Your Forever (Is All I Need) (pt. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là đoạn mình đã trans từ hồi lâu nhưng chưa đăng nhưng cũng là đoạn cuối rồi mình sẽ drop truyện nhé. mình xong được 3/4 truyện rồi, đoạn còn lại mấy b có thể đọc ở đây nhé: https://archiveofourown.org/works/16206692?view_adult=true

cho junn xin lỗi nhiều vì đã bỏ truyện như vậy và cảm ơn vì thời gian qua các b đã theo dõi và ủng hộ nhé <3

☆*:.。. .。.:*☆

taehyung trải qua sự đau đớn trong tình cảm lần đầu tiên là khi anh 16 tuổi.

younghyun khi đang là sinh viên năm nhất đại học thì taehyung vẫn còn học cấp ba. vậy nên, theo lời của younghyun thì "họ không còn hợp nhau nữa khi cuộc sống họ dần khác đi". 

"hắn chỉ muốn không có mối quan hệ nào gò buộc để kinh nghiệm đại học của hắn được trọn vẹn hơn thôi. chứ cái gì mà "không còn hợp nhau" rồi "cuộc sống dần khác đi" hả, khác ở chỗ được tự do đi tiệc tùng, chơi bời chứ "không hợp nhau" cái đầu thối hắn ý." taehyung miệng lưu loát chửi rủa, dậm chân đi khắp phòng, nắm tay siết chặt như muốn đánh nhau. hiện giờ anh đang trong một mớ hỗn độn của cảm xúc. vừa mới vài tiếng trước anh ngồi khóc thảm thương không ngừng tự hỏi sao younghyun có thể chia tay sau 2 năm sâu đậm thật dễ dàng đến như vậy. khóc xong anh lại bỗng hóa giận, liên hồi chửi rủa tên bạn trai cũ khốn nạn kia của anh.

jeongguk chỉ có thể ngồi nghe, cẩn thận trả lời vài câu. nhưng thực chất, hắn chỉ muốn lái thẳng xe tới đại học của younghyun, tấn vào mặt tên ngu ngốc kia vài đấm. tại sao một người có thể dứt khoát bỏ taehyung như thế được chứ? một taehyung thật hoàn mỹ, một người mà jeongguk không dám mơ để có được.

"hắn không đáng để có em đâu tae."

"nhưng mà em yêu anh ấy.." taehyung dừng lại, nhìn rất ủ rũ như muốn từ bỏ mọi thứ. jeongguk ngồi ở góc giường, tay siết chặt đầu gối mà thở dài. hắn biết rõ lắm cái cảm giác yêu một người mình không có được. "em yêu anh ta nhiều thế cơ mà.."

jeongguk muốn mắng anh một trận để anh thôi lặp lại mấy chữ 'yêu' ấy đi, đặc biệt là khi trước tên của kẻ khác. nhưng hiện tại bạn thân nhất của hắn không cần những lời ấy mà là sự an ủi, nên hắn ngậm ngùi im lặng.

"lại đây nào," jeongguk mở rộng vòng tay của hắn và taehyung nhanh chóng ôm chầm lấy hắn, run rẩy trong vòng tay ấm áp quen thuộc ấy, không khỏi động lòng. "không sao cả, anh sẽ luôn bên em."

taehyung níu chặt hắn thật lâu đêm ấy.

☆*:.。. .。.:*☆

jeongguk bắt đầu hẹn hò khi anh 19 tuổi.

chuyện là, không phải vì hắn thích sooyoung nên mới hẹn hò với cô ấy. tất cả chỉ vì gia đình và lũ bạn chết tiệt của hắn không ngừng than thở về chuyện muốn hắn đi tìm nửa kia của mình, còn thúc giục hắn nghĩ đến chuyện lập gia đình làm như hắn già sắp chết đến nơi nên sợ không ai bén mảng tới hay gì!

và cứ như thế, chỉ vì muốn sống yên ổn nên hắn cuối cùng cũng đồng ý bắt đầu mối quan hệ với bất kì cô nào mạnh dạn tỏ tình và người đó tình cờ là sooyoung.

"trời, cô ấy xinh thật," taehyung nói, lướt qua hình trong máy jeongguk, có tấm thì riêng cô, có tấm thì cùng jeongguk.

"đúng thật," jeongguk gật gù vì đâu cần phải là thần tài mới nhận ra vẻ đẹp của cô ấy. cô ta có kiểu 'đẹp như người mẫu' mà jimin hay cảm thán. đối với con gái, chiều cao cô có vẻ chuẩn, đến jeongguk còn khen và mỗi lần như thế cô đều bẽn lẽn cười ngượng.

jeongguk gặp khó khăn nhiều nhất là những lần hắn muốn khen ngợi cô hay bộc lộ cảm xúc của mình vì đơn giản là ngay từ đầu, jeongguk đã không có hứng thú gì với cô ấy rồi. hắn biết rõ rằng hẹn hò với một người chỉ để quên đi mối tình của mình là tồi tệ cỡ nào nhưng.. đã lỡ mất rồi, biết sao được.

"wow. bạn thân em lãng tử nhỉ."

"thôi nào," jeongguk giật lại điện thoại của mình rồi tắt máy liền, làm như taehyung không biết mật khẩu điện thoại hắn không bằng.

"không phải em sắp phải đi rồi sao?"

"anh đang muốn đuổi em đi đấy hả?"

"chứ gì nữa."

taehyung xị mặt, giương ra đôi mắt cún con mà anh biết chắc chắn sẽ làm hắn mủi lòng.

"anh lúc nào cũng xấu tính với em. em nói jimin để yoongi mắng anh cho coi."

"thách em đấy."

không như jeongguk, taehyung cần một năm nghỉ phép để tìm tòi thứ mình muốn học hay làm và bố mẹ anh cho phép nhưng anh vẫn phải đi làm để giúp phụ bố mẹ trả tiền hằng tháng.

và điều đó cũng có nghĩa rằng sau mỗi ca làm, anh sẽ được tùy tiện tận hưởng thoải mái mọi tiện nghi của phòng jeongguk: lúc thì anh được nằm lăn trên giường, lúc thì chơi game hoặc coi tv. jeongguk cũng không để tâm về mấy chuyện đó và thay vì đó hắn cứ bình thản về phòng, ngồi bệt xuống rồi than vãn cuộc đời với bạn mình.

"anh đã nói cho cô ấy về chuyện anh.. um.. kiểu có chứng không dễ dàng có cảm tình với đối phương không?"

"cũng không phải là anh có vấn đề đó. chỉ là hơi khó cho anh để thích một người nào đó mình mới quen thôi." hắn nhún vai như thể hắn đã lặp lại nhiều lần lắm rồi.

và sau đó taehyung luôn luôn hỏi thêm 'ủa, vậy anh đã bao giờ thực sự có cảm tình với một người nào chưa?' và lần nào cũng vậy jeongguk luôn phớt lờ chủ đề đó trước khi nó còn có cơ hội bắt đầu.

họ chưa bao giờ nhắc đến vụ việc đêm đó 3 năm về trước. đêm đó jeongguk đã lỡ tỏ tình mặc dù hắn thật lòng với từng chữ mình nói.

và cũng may cho cả hai là vụ đó đi vào quên lãng chứ không họ cũng sẽ không có một bầu không khí thoải mái như thế này. và vết đỏ ngay cổ taehyung mà anh cố che dấu mỗi ngày là một thứ nhắc nhở jeongguk về tất cả đã xảy ra đêm ấy.

"rồi anh đã nói cho cô ấy biết chưa?"

"anh cũng có tính nói cho cô ta biết rồi. thì tụi anh hẹn hò cũng được hai tháng rồi. cô ấy cũng có quyền biết điều đó."

và jeongguk cũng có bỏ qua chi tiết rằng sooyoung đã từng bóng gió ám chỉ muốn đi xa hơn với hắn.hắn cũng có giấu là có một hôm họ hôn nhau trong phòng sooyoung, cô ta có đưa tay mình sờ hắn từ ngực xuống thắt lưng- và chợt lúc đó hắn ghét rằng người chạm hắn không phải là taehyung mà là cô ta.

Và sự thật là, sooyoung không phải là taehyung.

vì thế nên hắn dửng dưng bỏ đi. không một lời giải thích. không một lời nào cả.

và đến hiện tại cũng gần một tuần hắn gặp bạn gái của mình và hắn thấy mình như một tên khốn nạn vì bỏ cô ta một mình giữa chừng như thế. họ đã có thể tránh được chuyện như vậy xảy ra nếu jeongguk có thể thành thật ngay từ đầu rồi. bỗng taehyung tiến gần hơn, đan tay mình vào tay hắn, không mảy may biết hành động nhỏ nhoi đó làm tim hắn đập liên hồi như thế nào rồi nhẹ giọng nói.

"không sao cả, em sẽ luôn bên anh." anh liền nở một nụ cười ngọt rồi nắm chặt tay hắn hơn.

ngay lúc ấy jeongguk nhận ra rằng, à hình như hắn đã lỡ yêu bạn thân của mình nhiều hơn một chút rồi.

☆*:.。. .。.:*☆

sau cuộc trò chuyện, sooyoung rất hiểu ý và jeongguk hết lòng biết ơn cô ấy. cả hai quyết định trở lại làm bạn. có thể hắn không muốn làm người yêu của sooyoung nhưng hắn lại rất muốn làm bạn tốt với cô ấy.

"thật sự là lúc đầu em nghĩ anh bỏ đi như vậy là vì anh không có hứng thú với phụ nữ chứ không phải tại riêng em," môi kề ly cà phê, cô vừa thổ lộ vừa cười ngượng.

"ôi xin lỗi, em nói ra như thế có phản cảm không?"

"không, không sao hết. chỉ là hơi tò mò thôi nhưng mà sao em lại nghĩ anh có hứng thú với đàn ông?"

"ừ thì cứ mỗi lần có tin nhắn tới từ cậu taehyung kia, mặt anh đều sáng rực lên. rồi mỗi lần chúng ta nói chuyện là anh lại liên tục nhắc đến cậu ấy. lúc đầu em chỉ thấy mối quan hệ của hai người đáng yêu thôi. nhưng dần dần em lại thấy nghi ngờ."

jeongguk cuộn người xấu hổ khi bắt sooyoung phải đối diện với những tình huống khó xử như thế này.

"trời ạ, thực sự xin lỗi em khi phải thấy anh như vậy. và cũng cảm ơn em vì đã không đặt nặng vấn đề này. anh không hề có ý tổn thương em, một chút cũng không có. cho anh xin lỗi lần nữa nhé."

"không sao cả, em hiểu mà. anh là một người tốt, jeongguk." cô cười mỉm thật xinh đẹp.

jeongguk mong một ngày nào đó sooyoung tìm được một người có thể gửi gắm thật nhiều tình yêu mà cô xứng đáng được nhận- nhất là sau khi cô bị jeongguk đối xử như thế này.

"cậu taehyung này," cô gõ ngón mình theo nhịp với một nụ cười dịu dàng bỗng chốc biến thành cái nhếch mép tinh ranh. "thú vị nhỉ."

jeongguk cười. "ừ. em.. em ấy tốt tính và đáng yêu lắm."

"thế anh đã nói cho cậu ta điều đó chưa?"

"thì cũng có rồi nhưng em ấy cũng không để tâm lắm. lúc đó anh hơi say nhưng những lời anh nói đều rất chân thật với cả anh cũng nói anh không phải là gay nhưng tất nhiên điều đó chỉ đúng một nửa thôi," sooyoung nhướn mày. "anh thương em ấy thật lòng từ hồi 15 tuổi rồi kìa và đến bây giờ anh đã 19 nhưng lại chưa bước được bước nào với em ấy hết."

"vậy anh có nghĩ cậu ta từ chối anh vì cậu ấy nghĩ xa hơn cho tương lai của mình không?" sooyoung hỏi, làm jeongguk hơi ngạc nhiên. "có thể tình cảm của anh có hơi ích kỉ vì chắc chắn một trong hai hoặc cả hai sẽ bị tổn thương nên em nghĩ cậu ta đang muốn tránh điều đó."

"nếu như thế thật thì em ấy không hề làm nó rõ ràng gì cả." jeongguk tỏ vẻ bực bội. hắn gặp phải ánh mắt tò mò của sooyoung rồi vô thức mím môi.

"nói chung em ấy cũng có tổn thương anh rất nhiều. sau vụ đó em ấy tiếp tục gặp gỡ với bạn trai của mình và anh chỉ có thể đứng đó nhìn thôi, với tình cảm thật thảm hại của mình."

"đợi đã, cậu ấy có bạn trai khi anh tỏ tình ư?"

"...ừ," jeongguk khó xử gãi đầu. từ việc lừa gạt cô nàng đến việc hắn bị crush của mình từ chối mình như vậy. thật lòng thì hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhất là cái chuyện đáng xấu hổ đó nhưng hắn cũng cần giải tỏa cho một ai đó cho bản thân thấy nhẹ nhõm đi. thứ tình cảm này đã được đóng kính và chôn vùi được ba năm nay rồi. cũng đến lúc hắn thả nó ra. "và đó cũng là lí do em ấy xem nhẹ khi anh tỏ tình."

"theo những gì em đang quan sát thì hình như có gì đó xảy ra nữa phải không?"

người gì mà tinh mắt thế.

"ừ thì tụi anh cũng có hôn và anh cũng không biết nữa, có thể tụi anh có thể tiến xa hơn nếu em ấy không ngăn anh lại rồi."

"vậy bạn trai lúc đó của cậu ấy có biết về việc này không?"

"anh cũng không chắc nữa," jeongguk nhún vai. hắn cũng không để tâm về vấn đề đó vì đó giờ hắn quá bận suy nghĩ liệu taehyung có thể đáp lời lại tình cảm của hắn không.

"họ vẫn tiếp tục hẹn hò sau đêm đó nên anh nghĩ taehyung chưa có nói ra hoặc là hai người đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi.

"anh có nghĩ giờ cậu ấy sẽ dễ bằng lòng hơn không?" sooyoung uống một ngụm cà phê, vết son để lại dấu nhưng cô có vẻ không để tâm chuyện đó. "cũng đã ba năm rồi mà anh vẫn còn tình cảm như ban đầu. nếu có tỏ tình anh cũng sẽ làm khi mình đang tỉnh táo với cả bây giờ cả hai cũng đâu có người yêu đâu. có phải xác suất thành công nhiều hơn không?"

"nhưng đâu ai biết được gì. lần trước anh còn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng lần này nếu em ấy từ chối nữa chắc anh không biết mình phải làm sao."

"anh phải thử mới biết chứ. cậu ấy sẽ phải nghe những gì anh muốn nói thôi. lần này cậu ấy cũng hết cớ để tránh né rồi." sooyoung cố thuyết phục và hắn biết cô ta nói đúng nhưng cũng không có nghĩa là taehyung sẽ bớt cứng đầu hơn lần trước hắn thổ lộ.

☆*:.。. .。.:*☆

"anh và sooyoung chia tay rồi."

"ủa vậy hả" taehyung nhìn lên từ máy tính của jeongguk. "từ khi nào?"

"một tuần trước."

"vậy mà bây giờ em mới biết?" anh hỏi một cách rất ngạc nhiên, đẩy máy tính qua bên rồi qua bên jeongguk ngồi. "có phải là vì cô ấy biết là anh không có thật lòng thích cô ấy không?"

"không, anh là người nói chia tay trước rồi giải thích cho cô ấy nghe là lí do chia tay không phải tại cô ấy mà là vì anh không tốt."

"hả?"

"lúc đầy anh chỉ hẹn hò với cô ấy vì bị mọi người áp lực quá thôi." jeongguk thở dài chán nản, tay vắt qua sau đầu rồi nhìn lên trần nhà. "anh công nhận mình cũng chơi bẩn thật khi kéo sooyoung vào mối quan hệ thảm hại này nhưng cô ấy nói rằng mình ổn nhưng anh biết cô ấy nói vậy thôi chứ có lẽ cũng không hề ổn thật đâu."

"wow, công nhận cô ấy xử lý một cách trưởng thành thật."

"công nhận. nếu có kiếp sau thì anh cũng có thể yêu cô ấy rồi," jeongguk nói với một nụ cười buồn, nhìn xuống anh bạn thân, đồng thời chạm mắt anh. "nhưng anh đã không thể." vì cô ấy không phải là em.

jeongguk nghĩ taehyung hiểu được hàm ý từ câu nói phảng phất ấy vì ánh nhìn anh dịu lại rồi lặng lẽ nép mình vào jeongguk trên một chiếc ghế sofa nhỏ. ngực của cả hai kề nhau, chân đan vào nhau, jeongguk thầm rủa- làm sao chia tay cô ta có thể làm hắn buồn bực hơn cảnh này được.

☆*:.。. .。.:*☆

*dropped*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro