giấc mơ thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi jungkook tỉnh giậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. đầu cậu đau nhức và đầy những tiếng ong ong, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, hình như đây không phải là nhà của chàng tiên j hope kia. cậu trở mình một cái, cơn đau trước ngực làm cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, việc taehyung đột nhiên trở nên bất thường và tấn công cậu bằng một vật nhọt hoắt. cậu thử đưa tay chạm vào viết thương thì lại chạm phải một thứ mềm mượt còn thoang thoảng chút mùi hương. cúi đầu xuống một chút thì tầm mắt cậu đã đặt hẳn lên mái đầu màu hạt dẻ đang tựa lên một bên mép giường kia, cánh tay không tự chủ được vuốt nhẹ hai cái. mái đầu kia bắt đầu động đậy, chậm chạp khuất khỏi tầm mắt cậu để chừa chỗ cho khuôn mặt có phần mệt mỏi với đôi mắt còn hơi ửng đỏ. taehyung tròn mắt nhìn cậu đã tỉnh, bất giác lại không biết nói gì chỉ ngơ ngác nhìn cậu.

jungkook đưa tay miết nhẹ lên mí mắt anh, giọng thủ thỉ đau thương có phần khàn đi do thiếu nước.

- xin lỗi, taehyung. là em không nên kéo anh vào việc này, là em không nên gặp anh.

taehyung nắm lấy bàn tay cậu đặt lên má mình, giọng vì xúc động cũng lạc đi mấy phần.

- không, là do anh không tốt, anh không nên có những suy nghĩ đó để rồi mấy kiểm soát mà tổn thương em.

cậu nở một nụ cười bất đắc dĩ, cố gắng ngồi dậy. thấy vậy taehyung nhanh chóng đỡ lấy cậu, lót một cái gối đằng sau lưng cậu, rồi nhanh chóng rót một ly nước đưa qua. jungkook nhận lấy ly nước một hơi liền uống hết, cảm thấy cổ họng dịu đi phần nào. đặt lại ly nước lên bàn, cậu cầm lấy một tay anh đặt lên trái tim mình. qua một lớp áo mỏng, taehyung cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập nơi trái tim của cậu, mặt cũng đỏ lên mấy phần.

- taehyung, em nhất sẽ đưa anh bình an ra khỏi đây, bằng bất cứ giá nào. cho nên anh cũng đừng lo lắng, hãy tin tưởng em.

taehyung gật đầu thật mạnh, không hiểu sao từng lời nói của cậu lại có sức ảnh hưởng đến anh lớn như thế. thứ tình yêu mà anh đang có đến quá nhanh chóng, hoặc là nó vẫn luôn ở đấy chỉ là giờ mới xuất hiện thôi, tuy nhiên lại có thể vượt đến mức tin tưởng tuyệt đối. anh tự hỏi liệu cả hai có phải đã từng yêu nhau không, yêu nhau rất sâu đậm, ở một kiếp người khác, một thế giới khác, hay một không gian khác hay không.

nói đến không gian khác, taehyung của thế giới thực vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ sâu. đã là ngày thứ bảy anh chìm vào giấc ngủ, ba mẹ anh cùng cậu bạn jimin vẫn luôn túc trực bên cạnh không rời mắt. jin cũng đã như muốn phát điên lên, một tuần lễ trôi qua mà anh vẫn chưa tìm ra cách đưa taehyung trở lại từ giấc ngủ.

vò đầu bứt tóc, điên cuồng một hồi trong căn phòng của mình, jin cũng phải đưa ra quyết định, anh sẽ đưa mình vào trong giấc mơ của taehyung để kéo cậu ra ngoài. nhất vạn không bằng vạn nhất, tuy việc này nguy hiểm thật, bởi nếu thất bại anh sẽ kẹt mãi trong giấc mơ kia của taehyung không thể thoát ra được. nhưng anh tin vào khả năng của mình có thể làm được, chỉ sợ xui xẻo mà chạm mặt kẻ giở trò thì không biết ra sao.

dù gì cũng không còn cách nào khác, đành phải liều thôi. anh gọi jimin đang từ bệnh viện cầm theo một ít tóc của taehyung đến. kể hết cho jimin về kế hoạch của mình và nêu rõ nhiệm vụ của jimin là canh trừng không cho ai quấy rầy. jimin một mực muốn đi cùng với jin vào trong giấc mơ của taehyung nhưng jin không cho phép, jin nói nó quá nguy hiểm. đưa đẩy qua lại một hồi cũng đâu vào đấy, jin bắt buộc phải cho jimin đi theo, bởi cậu nói nếu không để cậu đi cùng thì nhân lúc jin đang ngủ sẽ mang cơ thể anh gửi vào nhà xác cho nằm chơi vài ngày, còn vài ngày sau thì cậu vẫn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo.

jin chuẩn bị đệm gối đầy đủ, sau đó làm phép một hồi với nắm tóc của taehyung. anh chỉ bảo lấy một ít tóc thôi mà cậu chàng jimin này lấy hẳn là một nắm tóc, ai cũng biết taehyung yêu tóc mình đến nhường nào cơ chứ, thế này thì hơi có lỗi quá. mà cậu chàng kia chỉ cười toe toét bảo là lấy thừa còn hơn là thiếu, thật ra là do biết được có cách giúp taehyung tỉnh lại nên cậu không kiềm chế được sự vui mừng mà xuống kéo quá đà.

qua một lúc jin cầm hai ly nước đã được làm phép, đưa một ly cho jimin.

- cầm lấy rồi uống hết, một lát nữa linh hồn em thoát ra phải nhớ đi theo sau anh đấy.

jimin cật lực gật đầu, ngồi xuống đệm sau đó quay qua jin. hai người cùng gật đầu một cái liền đem hết nước trong ly uống hết, jimin thề với chúa rằng đây là thứ nước tởm nhất mà cậu từng được uống kể từ khi thấy mặt trời đến giờ.

cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, jimin cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng, bàng hoàng mở mắt ra thì đã thấy mình gần như trong suốt, ngó xuống thì liền thấy cơ thể mình vẫn an ổn mà nằm ở trên đệm, thậm chí còn có cả tiếng thở, nhìn qua thì chỉ giống như đang ngủ chứ không phải hồn lìa khỏi xác như thế này. cậu tò mò chạm thử vào khuôn mặt mình thì lập tức những ngón tay liền xuyên qua. jin ở ngay bên cạnh không thể đợi cho jimin làm thêm một hành động ngây ngốc nào nữa, lập tức kéo cậu đi.

linh hồn hai người bay một hồi xuyên qua hết mọi vật cản, cuối cùng dừng trước một chiếc giường trống không tại bệnh viện taehyung đang ở.

- hình như anh bay đến nhầm phòng rồi thì phải, phòng taehyung không phải ở dưới lầu sao?

- đúng, phòng taehyung ở dưới lầu.

jimin khó hiểu nhìn vị tiền bối kiêm thầy pháp mà mình hâm mộ.

- taehyung đang ở ngay dưới chỗ này.

tay jin chỉ chỉ vào cái giường trống.

- nhảy vào đây sẽ lập tức xuyên xuống chỗ em ấy.

- vậy không phải xuống dưới trực tiếp xuyên vào giấc mơ cậu ấy không phải hơn sao?

- không được, như thế lại không nghệ thuật cho lắm.

sao jimin lại quên mất vị tiền bối này ngoài là một thầy pháp ra còn là kẻ cuồng nghệ thuật nhỉ. jin là một vị tiền bối học vô cùng giỏi nhưng lại nói không với các bài kiểm tra và bài thi làm bằng phương pháp trắc nhiệm. bởi thay vì tô đúng câu trả lời vào tờ đáp án thì jin lại tô sao cho thật nghệ thuật nhất, khi thì hình bông hoa, khi thì hình lạc đà, có khi đơn giản chỉ là ba chữ kim seok jin, kết quả là làm bài nào thì nát bài ấy.

- em biết khi nhảy vào giấc mơ của người khác thì quan trọng nhất là gì không?

- hửm? ý anh là sao?

- quan trọng nhất là khuôn mặt đẹp trai.

nói xong jin lập tức bật người lên cao xoay một vòng xong mới xuyên xuống phía dưới, thật sự bên dưới chính là taehyung, nói là không tính toán trước thì jimin lập tức bỏ nghề tu đạo. jimin dần dần xuyên xuống phía dưới, rồi cũng nhanh chóng nhảy vào người taehyung, đi vào trong giấc mơ.

cả hai cùng chu du trong một đường hầm thẳng tắp đầy những hình ảnh có kèm âm thanh sống động. jin bảo đấy là những suy nghĩ của taehyung, qua hết đoạn đường suy nghĩ thì thì sẽ lập tức vào trong giấc mơ.

đến lúc này mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ như những gì mà jin đã tính toán, nhưng cái vạn nhất mà jin lo lắng lại xảy ra. khi sắp thoát ra khỏi đường hầm suy nghĩ, cả hai bị một lực bất ngờ kéo đi sang một ngã rẽ khác trong tích tắc khiến cả hai không kịp phản ứng.

đầu đau đến nỗi như có vòng sao bay quanh, cả hai khó khăn đứng dậy, xung quanh đều là những hoa là hoa. jin sửng sốt bấm bấm ngón tay một hồi, mày đẹp nhíu thật sâu. nhìn thấy vẻ mặt của jin, jimin bất giác cũng nhận ra có gì đó chẳng lành đang xảy ra.

- anh tính được gì sao jin? nơi này hình như không được bình thường

- nơi này không phải là giấc mơ của taehyung.

jimin há mồm trợn mắt kinh ngạc.

- không phải chứ, vậy mà cũng đi nhầm sao.

jin lắc đầu, ngó nhìn xung quanh lòng chợt cảm thán cánh đồng hoa này thật lớn.

- không nhầm, đây tuy không phải giấc mơ của taehyung nhưng lại được kết nối với em ấy, nên suy cho cùng chúng ta vẫn đến đúng chỗ. chỉ là từ giấc mơ chuyển thành một thế giới khác thôi.

jin vừa dứt lời, trên bầu trời liền xuất hiện một thứ to lớn có cánh đang bay về phía bọn họ, cả hai đều há hốc ngạc nhiên.

- r..r....rồng sao? thế giới này có cả rồng sao?

con rồng kia càng lúc càng đến gần bọn họ, từng cái đập cánh đều tạo thành những làn gió cực mạnh, thổi bay những cánh hoa lên bầu trời. khi con rồng kia gần chạm đất, cả cơ thể của nó dần dần tan biến, thay vào đó là thân hình một chàng trai dần xuất hiện, với khuôn mặt tuấn tú cộng thêm mái tóc đỏ rực như lửa và cặp sừng nhỏ xinh trên đầu.

- xin chào, tôi tên là namjoon, là linh vật bảo hộ của nơi này, và cũng sẽ là người đưa hai vị đến gặp ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro