Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, trong phòng tân hôn của Điền thiếu gia, mùa hè vốn dĩ ban ngày dài hơn ban đêm nên mặt trời lúc này cũng đã chiếu qua mông, nhưng hai con sâu ngủ vẫn quyết chí không tỉnh lại.

Kim Thái Hanh thì khỏi bàn rồi, này là mỗi ngày như mọi ngày, nhưng Điền Chính Quốc lúc nào cũng dậy sớm tập thể dục lại ngủ nướng thì đúng là chuyện lạ.

Cũng không thể trách được hắn, sự vụ cần hắn giải quyết quá nhiều. Mất chỉ hơn hai tuần mà sắp xếp đâu lại vào đấy cũng là quá tài giỏi rồi. Hôm nay hắn liền tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi bồi bà xã đi xem ghi hình chương trình mới của Lâm Tây.

Lâm Tây sau khi quay lại công việc diễn viên quen thuộc, vẫn chưa nhận đóng thêm bộ phim nào mới. Việc lựa chọn kịch bản luôn làm người đại diện của y đau đầu nhất. Căn bản là vì Lâm Tây quá khắt khe, cái gì không ưng ý.

Chọn qua chọn lại, công ty quyết chí để y tạm thời làm MC của một chương trình chuẩn bị lên sóng gần đây. Dù sao Lâm Tây cũng có kinh nghiệm làm người phát ngôn nhiều năm của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, vị trí này cũng không phải không ngồi vững được. Lâm Tây sau khi xem xong nội dung, cũng thấy khá ý nghĩa nên quyết định đảm nhận.

Chương trình lần này khách mời là những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt nhiều thành tích cao trong học tập cũng như rèn luyện. Một tập phát sóng sẽ tầm hai tiếng, một tiếng đầu tập trung giới thiệu về khách mời, một tiếng sau sẽ là tương tác giữa khách mời và những người nổi tiếng có ý định trao tặng học bổng hay đầu tư về mặt tài chính trong tương lai cho chính các khách mời.

Lần ghi hình đầu tiên sẽ diễn ra vào hôm nay. Lâm Tây thân là MC cũng nhận được bốn vé miễn phí vào trường quay, y không suy nghĩ nhiều liền gửi ba vé ngay cho hai thằng bạn thân. Còn một vé liền nhờ Kim Thái Hanh mời thêm A Bảo tới tham dự.

Khỏi phải nói Kim Thái Hanh sau khi biết tin đã vui vẻ đến thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nơi làm việc của người nổi tiếng. Cậu còn tưởng tượng ra bản thân sẽ gặp được những idol hot nhất hiện nay, xin chữ ký rồi đem khoe với đám bạn đại học, này không phải là tự hào bình thường đâu nha.

Điền Chính Quốc trái lại cũng không dập tắt hưng phấn nhất thời của cậu. Đây là ghi hình chương trình talk show thiện nguyện, lấy đâu ra idol trẻ cho cậu, có tham gia cũng là những người đã có vai có vế trong giới cả rồi.

Chín giờ sáng, Kim Thái Hanh vì nghẹn nước tiểu phải tỉnh dậy. Thành thục vào nhà vệ sinh xả xong nỗi buồn, lúc quay lại giường mới để ý thấy Điền Chính Quốc vẫn đang ngủ say bên cạnh, cậu có chút không quen.

Phải nói mỗi ngày mở mắt ra thì hắn đã lái xe đi làm từ bốn đời rồi. Cậu thích thú chống cằm ngồi ngắm chồng mình. Lông mày đậm, lông mi dài thật dài, tóc tai rối bời nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, Kim Thái Hanh liền ngắm đến ngẩn ngơ.

Cho tới khi cậu nhận ra cái tay hư hỏng của hắn đang luồn ra sau lưng cậu sờ mó, Kim Thái Hanh mới biết tên chồng chết tiệt này đã tỉnh dậy từ lâu.

“Bảo bối, em cứ nhìn anh như vậy là phải đền tội đấy nhé. Hay chúng ta khỏi đi xem nữa, nhất quyết ở nhà lăn giường đi.” Điền Chính Quốc lúc này đã mở to mắt chọc ghẹo cậu. Thần tình vô cùng sung mãn.

Kim Thái Hanh gạt phăng đôi tay hắn ra, sau đó nhanh chóng rời giường, miệng còn không quên cảnh cáo “Đây là lần đầu tiên A Bảo lên sóng truyền hình, nếu không có anh Lâm Tây cho vé em cũng phải tìm mua tham dự cho bằng được, anh dừng ngay cái suy nghĩ ở nhà đấy đi”.

“Anh biết rồi. Có ai khổ hơn anh không cơ chứ, kết hôn rồi vẫn bị cấm dục như thường. Nhiều khi anh còn lầm tưởng là vợ mình đang mang thai cơ đấy, nếu không sao anh phải nhịn thường xuyên thế này cơ chứ.” Hắn cứ oang oang cái mồm.

...Mà không ngờ rằng lời mình nói chỉ ứng nghiệm sau vài ngày nữa thôi…

Kim Thái Hanh lười phản bác gã chồng, cậu vừa chải đầu vừa dặn dò “Anh cũng biết A Bảo rồi còn gì. Không ngờ em ấy lại được mời đến tham dự show mới của anh Lâm Tây, đây cũng quá là trùng hợp đi. Mọi người đã hẹn cùng ăn tối sau bữa quay rồi, lúc đó chồng lớn lo mà cảm ơn đàng hoàng đấy nhé”

“Đừng lo, anh đặt phòng rồi. Nam Tuấn bảo cậu ta hôm nay có ca trực không đến trường quay được, nhưng ăn một bữa cơm tối thì không thành vấn đề.” Điền Chính Quốc bật nút nghiêm túc đáp lời vợ.

Kim Thái Hanh hài lòng gật đầu. Tuy chồng của cậu thường xuyên trưng ra bộ mặt đáng đánh nhưng những lúc có chuyện vẫn là cực kỳ đáng tin. Hai người sửa soạn xong đâu đấy, quyết định cùng ra ngoài ăn bữa trưa rồi đến thẳng trường quay luôn.

Mà MC chính của buổi phát sóng lúc này lại đang vô cùng khó ở.

———-

Vốn dĩ hẹn nhau lúc mười một giờ trưa, vậy mà đã hơn một giờ, ngoại trừ ba khách mời là A Bảo cùng hai bạn trẻ khác cực kỳ ngoan ngoãn đến trước hẳn một tiếng thì Lâm Tây chẳng thấy tài trợ viên đâu. Vẫn biết người công chúng sẽ rất khó khăn khi sắp xếp công việc bận rộn để đến quay một chương trình từ thiện, nhưng dù sao cũng là trên tinh thần tự nguyện, Lâm Tây cảm thấy không thể quá đáng như vậy được.

Nếu là người quen biết lâu năm với Lâm Tây liền sẽ hiểu, y là một người cực kỳ nguyên tắc và đúng giờ. Đến cả những đạo diễn đã từng làm việc với y trước đó cũng khá là dè chừng tính cách này của Lâm Tây. Để cho y chờ đợi thì đừng mong lần sau có thể hợp tác nữa.

A Bảo ngồi sát bên cạnh Lâm Tây tinh ý cảm nhận được sự khó chịu của y. Ỷ vào một đoạn quen biết tình cờ trước đây, nó liền ghé vào gần y, nhỏ giọng an ủi “Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ quay, các vị tài trợ đều là người có kinh nghiệm, sẽ không đến nỗi phá hư buổi phát sóng của anh đâu.”

Lâm Tây đang nhàm chán phe phẩy tờ kịch bản trên tay, nghe bạn nhỏ A Bảo “an ủi”, y liền quay sang ngạc nhiên hỏi “Nhóc biết tôi đang nghĩ gì mà nói những lời ấy?”

“Tôi nào biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong này ngột ngạt, hay là mình đi uống một cốc cà phê cho tỉnh táo đi” A Bảo bắt đầu rủ rê. Dù sao ngồi ngốc trong này nó cũng thấy khó chịu, chi bằng lôi kéo ai đó đi ra ngoài hóng chút gió trời.

Lâm Tây thấy đề nghị không tồi, liền đứng dậy chào hỏi với đạo diễn quay phim rồi nắm tay A Bảo đi mất, làm cho nó không kịp rủ thêm hai bạn mới quen.

Hai người cứ thế một đường đi đến cửa ra vào chuyên dụng cho nhân viên tòa nhà thì gặp phải người quen của Lâm Tây. Y vốn dĩ tâm tình không tốt liền cứ thế bỏ qua không thèm chào hỏi. Đang định quẹt thẻ ra ngoài thì bị người lấy tay chặn lại, đồng thời với đó là một giọng nói nhão nhoẹt vang lên.

“Dù gì cũng đã có một đoạn tình cảm, đến cả chào nhau cũng khó vậy sao?”

Lâm Tây chán ghét rút tay về, không nói hai lời kéo A Bảo đi hướng khác. Vậy mà thanh niên kia vẫn không buông tha, nhanh tay kéo A Bảo lại.

“Cậu là người tình mới của Lâm Tây sao? Nhìn không ra anh ta có hứng thú với trẻ nhỏ nha” Gã cợt nhã cười.

Đến lúc này Lâm Tây chính thức bùng nổ. “Đoàn Phi, buông tay em ấy ra ngay khi tôi còn nói chuyện tử tế”

Người được gọi là Đoàn Phi vẫn không hề nhúc nhích, mắt còn nhìn chăm chăm vào A Bảo như đợi nó trả lời. Mà đồng dạng A Bảo cũng đang quan sát gã. Đừng tưởng nó mới mười tám tuổi mà xem thường. Nếu được bố mẹ bảo bọc nuôi nấng thì mười tám tuổi chính là mười tám, vẫn chưa từng trải sự đời, nhưng với cô nhi thì mười tám tuổi nhiều khi đã có sự nhận thức của người ngoài ba mươi. Bởi vì từ cái ngày bị bỏ rơi, nó đã bắt đầu học cách tự mình tồn tại.

A Bảo tuyệt nhiên không biết đoạn quan hệ quá khứ của hai người trước mặt là như thế nào, nó chỉ cảm thấy chán ghét cái người tên Đoàn Phi này. Vốn dĩ trước nay nó chưa bảo giờ để bản thân chịu thiệt, gã này lại không thể buông tha, A Bảo tức mình trả lời.

“Tôi và anh không quen không biết, tại sao tôi lại phải trả lời anh. Cha mẹ anh không dạy gặp người khác không được đụng tay đụng chân khi chưa được sự cho phép à”

Đoàn Phi quá bất ngờ với phản ứng của thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt, không tự nhiên rụt tay lại. Còn Lâm Tây lúc này bắt đầu có hứng thú nhìn nhìn A Bảo. Quả nhiên miệng lưỡi vẫn sắc sảo như lần đầu tiên gặp mặt.

“Cậu….cậu có biết tôi là ai không?” Đoàn Phi lắp bắp hỏi.

“Quản anh là ai, không thấy chúng tôi không muốn nói chuyện à? Đừng nói với tôi là anh thấy sang bắt quàng làm họ nha. Anh Lâm Tây nổi tiếng nhưng không dễ dãi đâu. Phiền anh tránh đường giúp một chút”

Nói rồi nó đẩy Đoàn Phi qua một bên, tay cầm luôn thẻ từ của Lâm Tây, thành thục xác nhận thân phận rồi kéo y một đường đi thẳng ra ngoài. Tình huống diễn ra quá nhanh làm cho hai người còn lại đều không tiếp thu kịp. Đến khi đã cách nhau xa gần mấy mét, Đoàn Phi lúc này mới hoàn hồn, nghiến răng ken két mà bỏ đi.

Lâm Tây cũng không khá hơn là mấy, cực kỳ bất ngờ với hành động của nó, y ngoan ngoãn để A Bảo cầm tay dắt đến khu bán thức uống. Sau khi mua hai cốc cà phê, hai người liền đi tới ghế đá gần đó ngồi xuống. A Bảo nhịn không được tò mò liền hỏi.

“Cái người lúc nãy có quan hệ gì với anh thế?”

Lâm Tây thở dài một hơi, buồn bã trả lời  “Là người yêu cũ của tôi.”

“À..” A Bảo tỏ vẻ hiểu biết gật đầu “Hèn gì…”

Thấy động tác không được tự nhiên của nó sau khi nghe y trả lời, Lâm Tây thấy khá thú vị, nhóc này chắc chưa yêu bao giờ.

“Hèn gì cái gì?” Lâm Tây tò mò hỏi.

“Thì tôi đang nghiệm lại câu “yêu nhau cho lắm đến khi chia tay không khác gì kẻ thù” mà người ta thường hay nói ấy mà” A Bảo ngây thơ trả lời.

“Ha ha, không ngờ cậu thú vị như vậy”. Lâm Tây không thèm giữ hình tượng cười như được mùa.

A Bảo thấy vậy, khó chịu cắt ngang “Có gì vui mà cười, lần sau nhìn người cho chuẩn vào, không lại kết thêm nhiều kẻ thù”

“Cậu mới tí tuổi đầu thì biết gì” Lâm Tây lắc đầu trả lời.

“Ít nhất mắt nhìn người của tôi tốt hơn anh. Mà cậu ta cũng là người nổi tiếng à? Hôm nay đến đây làm gì vậy? Lúc nào cũng gặp nhau vậy anh không thấy phiền à?” A Bảo lại bắt đầu đam mê bát quái.

Lâm Tây cười trừ, y thừa biết nó chỉ hỏi cho vui nên cũng không có ý định trả lời. Y cầm ly cà phê đưa đến miệng uống, A Bảo ăn ý cũng không nói nữa, chuyên tâm xử lý phần nước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro