó hút hết tất cả năng lực mà taehyung dùng để cưỡng lại hắn. jeongguk luôn có ánh mắt chứa đầy cảm xúc mãnh liệt bùng cháy - như mọi khi hắn vẫn luôn nghiêm túc, hà khắc và có kiểm soát - và nó là một điều đáng thắc mắc ở đây. họ chưa từng nhắc gì về vấn đề này và taehyung cũng không biết liệu mình có muốn chuyện đó được gợi lên hay không nữa. nếu có, anh cũng chẳng biết phải nói gì.

tôi yêu anh say đắm.

jeongguk hơi nghiêng đầu mình xuống - thật chậm rãi - đến khi môi cả hai chỉ cách nhau một hơi thở.

"tôi hôn anh được không?"

câu hỏi cắt ngang giữa bọn họ và taehyung cảm thấy như không khí đã bỏ phổi anh mà đi vậy. anh không thể đưa chính mình ra để trả lời câu hỏi ấy nên anh chỉ nhướn người lên lấp đầy khoảng cách đó và rồi... oh.

"oh.." taehyung khẽ giật nảy mình, hoàn toàn bất khả kháng lực trước cái cách môi jeongguk chạm xuống quá đỗi dịu dàng và môi hắn mềm mại quá mức tưởng tượng, làm anh muốn lâng lâng lên đến chín chục tầng mây. jeongguk nhẹ rên lên, nghiêng đầu từ tốn âu yếm phiến môi anh thật đều và chậm, tận hưởng thời gian ngọt ngào này bằng cách thưởng thức taehyung như một trong những ly rượu của hắn.

taehyung đưa tay đầu hàng quá sớm và để bản thân tùy tiện cho phép jeongguk đè lên người mình để rồi tặng anh những cảm giác quá tuyệt vời. anh để hắn tùy ý lấy hết hơi trong phế quản, một tay nắm chặt cổ tay anh, tay kia trượt ra sau lưng rồi kéo taehyung đến gần, khi đùi anh được đặt lên đùi hắn mới thôi.

taehyung không thể mở to mắt nhìn jeongguk mở miệng rải đầy những nụ hôn ướt át từ quai hàm xuống đến cần cổ anh được. taehyung nhanh chóng choáng váng, bị say xỉn bởi mùi vị ngọt lịm từ khoang miệng hắn, khiến không khí càng quyến rũ hơn. anh nắm vò lấy áo jeongguk như thể nó giúp anh giữ hồn mình khỏi thất lạc đến đâu đó vậy.

"taehyung..." môi hắn khẽ thì thầm lên làn da mịn.

"anh biết tôi yêu anh đến mê muội mà đúng chứ?"

taehyung để từng chữ hắn thốt ra đọng lại và bay lơ lửng trong đầu anh, để cho nó thấm vào từng cốt xương rồi run rẩy thở ra, không dám chắc bản thân cần nghe những lời ấy nhiều đến nhường nào.

rồi mọi thứ đột nhiên như phanh thắng gấp, dừng lại.

họ đã từng trải qua tình huống này rồi. một lần, 5 năm về trước, khi jeongguk vẫn còn là một đứa trẻ, bị thế giới tàn khốc tổn thương và muốn trả lại ân tình của taehyung năm ấy bằng cách duy nhất mà hắn nghĩ đến. bằng cách nào đó mà giờ khoảnh khắc nọ như cách xa hiện tại cả một vũ trụ, với jeongguk trong vị trí nhìn chằm taehyung đang gặp trở ngại với việc thẳng thắn đối diện với vấn đề quan trọng của cuộc đời - tình yêu. jeongguk nghĩ mình yêu taehyung nhưng anh thì biết tất sự thật.

"kh-không, jeongguk," giọng taehyung run lẩy bẩy, đẩy hắn ra, mặc cho mọi tế bào trong cơ thể anh gào thét van xin anh đừng làm vậy. jeongguk cũng từ đó mà rút người về như vừa bị cho một cái bạt tai vào mặt, chân mày hắn chau lại khi nụ hôn đầu môi bất chợt bị từ chối.

"không? ý anh là sao?" jeongguk hỏi, giọng đong đầy vẻ nghi hoặc và thương tổn.

"jeongguk, ta không thể tiếp tục được."

"tại sao không?"

"vì cậu còn quá nhỏ và tôi không--"

"bởi vì tôi quá dơ bẩn chứ gì?"kí ức của cuộc đối thoại từ 5 năm trước ùa về khiến má anh bừng lên xấu hổ.

"anh nghĩ anh biết hết cảm giác của tôi sao? còn biết rõ hơn cả tôi ư?" jeongguk hỏi, hạ giọng xuống có phần nguy hiểm. mắt hắn tối sầm lại và khí thế gây áp lực vây quanh anh. taehyung biết cả hai đang nghĩ đến cùng một cuộc đối thoại.

"jeongguk, tôi không muốn cậu cảm thấy như mình bị ép buộc.. chuyện đó giữa hai chúng ta, nó không đúng và tôi cũng không nên nghĩ về nó như thế này, tôi--"

"taehyung."người lớn tuổi hơn im bặt. thanh điệu mạnh mẽ đầy ý kết tội khiến cổ họng anh trở khô khốc.

"sao anh lại phải nhìn nhận tình cảm này khó tin đến vậy hả?"

những lời sắc bén của jeongguk cho anh một tràn khó xử trào khắp người, làm anh phải gục đầu nhìn xuống đùi mình.

"anh không nghĩ tôi có thể yêu anh sao?"

"jeongguk, cậu chỉ yêu quan niệm về tôi thôi, chứ không phải tôi. tôi không muốn cậu phải cảm thấy như mình đang mắc nợ tôi. chỉ vì tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, không có nghĩa cậu có trách nhiệm phải đáp lại."

từng chữ lắp bắp thoát ra khỏi miệng anh như một mớ hỗn độn và đầu óc anh hiện tại cũng không khác gì một mớ bòng bong. anh chẳng ăn nói có nghĩa lí gì cả.

"anh nghĩ tôi làm những việc này chỉ vì tôi cảm thấy mình mắc nợ anh?" jeongguk hoài nghi lặp lại và khi hắn nói câu đó, taehyung mới chợt nhận ra câu mình vừa nói nghe lộn xộn đến mức nào.

"biết gì không, taehyung? tôi không còn là trai bao nữa và tôi có quyền lựa chọn người tôi muốn và không muốn ở cùng."

từng chữ như đập vào tai taehyung, khiến anh giật bắn muốn cãi lại nhưng họng anh chợt như bị siết chặt cứng đờ. không nghe câu trả lời từ người kia, jeongguk lấy tay giận dữ vò đầu mình. cơn đau như dội từ trên đầu đến gót chân làm hắn phải bật dậy.

"jeongguk--" taehyung cố gọi, vô vọng nhìn hắn lao về phía cửa, lấy hết đồ đạc của mình trên chiếc bàn cạnh cửa. anh bước theo sau, nhìn jeongguk vội vã mặc vào chiếc áo da của mình mà anh muốn hoảng lên.

"taehyung, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi và anh cố nghĩ mình có thể đối xử với tôi như thể tôi là một thằng nhóc mười chín tuổi thảm hại sao?" jeongguk khựng lại ở hành lang trong khi taehyung thì bồn chồn đến phát hỏa.

"tôi đã cố..." những từ này hắn thấy quá đau đớn để thốt nên lời, tựa như cái cách jeongguk chau mày và cúi gằm xuống đất.

"tôi đã cố gắng lắm mới có thể đối tốt với anh, cho anh thấy rằng một kẻ như tôi có đủ tư cách để chăm sóc, che chở anh vì anh xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp trên đời nên tôi cũng thấy vui lắm khi biết mình có khả năng trao cho anh dù chỉ một phần nhỏ của những thứ tốt đẹp đó. tôi chỉ--" hắn một lần nữa giận dữ vò đầu mình, nghẹn ngào nuốt cục tức xuống.

"tôi đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, taehyung à. tôi có thể chăm sóc cho anh, có thể yêu anh và tôi cũng biết thừa rằng mình có thể yêu anh hơn cả sâu đậm."

jeongguk đã phát cáu lên và điều đó rất hiếm khi xảy ra. không may thay có thứ gì đó trong lòng taehyung đã níu anh lại, không để anh thốt ra một lời nào.

"tôi đã yêu anh từ khoảnh khắc anh đưa tôi về tối hôm ấy, nhưng tình yêu thay đổi bởi vì con người ta trở nên khác đi. và tôi đã thay đổi. tình cảm mà tôi dành cho anh lúc đó hoàn toàn khác với những gì tôi cảm thấy bây giờ vậy thì sao lại phải mắc chân mình vào quá khứ nữa chứ? mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi, taehyung à."

"jeongguk tôi xin lỗi--"

"bỏ đi hyung."giọng jeongguk giờ đã trở thô ráp đến đắng nghét khiến dòng nước mặn chát muốn ứa ra khóe mắt taehyung.

"tôi hiểu rồi. anh không thích tôi kiểu như vậy vì trong mắt anh, tôi sẽ mãi là một thằng nhóc đáng thương mà thôi."

"không phải vậy mà--"

"chỉ là, chúng ta không nên gặp nhau nữa hyung à." mắt jeongguk lóe lên ánh rực lửa chứa đầy vẻ kiên quyết.

"tôi có thể không đủ tốt để ở bên anh nhưng tôi biết mình xứng đáng để có một ai đó và ít nhất hãy cho tôi một thời gian quên đi tình cảm này. anh có thể làm ơn giúp tôi nhiêu đó thôi có được không?"

nhưng taehyung không có thời gian để trả lời, để phản bác và anh có thể cảm nhận được tim mình muốn vỡ vụn khi anh dõi theo bóng jeongguk mất hút trong thang máy. anh đã đẩy xa người duy nhất mà anh thật lòng yêu. anh đang bị cái gì vậy?--

"hm.." jimin dựa người lên chiếc bàn gỗ của taehyung, duỗi thẳng tay lên không. cả hai đang ở trong phòng làm việc riêng tư của taehyung nên jimin bỏ hết kính ngữ và tính cách làm ăn của mình. "muốn tao phân tích tình hình giờ không?"

taehyung nhướn mày. "mày là nhà tâm lí học từ khi nào vậy?"

jimin đảo mắt. "tao có bằng cấp đàng hoàng nha taehyung. tao đang trong ngành taehyung-học, cùng với chút kiến thức ít ỏi về việc nghiên cứu các mối quan hệ."

"mày là chuyên gia về các mối quan hệ từ hồi nào mà sao tao không biết."

"đương nhiên là từ khi tao cưới người mẫu đẹp trai nhất đất hàn này rồi." taehyung nhăn mặt nhưng anh biết rõ cậu bạn mình chỉ đùa mà thôi. jimin và seokjin là một cặp hoàn hảo và anh thừa biết họ yêu nhau thật lòng đến mức nào.

jimin tặc lưỡi. "nghiêm túc đấy, tao hiểu mày mà taehyung, biết chuyện gì đang xảy ra luôn."

taehyung cau mày. "vậy giúp tao đi nào?" bởi vì tao dám cá là mình không biết cái đéo gì đang xảy ra hết. anh không thể nắm bắt một ý nghĩ mạch lạc nào. mọi thứ bây giờ... đang rất bừa bộn.

"trước hết là mày đã yêu nó mất rồi."

"sao mày biết chắc được." taehyung lảng tránh vấn đề.

"tại khi tao thấy tụi bây mà sáp vào một cái là thả tim nhau quá trời luôn. bữa trước mày suýt bỏ buổi họp hội đồng chỉ vì thằng kia gọi thôi kia kìa. không phải yêu nhau nữa thì thôi luôn, tao cũng chẳng biết gọi là gì."

"nó không... đúng jimin à. tao không có cảm giác giống vậy. khi tao dắt cậu ta về nuôi, tao chỉ muốn chăm sóc cậu ấy thật tốt và đảm bảo cậu ta có cuộc sống thật hạnh phúc mà thôi.jimin đưa taehyung cái nhìn đau đớn.

"mày biết là nó không còn mười chín tuổi và bất lực nữa mà đúng chứ?"

"taehyung, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi và anh cố nghĩ mình có thể đối xử với tôi như thể tôi là một thằng nhóc mười chín tuổi thảm hại sao?"

"kiểu... giờ nó đã là một biên đạo có tiếng rồi. nó tự trèo lên mà. đồng ý là mày có giúp đỡ, ủng hộ nó nhưng tất cả những gì jeongguk có được ngày hôm nay đều nhờ nó cật lực tự mình làm nên và nó cũng biết rõ điều đó."

taehyung cắn môi. "tao không muốn cậu ta yêu tao chỉ vì tao có công giúp đỡ. kiểu tình cảm này nông cạn lắm và sẽ càng đau đớn nếu một ngày cậu ấy nhận ra tao chỉ là một vị ân nhân cứu mạng thôi, chứ không gì hơn."

"xem ra mày không tin nó lắm nhỉ?"

mặt taehyung đỏ bừng.

"bộ tin tưởng nó yêu mày thật lòng vì mày là chính mình khó lắm hả?" taehyung nghẹn ngào không ra lời. "rằng nó thích ở bên cạnh mày, muốn được mày ở bên và quan tâm mày như người yêu chứ không phải như một người từ thiện nào đó?"

mặt taehyung nhăn nhúm lại, cúi gằm đầu nhìn xuống đùi mình. jimin thở dài.

"nghe này, tao biết mày sợ những chuyện lúc mày bằng tuổi jeongguk sẽ lặp lại nhưng jeongguk nó không có ngu đâu. nó tôn trọng và yêu mày như bản thân vậy - không nói tình cảm yêu đương. nó sẽ vì ở bên mày mà từ bỏ tất cả đó."

"lỡ như cậu ta nghĩ mình nợ nần gì tao thì sao? kiểu như jeongguk sẽ nghĩ mình vô ơn nếu không làm theo những gì tao nói?"

"taehyung, jeongguk thành đạt theo cách của nó. mày chỉ thúc đẩy nó thôi, nó tự mình trở thành người đàn ông như bây giờ. jeongguk không còn như xưa nữa. đúng là nó biết ơn mày nhưng nó không còn trong cảnh ngộ tôn sùng anh hùng của mình như năm năm trước nữa, hiểu không? mày không còn là người hùng của nó đâu. mày với nó ngang nhau thôi, không hơn không kém."

và đó là một sự thật khó nuốt. taehyung đã tránh né mọi thứ liên quan đến việc mình bị jeongguk thu hút bởi vì anh không muốn mình đơn phương nửa vời. anh không hề muốn trở thành anh hùng trong mắt jeongguk, cũng chẳng muốn bị đặt lên bệ mà tôn sùng để cho hắn kỳ vọng vào anh thật nhiều vào. anh chỉ muốn jeongguk. anh muốn lắm cảm giác được hắn ôm anh vào lòng vỗ về, vu vơ hôn trộm, dắt anh hẹn hò và muốn lắm được người kia yêu anh đắm đuối không trở ngại. và theo nhận thức chậm trễ của mình thì đó là những gì jeongguk đã cố gắng chứng minh rằng mình có thể cùng anh làm những điều ấy và taehyung đã cố đẩy hắn đi.

"jeongguk giờ đã là một người đàn ông trưởng thành taehyung à, đã hai mươi lăm tuổi rồi, dư sức tự mình đứng vững. chuyện này có thể sai trái và khác đi nếu bây giờ là năm năm trước, khi nó còn trẻ và yếu đuối. nhưng jeongguk khác hẳn rồi. giờ nó đã trưởng thành hơn về tình cảm của mình và cũng vững mạnh hơn về mặt tinh thần nên nó biết mình muốn gì và với lí do đúng đắn. còn mày chỉ có việc chấp nhận nó. không ai bảo ban nó làm chuyện gì cả. jeongguk tự nguyện thương mày. chuyện đó khó tin lắm sao?"

taehyung rên rỉ than vãn, đầu anh nhức muốn chết, anh lấy tay mình ôm lấy mặt.

"cả tuần nay tụi tao chưa nói chuyện gì hết."

"thì... gọi nó đi?" jimin nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất quả đất.

"nhưng lỡ cậu ta ghét tao thì sao."

jimin ngân nga. "nó ghét cũng đúng thôi."

taehyung ngước lên liếc jimin một cái muốn trầy cả da mặt.

"thì đoán vậy thôi!" jimin thờ ơ nhún vai.

"ví dụ như người con trai mà tao yêu đắm yêu đuối bấy lâu nay từ chối tao thì sau đó tao cũng chẳng muốn bắt chuyện lại đâu."

"vậy giờ tao phải làm sao?"

"đi gọi nó chứ sao nữa thằng ngu này."

--

hiện tại taehyung cầm điện thoại áp vào tai mà tay run như cầy sấy. tiếng chờ máy chói tai kia chẳng giúp gì được cho mấy dây thần kinh sắp đứt của anh cả, anh chỉ có thể đứng yên ngấu nghiến môi mình sợ hãi.


"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách--"

taehyung dập máy luôn.

"fuck," anh khó chịu than, tim anh đập mạnh muốn lọt thỏm ra ngoài. jeongguk chưa bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi nào từ anh cả trừ khi hắn bận tổng duyệt lại các buổi biểu diễn. anh nhớ lại lúc jeongguk có nói gì về chuyện bts có diễn collab trên sân khấu lễ trao giải mama. nó diễn ra hôm nay sao?

anh phải mất hai phút nữa mới có thể dồn đủ can đảm gọi hắn lần hai và nếu lần này jeongguk mà không bắt máy thì anh sẽ để lại lời nhắn, anh hết gan dạ để mà gọi tiếp nữa rồi.

mày là kim taehyung. mày ba mươi tuổi chứ không phải ở tuổi mười ba. mày là một triệu phú. mày là kim taehyung mà, là kim taehyung, kim tae--

"alo?"

taehyung thụt người vì giọng nói lúc nãy không phải của jeongguk.

"um xin chào? tôi có nhầm số không ạ?"

"anh muốn gọi cho jeongguk à?"

"vâng?"

"vậy thì anh gọi đúng số rồi." chất giọng đầy hoan hỉ của kẻ lạ kia làm anh chán nản đảo mắt.

"sao jeongguk không bắt máy vậy?"

"à, thầy ấy đang bận rồi. anh có phải là anh taehyung đó không?"

  taehyung hơi ngạc nhiên. "anh taehyung đó là có ý gì?"

"cái anh taehyung mà nhắc tới là thầy jeon buồn bã suốt tuần đó?"

câu nói ấy làm taehyung không ngừng bối rối. anh cố mở miệng trả lời nhưng đầu dây bên kia vang lên câu 'yoongi em đang làm gì vậy?' và cả 'im nào namjoon tha cho thầy đi!'

và anh cũng dễ dàng biết được hai người này là hai rapper của bts vì taehyung có nghe jeongguk huyên thuyên về họ mãi. namjoon là một tên phiền phức còn yoongi là đứa chẳng quan tâm thứ gì trên đời cả.

tiếp đến là những tiếng động lộn xộn, tiếng la nghịch ngợm rồi sau đó là tiếng cười rộn thất thường.

"alo?"

taehyung cắn chặt môi, anh nghĩ mình cắn mạnh muốn ứa ra máu rồi. anh không biết đó là vì mình nhớ giọng nói quá hay của jeongguk hay là vì chất giọng đó đã làm mình kích động hay không nữa.

"ch-chào." taehyung thầm rủa vì mình vừa nói lắp. đáng ra anh mới là hyung của cậu ấy nhưng dạo này mọi thứ về jeongguk khiến anh thấy mình nhỏ bé lại.

"anh gọi tôi làm gì?" giọng hắn chứa đầy sự chán ghét và lần này không sai lầm gì nữa rồi. taehyung ước rằng mình không phải là lí do khiến jeongguk trở nên giận dữ như thế này.

"tôi--" mọi câu nói taehyung chuẩn bị trước giờ đã tan thành mây khói và thứ duy nhất thoát khỏi miệng anh là tiếng thút thít đáng thương. "tôi thực sự xin lỗi, jeongguk."

và anh cứ tiếp tục lặp lại câu đó. lâu lâu sẽ có tiếng bass và guitar lớn cắt ngang lời của anh, che lấp mọi tiếng jeongguk nguyền rủa ở bên kia. taehyung lo sợ cắn muốn nát môi mình trong khi đợi cho tiếng ồn kia vơi đi một chút.

"taehyung--"

"tôi sợ lắm, jeongguk. tôi không muốn quá khứ phải lặp lại đâu, không muốn phải tổn thương cậu một lần nữa, cũng chẳng muốn lỡ lời nói sai sự thật. nhưng tôi là một kẻ hèn nhát và muốn trốn khỏi cảm xúc thật của mình và tôi không muốn phải làm cậu đau khi cậu có đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của mình. tôi thành thật xin lỗi."

một khoảng lặng kéo dài sau đó trong khi taehyung sụt sịt lau nước mắt.

"taehyung, anh đừng khóc mà. tôi không xứng đáng để trở thành lí do anh rơi nước mắt đâu nó không có đáng--"

"jeongguk tôi yêu cậu. tôi đã luôn thương cậu và cậu nói đúng. tình yêu thay đổi, nó không còn như xưa nữa, chỉ là tôi quá sợ hãi để chấp nhận nó bởi vì mọi thứ đổi khác quá nhanh tôi--"

"taehyung... xin anh đừng nói những thứ mình không thật lòng." nỗi đau về khía cạnh yếu đuối trong chất giọng hắn hiện rõ và nó làm tim anh đau nhói. "tôi không muốn bị tổn thương như vậy nữa đâu.."

"không, mọi thứ tôi vừa nói đều thành thật hết jeongguk. tôi đã tự dối lòng mình bấy lâu nay và thực xin lỗi để cậu chờ đợi lâu nhưng tôi yêu cậu, nhiều đến đau lòng."

jeongguk lại giữ im lặng và taehyung đã nghĩ mình làm cậu chàng đau đớn quá đến nỗi cả hai không còn cơ hội đến với nhau nữa, rằng cậu phải dập máy nhưng bỗng nhiên-- "tôi ước gì bây giờ có thể ở bên cạnh anh hôn anh đến tắt thở thì thôi."

và rồi tim taehyung đập nhanh liên hồi muốn vỡ cả tim và bụng anh quặn lại vui sướng. anh nắm chặt điện thoại mình. "tôi cũng ước gì có cậu ở bên cạnh."

"tôi chỉ.. muốn cho anh thấy, chứng minh rằng tôi yêu anh sâu đậm đến dường nào để anh không còn phải nghi ngờ gì nữa."

giọng taehyung run lên trả lời. "tôi tin cậu mà jeongguk. nói thật đó." rồi sau một lúc miễn cưỡng, anh thốt lên-- "nhưng tôi vẫn muốn cậu cho tôi thấy cậu yêu tôi dường nào, và tôi cũng vậy."

"chúa ôi," jeongguk than và taehyung có thể mường tượng được người kia đang vò đầu bức tóc.

"cậu đến chỗ tôi được không?"

"lễ mama là tối nay mà tae."

sự thất vọng như những viên sỏi nhấn chìm lòng anh xuống.

"nhưng nếu tối nay anh không ngại thức khuya thì--"

"tôi sẽ thức mà." taehyung phản hồi lại nhanh như sấm.

dường như anh có thể thấy jeongguk đầu dây bên kia nhếch môi cười. "vậy tối nay tôi sẽ qua."

--

taehyung không phải là dạng người hay coi tv, anh cũng chẳng có hứng thú gì với những màn trình diễn kpop nhưng vì nó liên quan đến nghề của jeongguk nên anh cũng có chú tâm một chút. và tối nay, anh hồi hộp hết sức và đầu anh trống rỗng. taehyung đưa tay mở lên kênh chiếu buổi trao giải.

anh sửng sốt xem những màn trình diễn của bts, cùng với những vũ đạo bắt mắt phức tạp và những cú nhào lộn đầy thú vị. lòng anh ngập tràn tự hào vì anh biết tất cả điệu nhảy tuyệt vời này đều do jeongguk của anh chỉ đạo. bts lấy về hàng tá giải thưởng, gồm cả giải vũ đạo hay nhất, khiến taehyung không khỏi xúc động.

jeonggukie của anh đã làm được rồi.

và sau suy nghĩ đó là một cái thở phào đầy nhẹ nhõm.

"mai sau cậu muốn làm gì jeongguk?"

"... tôi muốn được nhảy."

có sống đến một triệu năm, taehyung cũng không thể tưởng tượng được rằng một cuộc đối thoại có thể dẫn đến đây - đến một chuỗi phức tạp đẹp đẽ mang tên số phận. phải nói là duyên số đã khiến taehyung có cơ hội kéo jeongguk khỏi phố đèn đỏ ngày ấy và cũng là định mệnh đã đưa jeongguk theo đuổi ước mơ của mình, dẫn hắn đến thành công trong sự nghiệp ngày hôm nay. cậu nhóc jeongguk thuở nào giờ đã trưởng thành và taehyung cũng thấy an tâm hơn nhiều rồi. mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo.

khi tiếng gõ cửa ấy khiến toàn bộ hormone phấn khích trong cơ thể anh nảy lên, taehyung chợt nhận ra rằng bây giờ cuối cùng cũng là thời khắc của riêng họ.

taehyung vặn núm cửa và anh cũng chẳng biết mình đang mong đợi gì nhưng chắc chắn không phải một jeongguk đang mặc trên mình bộ đồ vest cùng cà vạt, nhìn như sex god như thế này. mắt hắn chứa toàn dục vọng, nhìn chằm chằm cơ thể anh đầy ý chiếm hữu.

taehyung run rẩy. không khí quanh họ dày đặc căng thẳng khiến taehyung không thở nổi nếu jeongguk cứ nhìn anh thế này. ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng anh. dường như vừa quá sức chịu đựng và vừa ít ỏi cùng một lúc.

hắn đứng thẳng, đút tay vào túi quần rồi nhướn mày.

"anh không định mời tôi vào nhà sao?" jeongguk hỏi, giọng tỏ đầy vẻ thèm khát.

"từ khi nào cậu cần tôi mời mới vào vậy?" taehyung lẩm bẩm, vươn tay giựt cà vạt của jeongguk và hành động đó đủ đập vỡ bất cứ điều gì đang níu jeongguk lại vì bất chợt cơ thể hắn đè lên thân của người kia, tay ôm chặt khuôn mặt anh và môi thô bạo hôn anh đầy tuyệt vọng.

taehyung hiện tại lâng lâng lên như đang ở chốn thiên đường, bị đẩy ra sau đến suýt sẩy chân. khi lưng anh sáp mạnh vào tường, cánh tay jeongguk liền quấn lấy kìm chặt.

lưỡi lẫn răng jeongguk cắn lấy môi taehyung mà mút mát lần này đến lần khác, khó mà dứt ra được. hắn như bị cơn đói cồn cào hành hạ, chưa thể thỏa mãn dày vò môi anh thật lâu toan làm dịu đi ham muốn. taehyung lay nhẹ hắn, tay nắm chặt cà vạt, anh mở miệng mình to hơn mà không cần phải hối thúc, chờ đợi hay đòi hỏi gì, như van nài jeongguk đến để chiếm đoạt anh. taehyung cảm nhận được đùi jeongguk đang ấn lên chân anh và khi hắn ma sát nơi đó, anh khẽ gầm.

anh cọ vào người jeongguk hòng tìm chỗ dựa cho nhẹ bớt nhưng chỉ làm mình bị kích thích hơn thôi. cơn ngứa trên da anh trở nên càng lúc càng khó để phớt lờ. anh chưa từng khao khát ai đến mức tuyệt vọng như này, nhưng đây là jeongguk - là jeongguk của mình anh.

taehyung cảm giác như mình sắp ngất đi trong nụ hôn mạnh bạo này. ngực anh phập phồng còn tay thì siết chặt cà vạt jeongguk. cuối cùng cả hai cũng dứt ra nhưng jeongguk vẫn chưa dừng lại được. hắn cọ đùi mình lên đũng quần taehyung trong khi miệng mân mê quai hàm anh.

"tôi đã từng nói rằng tôi yêu nhất khi thấy anh mặc đồ của tôi chưa nhỉ?" jeongguk lẩm bẩm, giọng hơi thô chứa đầy vẻ ham muốn. bụng taehyung như thắt lại bồn chồn. anh thật sự chỉ vô tình vội mặc vào một trong những chiếc áo mà jeongguk hay bỏ quên ở nhà anh, trong lòng có chút thèm thuồng được ngửi mùi của hắn thôi. jeongguk cởi chiếc áo quá cỡ trên người taehyung còn nhanh hơn hắn cởi áo của mình.

"tôi thực sự muốn chiếm lấy anh thô bạo như thế này," hắn nói tiếp, miệng cắn lấy yết hầu taehyung. "tất cả của anh đều thuộc về tôi."

taehyung rên rỉ, cơ thể đỏ bừng vì nhiệt. tay jeongguk trượt xuống, động vào đũng quần đã cứng lên từ lâu.  "fuck," jeongguk gầm lên, vùi mũi mình vào hõm cổ taehyung, nhận ra bên dưới của anh ẩm ướt đến chừng nào. "sớm vậy mà chỗ này đã ướt hết rồi. anh muốn tôi đến vậy luôn sao?"

taehyung vừa nức nở vừa rên. "jeongguk..." anh nới lỏng tay mình khỏi chỗ áo bị nhàu nát rồi đưa tay mình lên ôm lấy và đẩy cả khuôn mặt hắn rời nơi cần cổ đầy dấu hôn của mình để cả hai cùng đối mặt nhau.

mắt taehyung nhòe đi và anh hoàn toàn không có một ý nghĩ nào rõ ràng khi mùi của jeongguk quấn lấy anh muốn ngộp thở cùng với cơ thể đang đè lên anh như thế này. nhưng taehyung biết anh phải nói hết lòng mình, những điều anh đã đè nén và giấu diếm suốt mấy năm qua.

"jeongguk, tôi yêu cậu. tôi cần cậu lắm và tôi thương cậu nhiều, tôi thực sự rất xin lỗi nhưng tôi yêu cậu nhiều lắm, tôi--" jeongguk ngắt lời anh bằng nụ hôn mạnh mẽ, cương quyết.

"anh mất hơi lâu để nói ra những lời này đấy," jeongguk thì thầm nơi khóe môi anh. phải một lúc sau taehyung mới có thể bình phục và thu thập đủ những từ mình muốn nói.

"nghiêm túc đấy jeongguk. cậu không biết tôi đã hoảng lên đến mức nào đâu. tôi--" jeongguk hôn anh lần nữa. "jeongguk--" một lần nữa. "thật luôn đó--" rồi lần nữa. "cậu có để tôi nói hết không vậy?" taehyung hỏi, nửa bực bội nửa bị mê hoặc.


jeongguk nhếch mép cười rồi hôn anh một cái trước khi ngả đầu về sau, nghiêng đầu nhìn anh nghi hoặc.

taehyung run rẩy hít vào một hơi. "tôi không muốn tránh né cảm xúc thật của mình nữa. tôi chỉ muốn bảo vệ cậu nhưng rốt cuộc đã làm tổn thương cả hai."

jeongguk trầm giọng khúc khích cười. "hyung, nhìn tôi giống người cần che chở lắm hả?"

taehyung mở miệng định trả lời nhưng liền ngậm lại, chợt để ý đến cánh tay và dáng người to lớn đang choàng qua mình. nhìn hắn rất quyền lực với tính khí dọa người đầy nguy hiểm kia, nhưng cũng hắn tràn ngập khí chất và sự tự tin. taehyung run lẩy bẩy, trong lòng muốn hắn ngay lập tức, hơn bao giờ hết, muốn được hắn chiếm trọn lấy anh.

người anh bừng lên khi nghĩ đến điều đó và jeongguk lại cười gian, nhưng lần này trông đen tối và có vẻ đầy hứa hẹn hơn. "đương nhiên anh không có ý kiến gì nhỉ?" giọng hắn ngân nga rồi tiến gần, hôn lên môi anh nhưng lần này lại rất chậm chạp và từ tốn làm anh muốn tan chảy theo, song vẫn khá mãnh liệt, lần nữa làm anh hứng tình muốn điên cả lên. tay jeongguk đặt trên đùi anh, ngón cái hắn chà xát túp lều nhỏ đang nhô lên. taehyung choàng tay quanh cổ jeongguk và kéo sát hắn vào một nụ hôn nóng bỏng. họ hôn lâu như thể mấy tiếng đã trôi qua, nhưng vẫn tiếp tục lười biếng dày vò môi nhau trong khi taehyung liên hồi cọ xát mình vào đùi jeongguk.

jeongguk dứt môi mình ra trước, răng hắn níu lại nơi bờ môi anh và nhìn chăm chú, một cách thỏa mãn, rồi môi họ lại va vào nhau. khi hắn nhìn thẳng vào mắt anh với biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc, giọng trầm ấm cất lên. "tôi yêu anh, kim taehyung."

taehyung không cưỡng lại được mà cười toe toét vì cuối cùng, anh cũng sẵn sàng để jeongguk bước vào tim mình. anh vuốt ve khuôn mặt jeongguk thật cẩn trọng. "tôi cũng yêu cậu."

jeongguk nhắm chặt mắt, vùi mặt mình vào bàn tay anh. "anh không biết những từ đó có ý nghĩa đối với tôi đến mức nào và phải mất bao lâu tôi mới được tận tai nghe thấy đâu."

taehyung nghẹn ngào, bị tình cảm ấy làm mình động lòng đến choáng ngợp. anh chưa bao giờ có những thứ cảm xúc này vì một ai bao giờ cả, jeongguk là người đầu tiên. đúng là anh đã làm tình vô số lần - đó cũng là lí do anh trở nên tan vỡ lâu như vậy, nhưng anh chưa từng xem những đêm đó là thật lòng, một lần cũng không, vì anh đã bao giờ có sự lựa chọn nào khác đâu. nhưng anh đã chọn jeongguk và sự lựa chọn của hắn cũng giống như của anh.

"j-jeongguk," taehyung khẽ nói. jeongguk mở mắt mình ra, trông mong một điều gì đó. gò má taehyung ửng hồng, "tôi-- cậu sẽ chiếm lấy tôi trong đêm nay chứ? tôi muốn được cậu sở hữu."

"chúa ơi," jeongguk gầm lên rồi hôn anh dồn dập. hôn đến một phút có vẻ là đủ nhưng taehyung lại muốn nhiều hơn thế, gấp bội, nên anh liền nắm lấy vạt áo khoác jeongguk. hình như là hiệu armani đắt tiền dưới cái chạm đầu ngón tay anh nhưng taehyung lại cả gan không để tâm giựt phăng nó xuống sàn. tiếp đến anh tháo cà vạt ra để nó rơi xuống cùng với chiếc áo khoác. đã đến lúc từng cúc của chiếc áo sơ mi trắng của hắn được anh gỡ ra nhưng khi thấy tay anh hơi run, jeongguk làm giúp rồi để taehyung tận tay lột nốt tấm áo che thân cuối cùng của mình.

taehyung tạm ngừng hôn môi jeongguk để trượt môi mình dọc cần cổ hắn, liếm láp xương quai xanh rồi rong ruổi xuống khuôn ngực và cơ bụng săn chắc của người kia. anh quỳ xuống, dừng ngay nơi thắt lưng rồi ngước lên nhìn như hỏi sự cho phép của người trên.

"fuck, tae, làm ơn," jeongguk rên lên và đó cũng đủ khêu gợi để anh không do dự mà mở đai nịt, gấp gáp kéo quần hắn xuống. phải nói là anh thèm hắn muốn chảy dãi. taehyung nín thở nhìn dương vật đang cương cứng kia làm chiếc quần lót hắn căng chặt. anh tiến lại gần rồi kéo lưng quần lót hắn xuống, vật ấy liền nảy lên.

taehyung kính cẩn xoa nắn nó, ngón tay cái vuốt ve nơi quy đầu trong khi jeongguk nắm chặt tóc anh. taehyung lại gần và dịu dàng hôn lên quy đầu, môi chà xát nó rồi lấy lưỡi liếm thứ chất lỏng đang ứa ra. anh rên rỉ trước vị nồng còn mắt thì ngước lên nhìn hắn và jeongguk đáp trả bằng một ánh mắt đủ làm từng tế bào anh bị kích thích. anh chậm rãi mở to miệng ngậm lấy gần hết phân thân hắn, sâu đến nỗi mũi anh cọ vào bụng hắn.


taehyung đưa đầu mình ra sau, liếm láp phần dưới dương vật và khi anh nghe thấy chuỗi tiếng nói không rõ ràng mà hắn thốt ra, anh đưa đầu mình sâu vào. anh yêu cái cảm giác được nếm thử mùi vị của người mình yêu. anh thích cả những lần đau đớn đến ứa ra nước mắt cùng với từng đợt phổi anh vì thiếu oxi mà muốn bùng cháy trong khi nhấp nhô ra vào côn thịt hắn. anh để mắt mình lờ đờ nhắm lại và theo từng nhịp nuốt vật ấy vào, trong khi hắn thì râm ran kêu lên.

một lúc sau jeongguk nắm lấy tóc taehyung, ra hiệu để anh nhả ra nhưng taehyung than vãn kêu rên, kéo mình khỏi nó với tiếng pop gợi cảm rồi anh ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước và đôi môi bóng bẩy.

"chúa ơi, anh thật hoàn mĩ," jeongguk gầm lên, kéo taehyung đứng dậy sau khi anh mặc quần lót lại cho hắn. chiếc quần tây cũng từ đó mà bị lột sạch, rơi xuống sàn. chân taehyung muốn nhũn ra nhưng đã có vòng tay jeongguk kìm chặt quanh hông đỡ anh đứng vững. hắn đẩy mạnh taehyung vào tường. lần này, hắn lại xốc taehyung lên cao, áp vào tường để anh có thể choàng chân mình qua, ôm hắn thật chặt, thích thú khi được gần gũi với hắn trong tư thế này. đũng quần hắn ma sát nơi kín đáo của anh thật chậm rãi đến xiêu lòng người. hơi ấm từ bờ ngực hắn như bao trùm taehyung và anh chỉ ước rằng mình lột sạch chiếc áo vướng víu này đi để da thịt họ được gần gũi nhất có thể.

"tôi... tôi thực sự muốn tôn sùng anh." jeongguk gầm lên nơi khoang miệng đang thở gấp của anh. "tôi muốn được phá nát anh và làm anh sướng đến độ không thể nào quên đi giây phút này, không bao giờ quên được rằng tôi có khả năng yêu anh thật sâu đậm, thật thắm thiết."


taehyung khóc nức nở, mặt có vẻ hoài nghi nhưng đầy xúc động, không biết phải phản ứng ra sao sau khi bất ngờ nghe được jeongguk nói lên hết những lời anh muốn nghe nhất ngay lúc này và mọi bộ phận trên người anh như bừng cháy theo từng chữ hắn nói.

"xi-xin cậu đó, jeongguk," taehyung hứng tình rên lên. jeongguk đặt tay mình lên mông anh, giữ chặt tư thế hiện giờ của anh rồi đưa anh rời khỏi bức tường.

dục vọng dày vò taehyung khi jeongguk chậm rãi bồng anh dạo quanh căn hộ. taehyung tựa trán anh lên trán jeongguk còn tay thì dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn trong khi được bồng quanh căn hộ to như cái mê cung để đến phòng ngủ này. đến nơi, hắn đặt taehyung lên giường thật cẩn thận trước khi bước đi để cởi nốt mớ đồ còn trên người.

taehyung tự nhủ làm sao một người quyến rũ đến mê hoặc như jeongguk lại có thể tồn tại, rồi tim anh đập thật mạnh trong khi mắt chăm chăm nhìn jeongguk đang bước đến gần. trên người hắn không một mảnh vải che thân nhưng lại toàn cơ bắp rắn chắc đầy tự hào. mái tóc được chải chuốt kĩ càng thường ngày của hắn giờ hoàn toàn lộn xộn, xõa xuống tận mắt làm biểu cảm trên mặt hắn trở nên đen tối hơn bao giờ hết.

anh không ngần ngại để hắn lột sạch đồ trên người mình rồi đè mình xuống giường. cơ thể anh nóng bừng và đôi mắt jeongguk như muốn nuốt chửng anh.

"anh trông thật lộng lẫy," jeongguk cúi người xuống, gần như bao phủ hết toàn thân taehyung, như thể hắn muốn mình động chạm anh nhiều nhất có thể. và như theo bản năng, tay taehyung lập tức vòng qua người jeongguk, vuốt ve từng đốt xương sống của hắn từ trên xuống dưới trong khi jeongguk cọ mũi mình vào hõm cổ của taehyung.

"thật xinh đẹp, và tất cả những gì của anh đều thuộc về tôi."

taehyung run rẩy từng hồi theo từng câu chữ hắn nói và anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có thể dễ dàng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những từ ngữ hết sức đơn giản như vậy. nhưng vì đó là từ jeongguk, và jeongguk luôn có cách của riêng mình để làm mọi thứ trở nên thật mãnh liệt và luôn biết cách làm sao cho taehyung luôn cảm thấy bản thân thật đặc biệt, quan trọng và được yêu thương nhất. anh không hiểu nổi vì sao bản thân lại luôn cố từ chối mọi thứ jeongguk tận tâm làm vì anh lúc trước.

jeongguk rải những nụ hôn ngọt ngào lên vai taehyung rồi chuyển hướng cúi xuống mút mát hai đầu nhũ đã sớm cứng lên. từ đó hắn đưa môi hôn dọc xuống bụng taehyung, tay xoa nắn thứ nóng hổi đang cương cứng kia thật chậm rãi nhưng cũng rất điêu luyện cho đến khi anh cong lưng và khóc rên van xin hắn tiếp tục. jeongguk cúi xuống đặt môi lên phần da thịt mềm mại phía sâu trong đùi anh mà hôn, như thể nó là miếng thịt thơm ngon chực sẵn chờ người đến ăn vậy.

rồi hắn lật người taehyung lại, âu yếm hôn từ phía sau gáy lên tán lưng gầy đến tận đốt xương sống cuối cùng của anh. hắn đưa tay sờ soạng hai cánh mông hồng hào, thử bóp một cái, anh liền giật mình hét lên rồi từ từ rên rỉ khi jeongguk tách hai cánh mông anh ra mà lấy ngón cái sượt nhẹ lỗ nhỏ đáng yêu ấy.


"fuck, hyung, anh trông quá sức quyến rũ, khiến tôi mê mẩn muốn chết mà." jeongguk trầm trồ khen ngợi. hắn cúi người, đưa lưỡi mình chọc ghẹo nơi thầm kín hơi co bóp của anh. chỗ riêng tư đột ngột bị xâm phạm, taehyung khẽ nức nở. anh càng thút thít khóc dưới thân hắn, hắn càng muốn trêu đừa anh. sống trên đời bao nhiêu năm vậy nhưng jeongguk chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào đáng yêu hơn tiếng khóc rên của anh bây giờ.

vì thế hắn gắng sức dùng lưỡi mình khuếch trương lỗ nhỏ của anh, còn taehyung thì vì khoái cảm đong đầy mà uốn người, đẩy mông mình ra sau đòi hỏi nhiều hơn nữa.

"lọ bôi trơn đâu?" jeongguk thô lỗ hỏi, đưa mắt khắp phòng tìm kiếm khi nghe thấy taehyung khóc thét thất thanh, dường như anh đang lơ lửng giữa cực đỉnh của khoái cảm. taehyung trông như một mớ hỗn độn, tóc tai bù xù, mắt ướt đẫm long lanh còn đôi môi thì bị anh cắn muốn bật máu, sưng tấy để kìm lại dục vọng đang dâng trào.

"trong ng-ngăn kéo.." giọng taehyung như sắp tắc nghẽn đến nơi. jeongguk gật gù rồi vươn tay nhanh chóng lấy chiếc lọ.

"còn bao thì sao?" jeongguk hỏi nhưng taehyung lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"kh-không. tôi muốn cậu, muốn c-cậu lấp đầy tôi," taehyung lắp bắp và jeongguk nghĩ mình không thể nào nhịn nổi khi trông thấy cảnh đẹp tuyệt vời trước mặt nữa. dục vọng đè nén như muốn đâm chết hắn, nơi ấy nóng hổi và cương cứng làm hắn chịu hết nổi rồi. jeongguk nghĩ mình sẽ hóa điên nếu không được nuốt chửng taehyung mất.

jeongguk cúi người, dịu dàng hôn thái dương của anh, vén tóc taehyung ra sau, nhẹ nhàng nói, "được, chiều anh."

taehyung chợt rùng mình và jeongguk hài lòng mỉm cười nhìn anh, biết rõ lời mình nói ảnh hưởng tới người kia đến mức nào. jeongguk từ tốn chuẩn bị, đổ lên tay lượng chất lỏng bôi trơn vừa phải trước khi chà xát lên cúc huyệt anh, lấy tay đâm chọt.

taehyung nút lấy ngón tay đầu tiên vào thật dễ dàng nhưng ngón thứ hai lại làm anh khẽ lên tiếng, mặt hơi nhăn nhó nên jeongguk liền lật người anh lại rồi cúi xuống âu yếm hôn trong khi tay tự do khuếch trương lỗ nhỏ mẫn cảm.

sau một hồi mút mát môi hồng, ngón tay ra sức lục lọi trong thớ thịt mềm mại, cuối cùng hắn cũng tìm được điểm ngọt ngào nhất sâu bên trong cơ thể anh. ngón tay vô tình chạm trúng điểm g mẫn cảm làm anh hét to lên, người uốn éo cựa quậy khó chịu.

đến khi jeongguk đút hết ba ngón tay vào sâu, cả hai người họ đều như sắp hết hơi. jeongguk chăm chỉ cọ xát nơi ngọt ngào ấy thật chuyên nghiệp, nhưng chưa đủ sức khiến anh đạt đến cực khoái, chỉ đủ để taehyung thốt lên vài tiếng rên rỉ rời rạc gợi cảm.

"cục cưng, anh trông thật đáng yêu," jeongguk thì thầm, tựa đầu mình lên trán anh. "coi lỗ nhỏ của anh ngoan ngoãn ngậm chặt tay tôi kìa, chắc cũng sẽ rất giỏi nếu ngậm lấy người anh em của tôi nhỉ?"

và tất cả những gì taehyung có thể làm là ngân lên câu điệp khúc "đúng rồi cầu xin cậu, tôi cần nó lắm rồi."

"anh muốn nó ngay bây giờ ư?" jeongguk ghẹo. taehyung gật đầu thật mạnh, còn nhướn người lên chợt hôn một cái, tay đưa ra sau lưng hắn yêu thương vuốt ve lấy lòng.



jeongguk bị kích động nhưng vì taehyung nên hắn nén lại mà chậm rãi tiến vào. hắn biết thừa rằng vì taehyung cấu mạnh nên thế nào thì hôm sau lưng hắn cũng sẽ hiện lên nhiều vết đỏ hằn sâu trên da lắm đây. nhưng động tác ấy chợt gợi hắn một cảm giác tuyệt mức điên rồ. taehyung trông thật hoàn hảo, thít lấy hắn thật chặt, gần như làm hắn muốn bắn ngay lập tức.

"anh không sao chứ?" jeongguk ôn nhu hỏi, nghịch tóc anh trong khi phổi anh phập phồng, cố lấy lại hơi. taehyung cảm thấy bản thân như được hoàn thiện, dường như mảnh ghép cuối cùng trong tim anh lâu nay thất lạc bây giờ đã có thể quay về quy củ, đi vào trật tự. cảm giác thật đúng đắn. anh gật đầu, không muốn phải mở miệng, sợ rằng mình sẽ vô thức phát lên nhiều tiếng động kì quái đáng xấu hổ.

jeongguk đang rất kiên nhẫn và ôn nhu chờ tín hiệu từ taehyung mà động thân và khi taehyung véo tay jeongguk, hắn chậm rãi nhấp ra vào. taehyung chợt nấc cụt kêu lên. jeongguk nhịp nhàng động thân để tập cho taehyung làm quen, ngầm dò xét bất kì biểu cảm không thoải mái của anh rồi mới bắt đầu tăng tốc độ.

"jeongguk..." taehyung rên lên trong khi jeongguk cọ xát vào nơi mẫn cảm nhất của anh. taehyung khóa chặt chân mình quanh hông jeongguk. hắn đưa tay vòng qua người taehyung xốc anh ngồi lên đùi mình.

"tôi yê-yêu cậu," taehyung lẩm bẩm thật quyến rũ. với viễn cảnh người trong mộng jeongguk đang cưỡi hắn như thế này làm hắn muốn thề rằng mình chưa thấy ai hoàn hảo đến thế trong đời. jeongguk vùi mặt mình vào hõm cổ taehyung, tay đặt lên hai cánh mông trắng nõn mà thúc mạnh vào cúc huyệt.

mái tóc ẩm ướt và làn da lấm tấm mồ hôi... jeongguk trông nóng bỏng, vô lại như thế này như muốn đẩy taehyung vào biển dục vô bờ. có gì đó về cảnh jeongguk xõa mái tóc ướt đẫm của mình trên trán cùng với cảnh cơ bắp chắc nịt của hắn đang căng lên để làm anh muốn dục tiên dục tử kia trông rất cuốn hút khiến anh muốn quặn người.

"tôi.. cũng yêu anh.. taehyung à," jeongguk lầm bầm. "chúa ơi anh thật biết cách ngậm chặt dương vật tôi đấy.. nhìn anh này," và chỉ một câu đó đã khiến taehyung kích động đẩy hắn xuống giường để anh có thể cưỡi lên một cách đàng hoàng. chân tay anh xụi lơ, mềm nhũn như kẹo dẻo nhưng hết lần này đến lần khác, một luồng nhiệt sẽ chạy trong người anh hừng hực mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đầy nam tính kia của jeongguk. sự ham muốn như chảy siết trong anh, nói lên mọi nỗi lòng và tình cảm anh dành cho hắn.

và khi jeongguk vươn người, luồn ngón tay mình qua từng thớ tóc anh thật dịu dàng và yêu thương, bụng anh liền quặn thắt lại, đạt đến mức cao trào.

jeongguk ưỡn người, gầm lên khi taehyung thít chặt phân thân mình rồi bị taehyung vấy lên cơ bụng mình một mảng to đầy tinh dịch trắng xóa. anh hạ mình xuống, tiếp tục tự mình lên xuống đều đặn trong khi bản thân vẫn còn đang ở cực điểm, khoái lạc tràn trề. jeongguk đoạn, nhấc người lên rồi bế anh lăn qua sao cho taehyung nằm dưới thân mình, đối diện với gương mặt ngượng chín nục và khuôn miệng hả to ngạc nhiên kia.

jeongguk thở dốc gầm gừ nhìn cảnh tượng lộn xộn của taehyung nằm dưới hắn thế này-- trông thật bừa bộn theo cách gợi cảm và tất cả điều này là do hắn một tay làm ra. đã bao nhiêu lần hắn tưởng tượng mình làm tình với anh như vậy rồi nhỉ? hắn luôn cố gắng khiến người ấy chắc chắn rằng bản thân anh ấy là trung tâm của cả cuộc đời hắn.

jeongguk vắt hai chân anh lên bả vai mình rồi một lần nữa tiến vào cúc huyệt đã ửng đỏ từ lâu, thúc thật nhanh và thô bạo. taehyung cũng chẳng còn chút năng lượng nào để mà phát ra tiếng nữa. jeongguk nhắm thật chuẩn rồi ra vào nhịp nhàng sao cho cả hai dính vào nhau thật chặt, không sơ hở, giờ hắn chỉ cần tự nhắc nhở bản thân thở thật đều mà thôi.

cũng đã đến lượt jeongguk đến cực khoái của mình sau một lúc động thân nhanh như nước rút thế này. hắn để tinh dịch nóng hổi của mình chảy tràn, lấy đầy nơi tư mật của anh. cảm giác ấy khiến anh ngập ngừng rên lên rồi jeongguk lập tức ngã xụi xuống người taehyung, mặc kệ thứ chất lỏng nhớp nháp đang vương vãi khắp nơi kia. taehyung ôm chặt lấy hắn rồi nhắm nghiền mắt lại, muốn khắc ghi cảm giác được lấp đầy và cả thứ hạnh phúc trọn vẹn đến bình yên này vào sâu trong tim. anh chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có thể có những cảm giác này với jeongguk, nhưng cuối cùng cả hai cũng làm được những điều này: cùng nhau thở dốc, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn sau khi anh được jeongguk làm cho sắp ngất ngây. những điều như thế dễ dàng đập vỡ mọi nghi hoặc trong đầu taehyung về tình yêu sâu đậm hắn dành cho anh.

jeongguk nhấc người lên trước và taehyung khẽ kêu ca. jeongguk bật cười, dịu hôn lên trán anh rồi đứng dậy. "tôi sẽ quay lại ngay."


hắn quay trở lại rất nhanh với chiếc khăn ướt ấm áp. jeongguk từ tốn lau sạch người taehyung rồi ném chiếc khăn vào một góc. xong việc hắn nằm yên vị bên taehyung. anh theo bản năng rúc vào người hắn, ôm lấy hắn.

"chúng ta thật sự nên xoay người nằm lại anh à," jeongguk lẩm bẩm rồi taehyung bật cười vì hiện giờ chân họ đang hướng phía đầu giường, còn đầu thì quay hướng ngược lại, thật ngược đời. miệng thì nói vậy chứ cả hai không ai chịu cử động chút nào cả. taehyung rảnh rỗi, lười biếng vân vê quanh ngực và cơ bụng của jeongguk, tự nhủ làm sao cơ thể jeongguk lại có thể hoàn hảo đến như vậy và vẫn không thể tin được người đàn ông này là của riêng mình.

"tôi vẫn thấy khó khăn khi tin vào chuyện này chính là sự thật." jeongguk thì thầm sau một hồi lặng im, chộp lấy bàn tay nghịch ngợm đang lướt dần xuống nơi không nên động của hắn.

"tôi không ngờ mình có thể có được anh như lúc này."  taehyung quay đầu qua ngước lên nhìn hắn, môi nhếch lên mỉm cười. "cậu sẽ làm gì khi lúc đó không cua đổ được tôi?"

jeongguk thả lỏng, mỉm cười, da hắn vẫn rực lên sau khi làm tình. taehyung nhìn mà muốn nếm thử. "chắc phải theo đuổi anh suốt đời quá."

taehyung nghi hoặc bật cười lên tiếng.  "anh nghĩ tôi đùa chắc?" jeongguk nói với giọng chế nhạo. "thì, cứ coi như tôi vẫn còn theo đuổi anh đi vì đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được đây là thực tại."

đâu đó trong lòng anh muốn tan chảy khi vừa nghe lời hắn nói nên anh liền nhấc người lên hôn hắn thật sâu. anh hiểu rõ cảm giác hắn có bây giờ. cả đời anh như đã được định sẵn rằng bản thân sẽ chỉ một thân một mình mãi mãi, nhưng ngay lúc này anh lại có jeongguk ngay bên cạnh. hắn là người duy nhất thấu hiểu anh hoàn toàn và cũng là người duy nhất taehyung có thể mù quáng gửi gắm hết tình cảm.

và mai sau anh cũng sẽ chẳng muốn làm gì khác cả.

"rồi chúng ta cùng nhau cũng sẽ hiểu được thôi."

jeongguk mỉm cười bên khóe môi anh. "ừ, cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro