Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Thái Hanh sau cái ngày mà năm y tá đồng loạt bị sa thải. Hiện giờ cậu đang đứng bên giường bệnh của Điền Chính Quốc để chuẩn bị vệ sinh thân thể cho hắn. Cậu ai oán rên thầm, tại sao mình lại ngu ngốc kiên định chịu trách nhiệm hết tất cả công việc chăm sóc Điền Chính Quốc chứ, rõ ràng là nên tìm thêm một người phụ mà.

"Aizz..." Thái Hanh lại thở dài.

Cậu đã chuẩn bị chậu nước nóng này được mười phút, nhưng vẫn không dám chạm vào gã chồng đang say ngủ của mình. Không hiểu tại sao mỗi lần đến gần Điền Chính Quốc, tim cậu lại đập rộn ràng. Này là bản năng khi ngắm phải trai đẹp mà mấy bạn học nữ trường cậu hay nói sao.

Lắc lắc đầu để khiến bản thân tỉnh táo. Thái Hanh run rẩy vén tóc của Điền Chính Quốc để lộ ra gương mặt nam tính sắc sảo, tiếp theo đó cậu nhẹ nhàng dùng khăn ấm tỉ mỉ lau từng vị trí trên khuôn mặt của hắn.

Cậu còn cẩn thận chuẩn bị thêm khăn khác để lau cơ thể hắn. Cùng là nam nhân với nhau nhưng khi trực tiếp thấy được lõa thể của Điền Chính Quốc, cậu cũng không khỏi ghen tị. Thật không thể tin được là đã nằm giường không vận động hơn hai tháng rồi mà bụng vẫn sáu múi, tay chân vẫn rắn chắc. Nếu bác sĩ Kim không bảo dưới mông hắn có hiện tượng phù nề thì đúng là không khác gì người khỏe mạnh bình thường.

Giặt khăn, lau tay, giặt khăn, lau ngực, giặt khăn, lau chân, động tác lặp đi lặp lại nhuần nhuyễn, thuần thục giống như đã từng làm rất nhiều lần. Cẩn thận từng li từng tí như vậy nên mất gần một tiếng cậu mới vệ sinh xong thân thể của hắn. Khác với các y tá xuề xòa, cậu thì ngay cả bộ vị khó nói của Điền thiếu gia cũng không hề hà vệ sinh đầy đủ, cứ như người cách đó không lâu đỏ mặt nhìn hắn không phải là cậu vậy.

Khẽ lau mồ hôi trán, Thái Hanh bắt đầu dọn dẹp thau nước bẩn. Ngay khi quay trở lại, cậu bất cẩn trượt vào vũng nước bị đổ ra lúc vệ sinh trước đó, té nhào lên giường bệnh, cả người cậu đổ xuống người Điền Chính Quốc, tay cũng không thua kém đè lên "cậu nhỏ" gã chồng cậu.

Vừa chạm vào bộ vị cậu cẩn thận lau sạch trước đó, nhưng lần này cảm xúc lại rất khác, vừa ấm nóng, vừa cưng cứng, Thái Hanh mới giật mình đứng phắt dậy. "Trời ạ mình đã sờ vào chỗ nào thế này". Cậu đỏ mặt liếc sang nơi khác không dám nhìn Điền Chính Quốc nữa.

Thái Hanh lắp bắp biện minh "Điền...Điền thiếu gia, ngài thấy đấy, tôi không phải là cố ý đâu. Cái..cái kia..." Thái Hanh quên mất Điền Chính Quốc đang trong trạng thái thực vật, sao biết được cậu đã làm gì.

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không bất cẩn như vậy nữa" Nói rồi cực kỳ gia giáo cúi gập đầu chín mươi độ tỏ vẻ rất ăn năn trước hành động vừa nãy của mình.

Bỗng nhiên con người luôn im hơi lặng tiếng trên giường hơn một tháng nay, sau câu xin lỗi của Thái Hanh lại kẽ động đậy ngón tay út. Trời biết nếu mọi người lúc này mà nhìn thấy thì sẽ vui sướng biết bao nhiêu, tiếc là cái con người duy nhất có thể thấy lại vẫn đang cố gắng cúi người cung kính xin lỗi.

...

Thấm thoắt lại thêm ba tuần nữa trôi qua. Thái Hanh bây giờ đã rất thành thạo trong việc chăm sóc Điền Chính Quốc rồi. Nhờ có cậu mà thần thái hắn trở nên có sức sống hơn. Thêm vào đó, dưới sự cố gắng hết mình ngày đêm mát xa cộng với việc mỗi ngày lật người vài lần, phù nề ở mông của hắn cũng đã không còn. Thậm chí những lúc hắn ở một mình cơ thể sẽ khẽ động đậy một chút ngón tay ngón chân, giống như tùy thời sẽ có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Trong ba tuần này, ngoài mẹ Điền hay ghé qua và Điền lão gia hai người cứ một tuần vào một lần thì cậu rất ít khi thấy ba Điền, chắc là vẫn lu bu chuyện công ty.

Lần cuối cùng ba Điền vào thăm đã là năm ngày trước. Lúc đó đi với ông còn có Lâm Tây, thông qua mẹ Điền cậu cũng biết được Điền Chính Quốc là vì người này mà gặp tai nạn. Đang vô cùng khó hiểu khi không thấy y chủ động vào thăm, hóa ra là phải tạm gác sự nghiệp diễn viên để theo Trịnh baba học việc, trợ giúp quản lý công ty Lý Thịnh, vậy thì không thể trách tội được rồi. Dù sao Lâm gia phía trên còn hai anh trai, cũng không ai phản đối y qua giúp đỡ Điền gia lúc này.

Cầm điện thoại cục gạch đứng sát cửa sổ phòng bệnh nhìn ra toàn cảnh A thị từ trên cao, Thái Hanh bấm máy gọi điện cho ông ngoại. Chuông đổ hai lần đã có người bắt máy.

"Bé Hanh Hanh của ông, sinh nhật vui vẻ." Tiếng nói từ loa điện thoại vọng ra.

"Haha, cháu cảm ơn, đúng là chỉ có ông ngoại thương cháu nhất. Nói suông vậy hình như không giống phong cách ông của cháu cho lắm" Thái Hanh lí lắc trả lời.

"Hôm qua Điền phu nhân gọi cho ông hỏi quà cho cháu đấy. Quả nhiên cháu trai gả đi đã thành người nhà của người ta rồi. Còn cần gì đến quà của ông nữa" Kim lão gia giả bộ phật ý.

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Thái Hanh. Qua ngày hôm nay, cậu chính thức đủ hai mươi tuổi. Có thể đối với người khác chẳng qua chỉ là thêm một tuổi mới, nhưng đối với cậu, đây là dấu mốc quan trọng, là lúc mà yêu cầu năm xưa của Lâm Hải chính thức hết hiệu lực.

Trời biết cậu đã chờ ngày này lâu thật lâu, dù đã bị gã "bán" đi rồi nhưng nếu sau này có lần nữa quay trở lại độc thân thì có thể thẳng lưng không sợ Lâm Hải đến uy hiếp nữa.

Kim lão gia đợi mãi không có tiếng trả lời vội nói thêm vào "Thái Hanh à, đừng tin là thật chứ. Quà ông đã chuẩn bị thật tốt rồi, khi nào có thời gian về nhà lấy nhé"

"Cháu cũng chỉ đùa ông một chút thôi mà. Chỉ cần nghe giọng ông ngoại mỗi ngày là cháu vui mừng lắm rồi." Thái Hanh chân thành nói.

"Ông ngoại cũng đã không đồng ý dự định tổ chức sinh nhật cho cháu của Điền phu nhân, với tình hình Điền gia hiện tại, vốn thật là không nên." Kim lão gia áy náy thông báo.

Trái ngược với suy nghĩ của ông ngoại, Thái Hanh thì vui mừng như điên. Cậu vẫn không thích gây sự chú ý lắm, cái gì mà tiệc sinh nhật, người chúc tụng, nhạc nhẽo xập xình, đó không phải là phong cách của cậu. "Chỉ có ông là hiểu cháu. Đợi cuối tuần này cháu xin phép Điền phu nhân về thăm ông, lúc đó tiện thể đòi luôn quà ạ"

"Haha, một lời đã định. Đã vậy thì không làm phiền cháu nữa, ông bây giờ phải đi dọn dẹp phòng để đón cháu cưng của mình thôi. Sinh nhật vui vẻ nhé Hanh Hanh". Nói rồi không đợi cậu trả lời liền trực tiếp dập máy.

Nhìn trân trân chiếc điện thoại một lúc lâu, cậu mới hoàn hồn. Cả tháng nay sống cùng với Điền gia, nếu nói không có tình cảm gì là nói dối. Cậu thật thích ông bà Điền, thích cha mẹ chồng, cả gã chồng cậu đã chăm đến quen tay này cũng sinh ra hảo cảm không tồi.

Thật ra thì Thái Hanh vẫn chờ mong mọi người nhớ đến sinh nhật của mình nên cả ngày cứ ngóng cổ nhìn ra ngoài cửa. Đợi suốt một ngày sắp thất vọng thì đến lúc gọi điện cho ông ngoại lại nhận được kinh hỉ lớn. Hóa ra cậu được nhiều người quan tâm đến vậy. Thái Hanh xoa xoa bụng, tâm tình tốt lên quả nhiên sẽ gây ra tình trạng đói ăn mà.

Bây giờ đã bảy giờ tối, hôm nay Lý Ái có nói mười một giờ sẽ vào thay ca cho cậu về tắm rửa. Từ vụ việc của năm y tá, bà không muốn người ngoài nhúng tay vào nữa, đành thay phiên tự mình chăm sóc con.

Cậu hí hứng chạy đến tủ lạnh mini đặt sát góc tường gần cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy ổ bánh kem không biết đã được để vào từ bao giờ. Trên đó còn cắm một chiếc lá làm bằng Chocolate ghi rõ "Chúc mừng sinh nhật Hanh Hanh, mẹ của con Lý Ái".

Cậu run run lấy chiếc bánh kem xinh xắn ra ngoài. Cảm xúc bây giờ thật không thể dùng lời để diễn tả. Đã rất lâu cậu không được cảm nhận tình thương của mẹ rồi. Cầm bánh kem đứng trân trân trước tủ lạnh, nước mắt cậu bất giác rơi.

Sự cảm động quá lớn đã làm cho Thái Hanh không nhận ra động tĩnh phía sau lưng cậu. Trên giường bệnh, người đã lâu không tỉnh lại đang mở to đôi mắt mơ hồ nhìn quanh như đang xác định mình là ai và mình đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro