Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với Thái Hanh đang hí hửng vì âm mưu nho nhỏ của bản thân thì bên này, Kim Hoàng lại cảm thấy cực kỳ đau đầu. Không thể tự dưng Lâm Hải lại muốn liên hôn được, chắc chắn phía sau còn có nội tình gì khác. Dựa theo hiểu biết của ông về Lâm Hải, chắc chắn gã đang nhắm đến phần sính lễ của Điền gia. Nếu để gã đòi hỏi quá đáng, không biết Thái Hanh về làm rễ nhà bên đó có bị coi thường, khinh rẻ không.

Càng nghĩ càng lo sợ, Kim Hoàng quyết định gọi điện thoại thương lượng với Điền lão gia. Ngày đấy trong sân biệt vườn ngoại ô, có một ông lão ngồi ôm điện thoại gần hai tiếng đồng hồ, vẻ mặt trịnh trọng, hồi hộp, lo lắng không khác gì thuở thiếu niên lần đầu tiên ký kết hợp đồng thương mại. Để rồi sau đó ôm tâm trạng nhẹ nhõm vào ăn tối cùng cháu yêu.

...

Năm giờ chiều ngày Điền gia mời tiệc rượu, Thái Hanh đã chuẩn bị tây trang chỉnh tề đứng trước cửa biệt thự Lâm gia. Hôm nay cậu khoác lên người một bộ vest màu xám mà ông cậu đã đặt may lúc cậu khai giảng Đại học. Tóc đã được tỉa ngắn bớt, tóc mái được cậu vuốt keo hất ngược lên tạo sự thành thục, nhưng bởi vì gương mặt trái xoan và đôi mắt to khiến hình tượng cậu muốn tạo dựng đi lệch sang quỹ đạo khả ái mất rồi.

Cửa biệt thự mở rộng, quản gia thấy cậu liền niềm nở “Lâm đại thiếu gia, cậu vào trong chờ một chút, lão gia sắp xong rồi ạ”

“Cháu cảm ơn bác ạ” Thái Hanh lễ phép đáp lời.

Không mấy khi cậu về Lâm gia, nhưng người hầu trên dưới Lâm gia đều thích cậu chủ từ nhỏ đã dọn ra ở riêng với ông ngoại này. So sánh với hai chủ tử hiện tại thật khác nhau một trời một vực.

Đợi gần hơn một tiếng, cuối cùng Lâm Hải cũng xuất hiện. Gã sau khi thấy Thái Hanh không hồ nháo, thành thành thật thật đem mình tới trước cửa liền tỏ vẻ thân thiện hơn những lần gặp trước rất nhiều. Gã còn phải sử dụng cậu vào mục đích sắp tới của mình, không thể có sơ suất gì được.

Hai cha con chào hỏi xã giao nhau mấy câu, rồi cùng lên xe tiến thẳng đến tiệc rượu của Điền gia.

Tiệc rượu tổ chức khá muộn, tầm chín giờ tối mới bắt đầu nhưng cũng đã có khá đông gia tộc tới. Tuy nhiên số gia tộc dẫn theo con cái chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đặc sắc hơn, chỉ có mình Lâm gia là dẫn theo con trai đến.

Ngay khi Kim Thái Hanh bước vào đã thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Không nghĩ có gia tộc sẵn sàng hi sinh cả con trai để leo lên được vị trí Điền gia. Ở một phòng nào đó cách không xa bữa tiệc, cũng có một phu nhân nữa thành công bị cậu thu hút. So với việc lơ đễnh nhìn các ứng cử viên khác thì ánh mắt chăm chú của bà nhìn cậu qua video cũng đã nói lên mức độ để ý rất cao đến Thái Hanh.

Mọi người chờ đợi tầm một tiếng hơn, đồ ăn thức uống vẫn được đem lên đều đặn nhưng không có ai là có tinh thần ăn uống. Mỗi người đều có một mục đích riêng, mắt luôn hướng về vị trí chủ tọa trông ngóng.

Rút cuộc người chủ trì buổi tiệc cũng lên tiếng, đầu tiên quy củ nói sơ qua về lý do tổ chức bữa tiệc, sau đó là giới thiệu phu nhân Điền gia Lý Ái. Đáng lẽ ba Điền cũng xuất hiện nhưng tập đoàn có sự vụ gấp nên không thể về tham gia kịp. Thường các buổi tiệc thân cận như vậy đa số đều để chủ mẫu tổ chức, nên cũng không có ai ý kiến gì nhiều.

Mẹ Điền nhìn một lượt quan khách, sau đó mới mở lời “Như quý vị cũng đã biết, lý do tôi tổ chức bữa tiệc này là để cầu thân cho đứa con trai duy nhất của Điền gia chúng tôi. Tuy bây giờ sức khỏe theo như báo chí viết là không được tốt lắm, nhưng tôi tin với y học phát triển vượt bậc hiện nay thì thời gian con tôi khỏe lại cũng rất khả quan”

Mọi người dưới sảnh sau khi nghe mẹ Điền thông báo về tình hình của Điền Chính Quốc đang dần khá lên, không ít gia tộc không mang con đến bắt đầu hơi tiếc rẻ, còn những gia tộc có ý định liên hôn thì mắt lại sáng rực rỡ.

Không để ý đến thay đổi trên mặt các quan khách, mẹ Điền tiếp tục “Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã bớt chút thời gian đến chia sẻ, động viên với Điền gia chúng tôi hôm nay. Cũng không để tốn thời gian vàng bạc của quý vị, những gia tộc nào muốn liên hôn, xin vui lòng tới tiền sảnh bên trái báo tên họ gia tộc, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Những gia tộc khác, các vị cứ tự nhiên vui vẻ dùng bữa, chúng tôi không tiện quấy rầy”

Hành động nhanh chóng dứt khoát của mẹ Điền khiến cho quan khách đều có chút bất ngờ. Họ luôn cho rằng Điền Chính Quốc có khả năng không xong rồi, để càng lâu thì sau này sẽ càng khó liên hôn hơn, nên Điền gia mới gấp rút tổ chức bữa tiệc kén dâu này.

Nếu thế thì ít nhất cũng phải khách sáo chào hỏi, đi từng gia tộc mời rượu một phen. Đằng này theo tình hình trước mắt thì không có vẻ gì là sốt sắng cầu cạnh kết hôn cho con sắp chết của mình cả. Hay là Điền Chính Quốc có dấu hiện hồi phục rồi.

Mặc kệ quan khách bây giờ đang căng não suy nghĩ vấn đề gì, mẹ Điền cả thân váy tím, gương mặt trang điểm kĩ càng giờ đây đang ngồi trong phòng nghỉ gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe Điền Chính Quốc. Mấy ngày liền chuẩn bị tiệc rượu, bà không thể ở bên con nên nhất nhất động tĩnh mấy ngày gần đây đều nghe người làm báo kỹ càng rồi mới cúp máy. Sau khi đánh tiếng với quầy lễ tân thu lại danh sách cầu hôn, bà nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc về lại nhà lớn Điền gia.

Lại nói Lâm Hải, sau khi đăng ký tên gia tộc liên hôn xong, gã nghiêm khắc ra lệnh Kim Thái Hanh không được đi lung tung, không được ăn uống bậy bạ rồi mới vừa lòng suốt cả buổi chạy ngược chạy xuôi kết thân với các gia tộc lớn. Đến cuối bữa tiệc tuy đã giao tiếp được sơ qua vài nhà, nhưng chân chính vẫn chưa chào hỏi tử tế được một câu nào với Điền gia. Trước khi ra về gã vẫn luyến tiếc mãi.

...

Tại biệt thự Điền gia lúc này, hai lão nhân vẫn chưa ngủ tới ngoài đại sảnh ngồi chờ mẹ Điền , trong tay Điền lão gia bây giờ là danh sách điều tra các gia tộc muốn liên hôn. Lật qua lật lại, ánh mắt ông xám xịt nhìn đến hai chữ Lâm Hải.

“Các con về rồi đấy à? Bữa tiệc rượu thế nào rồi?” Nghe thấy tiếng động ngoài huyền quan, không nhìn lên ông cũng biết là con trai và con dâu ông.

“Dạ tiệc rượu chỉ có mình vợ con, còn con có chuyện gấp cần xử lý ở công ty nên không tham dự được. Con trùng hợp gặp vợ ở ngoài cổng thôi.” Tuy đã gần ngũ tuần nhưng ba Điền vẫn đối đáp rất lễ phép với thân sinh của mình.

Điền lão phu nhân đợi Lý Ái uống xong ly nước người làm chuẩn bị liền không chờ được kéo tay con dâu mình ngồi xuống. “Sao rồi Lý Ái, có ai đạt yêu cầu không con?”

“Dạ mẹ, chỉ có bảy nhà là đăng ký thư cầu hôn, trong đó có bốn gia tộc theo như điều tra thì đang có vấn đề tài chính ở công ty chủ quản. Ba gia tộc còn lại thì một tiểu thư là con ngoài giá thú, một tiểu thư thì có rất nhiều scandal không được sạch sẽ, cuối cùng là một thiếu gia, nhưng xuất thân có hơi chút phức tạp” mẹ Điền nhất nhất báo cáo tất cả thông tin thu thập được.

“Thế Việt gia không thấy động tĩnh gì à?” Điền lão gia sau khi nghe xong đột nhiên lên tiếng.

Việt gia hiện đang đứng thứ hai trong các đại gia tộc ở A thị. Trước khi Điền Chính Quốc bị hôn mê, Điền gia đang có ý liên hôn với Việt Mỹ, con gái cưng của Việt gia. Nói đến Việt tiểu thư không ai ở B thị mà không biết cô thích Điền Chính Quốc như thế nào. Lúc trước Việt gia nóng vội muốn đính hôn cho con gái là thế mà hiện giờ đến cái bóng cũng không thấy được. Điền lão gia nhíu mày bất đắc dĩ.

“Bốn gia tộc đang có vấn đề tài chính thì thôi đi, đây là hạnh phúc cả đời của Quốc Quốc, không thể công khai mua bán rõ ràng thế được. Tiểu thư scandal cũng thế, danh tiếng của Lý Thịnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng, hơn nữa loại đàn bà lẳng lơ vậy, Điền gia không thể chứa chấp được”. Điền lão gia nhanh chóng phản đối hết năm mối cầu thân.

Nhìn xấp thiệp cầu thân ít ỏi, Mẹ Điền không khỏi thở dài. “Vậy chỉ còn lại Phong gia và Lâm gia thôi ạ.”

Ba Điền nhìn liếc qua tên của tiểu thư Phong gia liền nói “Đứa con gái của Phong gia khá kín tiếng, nhưng có lời đồn là đang qua lại với một thanh niên nhà nghèo cùng trường, Phong gia không chấp nhận nên cố ý ép con gái chấp nhận hôn sự này. Thám tử sau khi điều tra thì biết được cách đây mới hai tiếng đứa trẻ đó đã bỏ trốn theo cậu thanh niên ấy rồi”

Cả nhà Điền gia nhìn nhau lại một lần nữa thở dài. So sánh với đống ong bướm bu quanh con trai mình trước khi Chính Quốc gặp nạn mà mọi người đều cảm thấy chạnh lòng.

“Vậy thì chọn Lâm gia đi”. Điền lão gia lên tiếng quyết định.

“Nhưng gia thế rất phức tạp thưa ba, hơn nữa còn là nam” Lý Ái nhanh chóng đáp.

Bà sau khi xem qua video về Kim Thái Hanh cũng rất yêu thích đứa trẻ khả ái, cười rộ lên trông như đóa hoa hướng dương không nhiễm bụi trần này, nhưng ít nhiều vẫn mong muốn Chính Quốc cưới phụ nữ để nối dõi tông đường.

“Cha biết, thế nhưng con cũng nhận ra là trong bảy nhà yêu cầu liên hôn thì Lâm gia là tốt nhất đúng không?”

Mẹ Điền im lặng không thể phản bác.

“Đứa bé này lớn lên ưa nhìn, tâm địa thiện lương. Từ nhỏ đã cùng ông ngoại nó đi khắp nơi làm từ thiện, sau này lớn lên không vì việc học bận rộn mà từ bỏ. Nói đến chăm sóc người bệnh thì chắc chắn không ai có thể thành tâm hơn nó. Đến cả người già đãng trí cực kỳ khó chiều chuộng mà đứa trẻ này vẫn đảm nhiệm tốt thì con nghĩ giao Chính Quốc cho nó là không thành vấn đề. Còn về người nối dõi tông đường, vợ chồng con sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục cố gắng đến cùng.” Ba Điền thâm ý nhận xét.

Từ ngày con trai nằm viện, ông bắt đầu cảm thấy mình đã sai thật rồi. Con cái có phúc của nó, phận làm cha mẹ, chỉ nên mong mỏi con được vui vẻ sống khỏe mạnh đến suốt đời, không nên cầu điều gì khác. Nếu ông trời thương xót cho Chính Quốc tỉnh lại, ông cũng sẽ không ép buộc con nữa.

Về phần mẹ Điền, dù đã sống hơn nữa đời người nhưng thấy chồng mình trắng trợn nhắc đến kế hoạch sinh thêm đứa thứ hai, bà vẫn không chịu được hồng nhuận đôi má. Hơn hai mươi năm cố gắng ông bà đã sớm bỏ cuộc, nhưng vì hạnh phúc của Chính Quốc, bà nguyện cố gắng thêm lần nữa.

Mẹ Điền hướng đôi mắt nhìn về phía Điền lão phu nhân, thấy mẹ chồng khẽ gật nhẹ, bà cũng kiên định hơn “Con nghe theo ý kiến của chồng con ạ”

Nhận thấy vợ chồng Điền Viễn không ai phản đối, Điền lão gia cũng nói rõ ràng dự định của ông. “Thực ra Kim Thái Hanh này là cháu trai bạn cờ của ta, ông ấy đã đích thân gọi điện nhờ vả một việc, và ta cũng đã nhận lời. Hi vọng lần gặp mặt sắp tới với Lâm gia, con có thể hoàn thành giúp ta”

Nói rồi, Điền lão gia cầm tập văn bản đưa cho ba Điền cũng như kể rõ kế hoạch của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro