1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao hoa lại úa tàn? Chỉ đơn giản vì chúng thích, hoặc là, do chúng bị ghen tỵ. Như những gì Jungkook đã nói với Taehyung, những thứ xinh đẹp đều mong manh, vì mong manh nên mới chết, như cách sinh mệnh ngày qua ngày trở nên yếu đuối.

Taehyung ngồi trong một cái lều rỗng. Cậu vô hồn nhìn về phía hoàng hôn đen nhèm. Đón nắng, từng giọt nắng màu xám rọi lên khuôn mặt in đậm nét u buồn. Cái lá phong sạm màu rũ rượi phủ lên tóc, che mất một bên tròng mắt sâu thăm thẳm.

Taehyung không biết đã, đang, và sẽ im lì tại gò đất cằn cỗi ấy trong bao lâu, chỉ biết khi nhắm mắt lại, mở ra, lại thấy một bóng đen thù lù phía trước.

Chiếc áo choàng bay lất phất trong ngọn gió lạnh buốt, phủ lên thân người, chỉ chừa lại chiếc mỏ chim kếch xù. Tà áo nhấc lên, bàn xương trắng hếu nắm một cái lưỡi liềm to tướng.

- Thần chết? - Taehyung lầm bầm, rồi bật cười. - Thần chết muốn lấy mạng ta sao?

Giọng nói phía sau chiếc mỏ chim phát ra ồ ồ, lạnh ngắt, hững hờ như một lẽ đương nhiên.

Taehyung chẳng nghe được gã đang nói gì cả, gã có lẽ cũng không chờ cậu hiểu, liền lao đến. Taehyung nhanh nhẹn tránh ra sau.

Vệt nắng xám ngắt tia lên gò má trơn nhẵn, Taehyung nhìn bóng đen phấp phới, lạnh nhạt. Những cái lá tối xì từ trên cây rụng xuống, sa vào trong mắt cậu. Từng cái từng cái, Taehyung vô cảm nhìn chúng rơi xuống chân mình, liếc mắt, lưỡi hái bén ngót đã kề cạnh cổ.

Một đường máu mờ nhạt chảy ra, màu mực. Dính một ít lên thanh sắt.

- Ngài có lẽ rất vui. - Taehyung lầm bầm.

- Còn gì tuyệt vời hơn khi nắm trong tay thứ mà mình thích.

- Tất nhiên. - Giọng nói kia vẫn ồ ồ, nhưng chậm rãi, đúng như Taehyung đoán, gã ta thật sự rất vui sướng.

- Vì sự sống rất xinh đẹp, nên cái chết đã phải lòng nó*.Ta chỉ giúp cho thứ tình yêu đó được nở rộ mà thôi.

Taehyung bật cười:

- Ngài nghĩ sao? Nếu bóng tối của ta biến mất, thứ xinh đẹp mà ngài luôn tôn thờ có biến mất không?

- Ồ, vậy sao? Nhưng ta biết chắc chắn rằng rất nhiều kẻ sợ hãi thứ dơ bẩn này đấy.

Cảm nhận lưỡi hái trên cổ đã không còn, Taehyung im lặng để gã đá đá mớ đá vụn đen ngòm.

Gã nhìn lên, tấm tắc:

- Đừng ra vẻ đạo mạo trong khi ngươi cũng yêu thích ánh dương quang. Nếu không thì, việc gì phải tạo ra một cái Mặt trời giả lồi lõm thế chứ.

Taehyung không đáp, gã cũng không trả lời, cậu nhìn về phía ánh xế tà mãi không bao giờ tắt, lại để cho bóng tối dịu êm giả làm tia lửa, nhẹ nhàng xoa xoa nó, tưởng tượng như đang thật sự đứng dưới cảnh hoàng hôn chói rọi.

Thần chết biến mất, Taehyung cũng không thèm quan tâm, cậu một lần nữa ịn người bên gò đất, vô hồn, lạc vào một khoảng cách xa xăm.

Đồng hoang, ngọn cỏ trơ trọi màu xám bạc lắc lư trong không khí. Bù nhìn quay về hướng Đông, nơi theo lẽ thường là Mặt trời sẽ mọc. Nhưng nó biết Mặt trời sẽ không bao giờ mọc, trừ phi người đó yêu cầu.

Đàn quạ đậu lên trên người con bù nhìn, rỉa rỉa con mắt bằng khuy áo sắp đứt ra. Một con bay ra, yên lặng trên lớp tay áo phẳng phiu u buồn của chủ nhân chúng. Taehyung nhìn vào mắt nó, nó cũng tự nhiên lặng im cho Taehyung nhìn.

Cuối cùng lại bay đi.

Taehyung hơi do dự, nhưng vẫn bước chân đến điện thần, trong điện bao trùm bởi một tâm trạng u ám. Những đóa hoa hồng đen vây quanh khắp khu thờ, ở giữa, một cái vòng sắc bạc được treo lên. Taehyung đeo nó, từng chi tiết lá hoa hồng vươn ra, ôm vào mái tóc đen nhánh bẩm sinh.

Cậu mím môi, xuyên qua nắng chiều tẻ nhạt đến một nơi khác, tươi mới và rực rỡ. Âm thanh ầm ĩ như đang tổ chức tiệc, Taehyung dừng lại nơi khe cửa, thấy một khuôn mặt đang mỉm cười.

Ngay lập tức, cậu thấy tim mình ân ẩn bất thường. Hít sâu vào một hơi, bước vào.

Gian điện rất rộng, rất sáng. Hội tủ đủ muôn vàn vẻ đẹp khác nhau. Chỉ là, như bị đình trệ khi thấy cậu, kẻ mà đi đến đâu, chỗ cậu đứng luôn có một khoảng tối trùm lên.

Taehyung cụp mắt, tìm chủ nhân nơi này, nhưng hồi đáp lại chỉ là vô vọng. Người đó thì đi đâu được?

Những ánh mắt chán ghét hờ hững đặt lên người, Taehyung lặng lẽ quay lưng đi. Nhưng quay đi rồi cũng không thấy người ấy, sao vậy? Trốn cậu rồi à?

Taehyung ảm đạm dạm bước khỏi thần điện lộng lẫy ấy, giữa thảo nguyên trùng trùng điệp điệp, ánh sáng rạng rỡ của bình mình như làm đôi mắt quanh năm lắng đọng tựa nước hồ mua thu co giãn, dễ gần thêm mấy phần.

- Không vào sao?

Taehyung nhìn nụ cười rực rỡ qua khóe mắt, đôi mắt nâu trầm cong cong hình lưỡi liềm, chói sáng.

- Có việc thôi.

Jungkook lại gần cậu, vẫn chưa thôi ngưng cười.

- Cứ nghĩ ngài ngại ngùng.

Khóe miệng Taehyung co giật.

- Hả? Ngại ngùng gì cơ?

Jungkook thu lại vẻ tươi tắn, bỗng dưng trầm giọng.

- Thích ta mà.

- Không...không có.

Taehyung tỉnh lại từ đống hỗn độn. Cậu còn đang ở trong điện thờ của chính mình. Cứ như một cơn ác mộng ngắn ngủi lướt trôi qua, nhưng Taehyung bây giờ đã chẳng thể ngừng nhịp thở.

Gió lại nổi, màu áo bạc bẽo phần phật. Taehyung co rồi duỗi tay, vẫn không thể nào thoát khỏi dòng suy tư ảm đạm.

Hệt chính tâm hồn mình.

Băng qua những cánh đồng đã thu hoạch chỉ còn lại rơm rạ, băng qua những gốc cây ô liu khô cằn, vượt qua lòng biển đại dương sâu thẳm, lẫn những xác chết trôi nổi dưới đáy vực. Taehyung dậm chân, trơ trọi giữa đêm đen đang lên dần.

Cậu ngước lên, Mặt trăng to lớn duy một sắc tối, tiếng sói hú tru tréo lòng người.

Dạng tay ra, im ắng đón lấy rừng cơn gió hiu quạnh. Bóng lưng thơ thẩn dưới ánh trăng màn bạc và khí đen lơ lửng. Một khung cảnh rệu rã.

Trên cao không có lấy một vì sao.

Trăng tròn, đến mức tưởng chừng như xé toạt không gian để rọi sáng, có điều, cũng chẳng sáng là bao. Thứ màu chẳng khác gì khung cảnh chết chóc ban ngày, chỉ là có phần dịu dàng đi đôi chút.

Taehyung mở mắt ra, hồ nước lạnh băng càng thêm phần đông cứng.

- Nào, lúc nào cũng thế.

Cậu khẽ cụp mắt, những cái xác lềnh bềnh bị sóng lớn dưới chân đánh vào vách đá.

- Làm sao? Lại tới để rao giảng cho ta thứ gì?

- Thứ gì? Ta thì không thích dạy đời cho ai đâu. - Mụ e thẹn che miệng bằng 2 tay.

- Một trong 2 kẻ làm phiền thế giới yên tĩnh của ta, ngài muốn gì? - Taehyung không nhìn mụ, tròng đen rỗng toác vô cảm nhìn đoạn xương sườn đứt thành từng khúc.

- Yên tĩnh? Nơi này như một cái nghĩa địa, bóng tối bé nhỏ à. Nó phản ánh cái linh hồn của ngươi cũng u buồn chán chường như vậy. Nếu không phải có việc thì ta cũng chả muốn đến thế giới quái quỷ này đâu, còn thua cả vực thẳm giam giữ bọn quái vật.

- Ngài thích chê đến vậy à?

- Không, ta không chê. Ta đang nói sự thật, chấp nhận hay không là tùy ngươi.

Mụ chống tay, tiếng giày lộp cộp khuấy động không gian màu xám.

Màu đỏ tươi rói trên môi và tóc mụ sậm đi dưới ánh trăng, khẽ vén ra, để lộ 2 cái nanh dưới to lớn.

- Nghe nói cái giếng liên kết cõi âm và cõi người đang gặp trục trặc, vậy nên, ngươi tới sửa đi.

Taehyung khẽ xoay lại, tà áo bụi phất phơ.

- Sửa chửa chưa từng là nhiệm vụ của ta.

- Thì bây giờ có rồi đó. Đây là lệnh của vua của các thần, nhưng mà cũng có điểm hợp lí. Vì dù sao, chỉ có bóng tối nguyên thủy mới khiến cái giếng đó thôi la ó mà.

Taehyung khẽ cau mày, cậu nhìn xuống đất suy nghĩ. Không đợi cậu đáp lời, bà cô nọ đã nhanh chóng biến đi.

Một nhiệm vụ phiền phức.

Taehyung gần như không muốn dính đến thứ chuyện cỏn con này, cái giếng đó trục trặc nhiều rồi, và cậu cũng chẳng biết làm sao để sửa chửa một món đồ đơn giản, nói chi giếng âm dương.

Đôi chân lạnh lẽo băng qua gian phòng và nhà kính đổ nát, chỉ là nhiệm vụ bên trên giao, Taehyung dù muốn cũng không từ bỏ được.

Cậu bước ra khỏi thế giới của mình, rũ rượi, tới mặt đất, một mảng đen tụ dưới chân khi cậu hạ xuống hoàn toàn.

Kể cả nhân gian vào ban đêm, cảnh vật tươi sáng hơn nhiều cũng chịu thua khí đen của thần bóng tối.

Như một lời nguyền đen.

Taehyung cứ đi, đi và đi, cho đến khi giáp mặt một cái giếng cũ nát nằm giữa một dòng sông cạn chứa đầy đá cuội.

Thành giếng bị đập thành mấy mảnh vụn, thảm thương như một ly rựu vang rơi vỡ trên nền tuyết trắng xóa.

Từ trong miệng giếng một tiếng gào long trời lở đất phát ra, Taehyung chỉ hiểu là quả giọng chết tiệt nọ trong truyền thuyết. Cậu nào có biết tại sao lại phát ra từ trong ''truyền thuyết", bởi vì, những kẻ nghe thấy tiếng gào thảm hại thê lương này đều sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Siêu âm thanh kinh khủng tới mức có thể "ru ngủ" được cả thần!

__________________
Đăng tạm, để nào rảnh viết tiếp

*vì sự sống rất xinh đẹp, nên cái chết đã phải lòng nó. Này toi lụm được trên tóp tóp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro