② nụ cười đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng chín, thiên nhiên từ tốn chuyển mình sang thu, vẫn còn hơi vương vấn cái nóng của mùa hạ. Học sinh gặp lại nhau sau kì nghỉ hè có vô số chuyện để nói, lớp học chỉ toàn những âm thanh rôm rả của vài nhóm bạn nữ, hay tiếng đùa nghịch của lũ con trai đang túm tụm vào cái máy chơi game.

Hoseok nằm rạp trên bàn, than thở một tháng hè sao mà trôi nhanh quá. Thoáng cái đã đến học kì mới, lại phải chuẩn bị tâm thế đối mặt với đống bài vở. Jeongguk chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong tầm mắt là vài chiếc lá ngả vàng chờ gió đến thu thổi đi mất. Nhìn thì có vẻ là đăm chiêu nghĩ điều gì sâu xa, thực ra đang tìm nguồn sáng để cố chống đôi mắt thiếu ngủ muốn sụp xuống. Là hậu quả của việc tối qua thức khuya chơi game cùng Seokjin - cũng đang ngồi vật vờ ở bàn trên.

Jimin vừa vào lớp thấy cảnh này chỉ lắc đầu, thoăn thoắt cất cặp vào chỗ rồi chạy đến thay đổi không khí.

"Này, nãy tớ đi qua phòng giáo viên thấy cô Han đang nói chuyện với một người, có thể là học sinh mới đấy."

"Sao cậu biết được?" Hoseok đang nằm cũng tò mò chống tay ngồi dậy.

"Tớ chưa thấy cậu ta trong trường bao giờ. Cơ mà nhìn từ đằng sau thôi cũng thấy đẹp rồi. Lớp ta lại sắp có thêm mỹ nam."

Seokjin nghe hai từ "mỹ nam" cũng quay sang tham gia bàn luận. Chỉ có Jeongguk là không quan tâm chủ đề này lắm, hết chống cằm rồi lại cầm bút vẽ linh tinh, nghiêm túc đấu tranh với cơn buồn ngủ.

Chuông reo vào lớp, học sinh bắt đầu tản ra trở về chỗ ngồi. Tiếng trò chuyện rôm rả vừa biến mất, năm phút sau đã xôn xao trở lại.

Cô Han bước vào, theo sau còn có một cậu trai lạ mặt. Đồng phục thẳng thớm, khuôn mặt sáng lạn, ai nhìn qua cũng phải bật ra trong đầu câu cảm thán khen ngợi.

Giáo viên không giới thiệu nhiều, nhường lại phần làm quen cho cậu bạn mới.

"Xin chào, tớ tên là Kim Taehyung. Từ hôm nay mong được các cậu giúp đỡ."

Nắng đầu thu vẫn còn hơi gắt, Jeongguk rời mắt từ cửa sổ lên bục giảng vì chói. Buồn ngủ là vậy, thế mà thấy nụ cười kia cũng ngẩn ra vài giây. Đến khi người ta ở trước mặt chỉ vào chỗ trống bên cạnh, hỏi có thể ngồi đây không mới hơi giật mình mà đứng lên nhường đường. Hành động hoàn toàn máy móc, cũng không hề có ý định từ chối.

Vừa vặn lúc Taehyung đã ổn định chỗ ngồi thì Yoongi cùng Namjoon đi trực nề nếp về. Namjoon nhìn Jeongguk, rồi lại nhìn sang chỗ bên cạnh, ánh mắt ghim chặt lên người cậu bạn rõ ý "chỗ tớ sao lại như này?". Dẫu vậy thấy Jeongguk chỉ đánh mắt vu vơ vô tội, đành xuống chỗ còn trống ở bàn dưới.

Ngày đầu tiên của học kì hai năm lớp mười, Jeon Jeongguk tự nhủ rằng mình rất thích nụ cười của Kim Taehyung. Ngày hôm ấy, cậu chỉ đơn giản là yêu thích một nụ cười.

cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro