Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa tráng lệ, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm khắp nơi. Sau lưng vị trí ngồi của Điền Chính Quốc, tất cả người hầu đều nhanh ý thu dọn sạch sẽ tàn cuộc của bữa ăn khuya, hận không thể mọc cánh mà bay khỏi vùng "áp thấp nhiệt đới" đang bao phủ khắp căn biệt thự này.

Điền Chính Quốc mặt không biểu tình ngồi đối diện với bốn vị đại nhân mà đời này cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể sử dụng uy nghiêm của một tổng tài để áp bức họ.

"Ông, bà, cha, mẹ, con đã nói rất rõ, con là gay. Mọi người không cần phải phí công phí sức nữa."

Chưa kịp nói hết câu, Ba Điền đã xanh mặt.

"Mày là cái đồ bất hiếu, cả Điền gia chỉ có mình mày độc đinh, mày muốn Điền gia tuyệt tử tuyệt tôn có phải không?"

"Thời buổi thế kỷ hai mươi mốt khoa học kỹ thuật phát triển, con người đã chế tạo ra được cả rô bốt rồi mà cha vẫn không hết cổ hủ. Biết đâu ba bốn chục năm nữa người ta lại phát minh ra cách mới để tạo đời sau thì sao?

Cha, người phải kiên nhẫn, cũng phải tin tưởng vào trí tuệ của lớp người đi sau chứ" Thanh âm Điền Chính Quốc trào phúng vang lên, nhanh chóng phủi bỏ hết trách nhiệm.

Ba Điền nghẹn cứng họng, tay trái chậm rãi đỡ ngực, ho khan một trận. Ông thế nhưng mà lại sinh ra một thằng con đại nghịch bất đạo. Đây là kết quả của việc giáo dục thất bại hay sao.

Liếc mắt thấy ba Điền đã sắp chịu không nổi, mẹ Điền - Lý Ái vội chen ngang " Chính Quốc, con cũng đừng làm cha nóng giận quá. Con chưa từng kết giao sao có thể chắc chắn là ở phương diện đó không được, có thể chỉ là do lâu ngày không tiếp xúc với con gái nên con lầm tưởng mình là gay, hoặc thí dụ do có sự ngộ nhận nào đó khác. Con suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, không đi gặp mặt, không tạo điều kiện thì làm sao có kết luận chính xác được."

"Vậy ý của hai người là nghi ngờ con đây ngu ngốc đến nỗi không hiểu rõ tính hướng của bản thân, vẫn nhất quyết muốn con kết hôn với người con không yêu, thậm chí còn không thể lên giường được, chỉ có thể mắt to nhìn mắt nhỏ trải qua một đời sao?"

Ba Điền nhăn mặt "Mày đã sắp ba mươi tuổi, cũng lăn lộn trong thương trường gần bảy năm, mày phải biết tầm quan trọng của con thừa tự trong các gia đình danh gia vọng tộc. Đó không còn là tự do của mày, mà là sự sống còn của cả một dòng họ. Không con thừa tự chính thống, mày phải hiểu, cái này một khi đã truyền ra ngoài sẽ dấy lên một cuộc chiến đổ máu tranh giành vị trí thừa kế mà kết quả của nó có khi phải trả giá bằng cả mạng sống. Tóm lại, tao không quản nửa người dưới mày muốn thế nào, tao chỉ biết mày phải cưới vợ, phải sinh cháu cho Điền gia này"

"Cha đừng có ép con"

Điền Chính Quốc lạnh giọng, hắn bắt đầu khó chịu với suy nghĩ của Điền Viễn chỉ vì kế tục đời sau mới sinh ra hắn, căn bản vốn không phải thương yêu gì Điền Chính Quốc này. Cha hắn phải biết, cho dù có nhìn hoa hậu thế giới nóng bỏng uốn éo trên giường thì người anh em của hắn cũng không thể ngạnh lên được, vậy thì có con ruột bằng cách nào.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không gay, hắn cũng không có ý định chỉ lấy một người về để làm máy đẻ. Hắn bây giờ cực kỳ nghi ngờ tình cảm bấy lâu nay của cha mẹ hắn đều chỉ là diễn kịch bên ngoài. Nếu không sao mặn nồng gần ba mươi năm mà chỉ có một mụn con là hắn, không lẽ Điền Viễn bất lực.

Thời đại bây giờ, thương trường là chiến trường, mạnh được yếu thua, hắn tự tin bản thân đủ năng lực để đứng vững tại vị trí người thừa kế mà không cần phải nhờ một đứa con để củng cố địa vị ấy. Còn đời tiếp theo, cứ để cho thời gian đưa ra câu trả lời. Không cùng huyết thống thì sao, có năng lực là được. Còn đến thời điểm hắn gần đất xa trời cần người kế tục ấy à, ha ha, lúc đấy thì hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa rồi.

Nếu gia trưởng Điền gia biết Điền Chính Quốc có suy nghĩ bất hiếu đáng đánh đòn như vậy thì chắc tổ tiên họ Điền cũng nhịn không được mà đội mồ sống dậy.

Trong lúc tình hình đang giằng co hết sức căng thẳng thì Điền lão gia đột ngột lên tiếng "Hôm nay đến đây được rồi. Gọi cháu nó về không phải để cãi nhau giống như là sắp đoạn tuyệt quan hệ như thế. Để cho nó có thời gian suy nghĩ đi. Còn Chính Quốc, cũng muộn rồi, lái xe về cẩn thận".

Nói xong Điền lão gia cùng Điền lão phu nhân hai người gương mặt mang theo nhiều cảm xúc khó đoán, lặng lẽ quay gót vào phòng nghỉ ngơi, bỏ lại ba Điền và mẹ Điền không biết phải làm thế nào, muốn nói thêm cũng không được mà muốn ngừng cũng không xong.

Chán nản, ba Điền đành hạ lệnh "tiễn" con trai ra về. Từ lúc ông cứng rắn bắt con trai kiếm bạn gái, Điền Chính Quốc liền bỏ ra ngoài ở luôn, không thèm về nhà nữa. Khó khăn lắm mới lại nhà một chuyến, mọi chuyện vẫn không thể giải quyết êm đẹp.

...

Điền Chính Quốc sau khi ngồi yên vị trên chiếc xe BMW, chuẩn bị nổ máy trở về công ty ở trung tâm thành phố A thì nhận được tin nhắn của Lâm Tây, y ít khi chủ động nhắn tin vào giờ đã khuya như vậy.

"Tôi thất tình, cần người tâm sự, bar 415"

Ngắn gọn, súc tích, nhưng đủ để Điền Chính Quốc quay đầu xe đổi mục tiêu thành quán bar 415 ở ngoại ô cách chỗ đậu xe hiện tại của hắn hơn hai giờ đi đường.

Vì trời đã rất khuya đường khá vắng vẻ nên chỉ sau hơn một tiếng ba mươi phút Điền Chính Quốc đã có mặt tại điểm hẹn.

Hắn luôn không thích đi bar. Đây là nơi rất ồn ào, rất nhớp nháp, rất bẩn thỉu, rất phiền phức, rất rất rất không hợp với tính ưa sạch sẽ của hắn. Điền Chính Quốc nếu không phải là theo bồi những phi vụ làm ăn lớn hay là bạn thân rủ rê thì tuyệt đối sẽ không bao giờ một mình vào những chỗ như thế này. Đó cũng là một trong những lý do mà đã gần ba mươi tuổi, Điền Chính Quốc cũng không có lấy nổi một người bạn giường dù bản thân vô cùng xuất sắc trên tất cả các phương diện.

Ngay tại thời điểm Điền Chính Quốc bước vào, đã thành công thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Hắn lớn lên mang ngũ quan sắc sảo, mũi cao thẳng tắp gương mặt nam tính như tạc tượng, một phần cũng do thừa hưởng gen của ba Điền, tuy nhiên chân chính làm người khác cảm thấy sợ hãi, khó tiếp cận chính là bản tính lạnh lùng, thói quen kiệm lời của Điền tổng tài mỗi khi xuất hiện. Đây có thể là tính cách được tôi luyện suốt bảy năm trong cương vị là người đứng đầu của một tập đoàn hùng mạnh.

Đã có không ít người nhận ra Điền Chính Quốc, bởi vì hắn quá nổi tiếng. Độc thân kim cương vương lão ngũ danh giá sáng chói mà biết bao nhiêu công tử tiểu thư đang lăm le nhắm đến. Bỏ qua hết tất cả ánh nhìn, Điền Chính Quốc nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của Lâm Tây.

Ngay khi nhìn thấy thằng bạn đã say đến quên lối về, ngả nghiêng ngả ngửa giật áo của bồi bàn bên cạnh rồi liên tục hò hét "Em dám lừa tôi" "Đừng để tôi gặp lại, nếu không...." Điền Chính Quốc sâu sắc cảm thấy phiền phức thật sự tới rồi.

Lâm Tây là một trong hai người bạn thân chí cốt của Điền Chính Quốc. Gia thế cũng đủ hiển hách để được xếp vào hạng hào môn thế gia nhưng ngặt nỗi y chỉ một mực muốn theo đuổi nghiệp diễn. Rất may trên y còn có hai anh trai đảm đương chuyện gia tộc, nếu không, y cũng không thể thoải mái như bây giờ.

Lâm Tây là gay, Điền Chính Quốc biết điều đó. Nhưng hắn lại không đủ rảnh đến mức để tìm hiểu xem y đã dây dưa với ai, đã có một tầng câu chuyện gì, để có thể uống say đến mức một người luôn bình tĩnh lại không thể khống chế tới như vậy.

Sau một hồi giằng co vất vả, dưới sự trợ giúp của bảo vệ quán bar, Điền Chính Quốc cũng thành công đưa được người ngồi vào ghế phó lái. Xe di chuyển trên đường cao tốc đi được tầm ba mươi phút, bỗng nhiên xuất hiện một người đang đứng bên đường vẫy xe gọi đi nhờ.

Điền Chính Quốc vốn dĩ không có tâm trạng, cũng không nguyện ý cho người không quen biết ngồi lên xe của hắn. Vì vậy, hắn lập tức lướt nhanh qua, xem như mình chưa thấy gì.

Thế nhưng đột nhiên, bên phía ghế phó lái, Lâm Tây vốn luôn luôn an tĩnh lại trườn người qua giật mạnh vô lăng xe, miệng hét ầm lên "Dừng xe, dừng xe, có người đang đứng đợi..... sao không dừng xe, dừng xe.."

Bất thình lình bị cậu bạn thân chồm qua che khuất tầm nhìn khiến Điền Chính Quốc không thấy rõ được phía trước, cộng thêm vùng cao tốc ngoại ô, xe thưa thớt nhưng lại di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, vừa vặn có ngay xe tải đang lao tới.

Vào giây phút thập tử nhất sinh ấy, Điền Chính Quốc chỉ còn biết bẻ lái thật mạnh tấp vô lề để mong giảm thiểu chấn thương. Tuy nhiên một nửa xe phía bên Điền Chính Quốc vẫn đụng rất mạnh vào đầu xe tải.

RẦM !!

Hàng loạt tiếng va chạm thật lớn vang lên.

Một màu trắng xóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro