Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Điền Chính Quốc nói ra quyết định, mọi người ai cũng không thể nhịn được đau lòng. Giữa vợ và con, bắt chọn bỏ một bên thì không khác gì tự tay róc từng lớp thịt của mình. mẹ Điền lúc này cũng đã không kìm được nước mắt mà quay sang góc tối tránh ánh nhìn của con trai.

Kim Đức Minh thấy hắn chắn chắn như vậy cũng không xác nhận lại, ông chỉ thông báo đúng phận sự bác sĩ của mình "Quyết định có bỏ bớt đi một thai nhi hay không phải được sự đồng ý của cả hai người. Đợi Kim Thái Hanh tỉnh dậy, hai người từ từ thương lượng. Có kết quả cuối cùng lúc đấy bắt đầu cũng chưa muộn."

Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Kim Đức Minh lúc này lại nhịn không được bồi thêm một câu "Cháu nhớ đừng có độc đoán quá, phải nghe mong muốn của dựng phu nữa nhé. Tốt nhất là lựa lời mà nói để Kim Thái Hanh khỏi bị shock tâm lý. Với lại bác cũng phải nói rõ, bỏ đi một đứa sẽ đảm bảo hơn cho sức khỏe của người mang thai, nhưng nguy hiểm khi phẫu thuật lấy thai nhi vẫn còn tồn tại. Bác không đảm bảo một trăm phần trăm sẽ không vấn đề gì. Thêm nữa, nếu quyết định giữ lại cả ba, phần trăm thành công cũng không phải không có. Tóm lại, việc chưa có tiền lệ nên bác cũng chỉ lấy kinh nghiệm ra để khuyên bảo, hai đứa hãy suy nghĩ thật sự kỹ càng. Xem như là thử thách mà ông trời dành cho hai cháu, cố gắng lên nhé."

Lời Kim Đức Minh nói đương nhiên Điền Chính Quốc hắn hiểu rõ, nhưng hắn còn hiểu Kim Thái Hanh rõ hơn. Nếu thương lượng với cậu thì một ngàn phần trăm là cậu sẽ không bao giờ đồng ý.
-------
Quả nhiên, đúng như dự đoán của Điền tổng, tối hôm đó, Điền gia thực sự nổi bão.

"Em tuyệt đối không đồng ý, anh đừng có nói gì nữa hết." Kim Thái Hanh bực mình nhìn gã chồng vẫn một mực ngồi thuyết phục cậu.

"Chồng nhỏ ngoan, em phải nghe anh nói. Mang thai ba hoàn toàn không đơn giản như em nghĩ đâu. Bây giờ em thấy không sao, nhưng đến khi thai lớn, em có muốn bỏ cũng không bỏ được đâu" Điền Chính Quốc kiên nhẫn.

Kim Thái Hanh quay ngoắt sang ngồi đối diện hắn, nhìn chằm chằm "Có không chịu được cũng phải chịu, có không cố được cũng phải cố. Đây là khúc ruột của em và anh, anh không động viên em thì thôi, còn muốn giết con. Em không muốn nhìn thấy mặt người muốn làm hại con em nữa, anh đi ra ngoài cho em"

Điền Chính Quốc thấy cậu có vẻ mất bình tĩnh, hắn vội chạy qua ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng không ngờ cậu kích động quá độ, dùng hết sức mình kéo thẳng hắn đến cửa phòng. Điền tổng sợ làm cậu bị thương liền ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, Điền Chính Quốc ai oán thở dài. Mất cả buổi tối vẫn không thể làm cậu hiểu nỗi lòng của hắn. Có trời chứng giám hơn ai hết hắn cũng muốn cả ba đứa con này, nhưng phần trăm nguy hiểm quá lớn, lại còn có thể để lại quá nhiều di chứng cho cơ thể cậu. Dù có cha tròn con vuông mà sức khỏe cậu lại không tốt như bây giờ, hắn thà giảm tỉ lệ đấy xuống đến mức thấp nhất.

Nhìn con trai ủ rủ bước xuống lầu, cả nhà Điền gia không khỏi lắc đầu chán nản. Rõ ràng là chuyện vui, sao bây giờ lại trở nên như thế này. Điền lão phu nhân vốn ít nói cũng nhịn không được hỏi thăm. "Sao rồi con, Hanh Hanh có chấp nhận lời đề nghị của con không?"

Điền tổng lắc đầu trả lời "Em ấy thậm chí còn không thèm nghe con giải thích hết câu đã đuổi khỏi phòng rồi"

Mẹ Điền tiếp lời "Con cũng không thể trách Hanh Hanh được, mang nặng đẻ đau là thế nhưng nào có người mang thai nào muốn bỏ con của mình đâu"

Điền Chính Quốc căng thẳng cả ngày hôm nay cuối cùng cũng bộc phát "Vậy mọi người nghĩ con không muốn giữ sao? Đó cũng là cốt nhục của con cơ mà. Nhưng nếu chính tháng mười ngày không trả lại cho con Kim Thái Hanh nguyên vẹn thì làm thế nào??? Con biết đi đâu để tìm về em ấy. Ba đứa trẻ thì làm sao, có quan trọng bằng vợ con không???"

Mẹ Điền thấy ngay cả đứa con trai nghiêm nghị thường ngày cũng chịu không nổi áp lực vô hình, bà thức thời không dám khuyên nhủ nữa.

Thực ra thì bà cũng không thể nghiêng hẳn về bên nào, vì ai cũng có chấp niệm của riêng mình. Ngược lại nếu người có thai là Điền Chính Quốc, bà có thể chắc chắn rằng con trai mình sẽ giữ lại cả ba và Hanh Hanh sẽ muốn bỏ đi một. Một khi đã thật tâm thật dạ yêu một người, thường bản thân sẽ không màng đến nguy hiểm của mình, chỉ mong người thương được vui vẻ, hạnh phúc.

Buổi tối cứ như vậy kết thúc bằng việc Điền Chính Quốc ngủ sô pha và mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ chưa đâu vào đâu.

Sáng sớm hôm sau, phòng khách Điền gia đón chào Lâm Tây, Kim Nam Tuấn và A Bảo, cả ba hầu như đến cùng lúc. Lâm Tây với Kim Nam Tuấn là nhận được ủy thác của Điền Chính Quốc, còn A Bảo đương nhiên là từ Kim Thái Hanh rồi.

Người hiểu rõ mọi chuyện lúc này nhất không ai khác chính là vị bác sĩ bất đắc dĩ Kim Nam Tuấn. Y đơn giản giải thích tình hình cho hai nhân vật bị gọi đến bất ngờ còn lại, hiểu rõ thực hư thế nào.

Ai nghe xong cũng cảm khái một điều, quả nhiên cuộc đời sẽ không suôn sẻ cho bất kỳ người nào mà.

Biết rõ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang trên hai chiến tuyến hoàn toàn khác biệt, thân là bạn bè chí cốt của cả đôi bên, cả ba đều không biết phải khuyên nhủ đương sự thế nào. Bầu không khí trầm mặc đang bao trùm liền bị tiếng chào hỏi của Kim Thái Hanh phá vỡ.

"Chào anh Lâm Tây, anh Nam Tuấn, lâu quá không gặp. Còn A Bảo, em độ này gầy đi rồi đấy" Giọng nói cậu vẫn vui vẻ như mọi ngày, không có biểu hiện nào chứng tỏ đang suy nghĩ quá độ cả.

"Chào em, hôm nay sao dậy sớm thế. Nghe bảo mọi ngày mặt trời chưa lên đỉnh là em chưa chịu dậy cơ mà" Kim Nam Tuấn tính cách xởi lởi khuấy động không khí.

Không ngờ nét cười trên khuôn mặt Kim Thái Hanh lại vụt tắt, thay vào đó là cái nhíu mày tức giận, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn "Còn không phải vì cái tên Điền Chính Quốc chết tiệt ấy làm bố con em cả đêm không ngủ ngon được à."

Kim Nam Tuấn biết cậu vẫn còn sinh khí, cũng không dám mở giọng khuyên nhủ, chỉ thuận đà hỏi tới "Vậy Chính Quốc cậu ấy đâu rồi? Đừng nói là em đang phạt cậu ta ở góc nào đấy chứ?"

Kim Thái Hanh bĩu môi "Em chả quan tâm luôn. Chừng nào còn bắt em bỏ con thì đừng có nhìn mặt em" Nói rồi cậu liếc qua hai người bạn thân của Điền Chính Quốc, trong mắt đều là ý dò xét.

"Đừng nói là các anh được anh ta mời đến để thuyết phục em đấy nhé. Không bao giờ!." Kim Thái Hanh tuyên bố chắc nịch.

Lâm Tây vốn im lặng từ đầu, lúc này lại lên tiếng "Vậy em có bao giờ đặt mình vào vị trí của Chính Quốc mà nghĩ cho cậu ấy không? Anh nghĩ cậu ấy quyết định sự lựa chọn này thực tế không hề dễ dàng. Chả ai muốn giết đứa con chưa thành hình của mình cả, chung quy cũng là vì sợ mất em thôi. Đối với một đứa bé con chưa một lần gặp mặt, sao có thể bằng với người bạn trăm năm của mình được"

Thấy Kim Thái Hanh do dự, Kim Nam Tuấn quyết rèn sắt khi còn nóng " Lâm Tây nói đúng đấy. Với cơ thể nhỏ bé của em bây giờ, việc mang thai ba vẫn là quá sức. Nếu cố chấp, không chỉ sức khỏe em ảnh hưởng, mà ngay cả đứa bé sinh ra cũng chưa chắc đã tốt"

"Vậy...vậy ý các anh là đều nhất trí với Điền Chính Quốc, muốn...muốn bỏ bớt một đứa con của em." Kim Thái Hanh nhận thấy không một ai đứng về phía mình liền cảm thấy cô đơn, xúc động đến muốn khóc.

A Bảo từ lúc ngồi nghe câu chuyện vẫn không hề nói một lời. Căn bản thì với một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ như nó vốn không hề biết phải đưa ra lời khuyên như thế nào. Nhưng cùng sống và lớn lên với hàng trăm bạn nhỏ, nó đương nhiên không hề muốn bỏ đi bất kỳ nhóc nào cả.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nghe Kim Nam Tuấn phân tích về mặt y học, nó cũng không dám đứng về phía Kim Thái Hanh nữa. Lỡ có chuyện gì với cậu, chắc nó sẽ hối hận cả đời mất.

Kim Thái Hanh liếc nhìn A Bảo tìm sự đồng cảm nhưng không hề thấy em trai lên tiếng bênh vực mình như mọi hôm. Cảm thấy quá ủy khuất, Kim Thái Hanh liền đứng dậy tỏ ý muốn lên lại phòng ngủ. Trước khi rời đi không quen nhắn lại một câu.

"Hai anh có thể truyền lời với Điền Chính Quốc, em muốn về biệt vườn của ông ngoại một thời gian. Em cần tịnh tâm suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định chính xác. Dù sao bác sĩ Kim cũng bảo là cứ thong thả, không cần phải vội mà"

Thấy hướng giải quyết đang đi theo con đường không như dự tính, Kim Nam Tuấn hoảng sợ thằng bạn tính sổ liền vội ngắt lời. "Nhưng mà..."

Chưa kịp để y nói hết câu, Kim Thái Hanh đã ngắt lời "Em biết anh muốn nói gì, nhưng đây là vấn đề của vợ chồng em. Nếu chúng em không tự giải quyết được với nhau mà phải nhờ đến người ngoài, thì hẳn không thể đi với nhau đến cuối đời được."

Nhìn ánh mắt kiên định đầy quyết tâm của Kim Thái Hanh, Lâm Tây và Kim Nam Tuấn cuối cùng đã hiểu tại sao Điền Chính Quốc cả đời lạnh lùng lại xiêu lòng vì cậu. Gương mặt khả ái nhưng bên trong là cả một trái tim ấm áp, mạnh mẽ.

Hai người vui vẻ chấp nhận lời nói như tiễn khách của Kim Thái Hanh, chào hỏi cậu hai ba câu nữa liền ra về.

Riêng A Bảo vẫn nán lại trong phút chốc, nhìn cậu thật lâu rồi mới mở lời "Anh vẫn cố chấp như ngày nào. Nhưng thật kỳ lạ là không ai có thể ghét bỏ cái tính ấy của anh được. Haizz. Em đành chúc anh may mắn vậy."

Chỉ cần nghe câu nói ấy của A Bảo, cậu cũng có thể ngoác miệng cười cả ngày. Quả nhiên nhóc này vẫn là đứa dễ thuyết phục nhất.

Có được sự đồng ý ngầm của A Bảo, Kim Thái Hanh như tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến cậu vốn cho là quá vô nghĩa này.

Mẹ Điền từ sáng sớm vẫn luôn lặng yên đứng trong bếp theo dõi cuộc trò chuyện của bốn người. Bà thật sự có cái nhìn hoàn toàn khác về cậu con dâu này. Hai mươi tuổi đối với nhiều người vẫn đang là thời kỳ ăn chơi, thời kỳ học tập, được gia đình bảo bọc, chưa hề phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng Kim Thái Hanh nhà bà lúc này lại có thể vì ươm mầm ba sự sống mới mà cố gắng không ngừng mỗi ngày.

Mẹ Điền âm thầm quyết định, bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra, bà sẽ vẫn mãi đứng phía sau ủng hộ và yêu thương Kim Thái Hanh nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro