Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo Điền tổng, bên chỗ Lâm Hải có động tĩnh ạ. Vụ phanh phui lần trước đã làm cho tài chính công ty gã bị cạn kiệt, khả năng xoay vòng vốn đã chạm đến đáy kể từ khi thành lập đến nay. Gã ta đang tính để con gái Lâm Giai Ân gả cho Võ lão gia đã hơn sáu mươi tuổi, nổi tiếng háo sắc, trai gái gì lão cũng chơi tất nên tôi nghĩ cô ta chưa chắc đã đồng ý dễ dàng. Có vẻ như sau vụ liên hôn này, Võ gia sẽ nhượng một vài bất động sản lão đang năm trong tay cho Lâm Hải. Với một nhà kinh doanh bán lẻ, bất động sản đương nhiên là miếng mồi ngon nhất rồi" Đội trưởng đội điều tra báo cáo tình hình gần đây.

Điền Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như linh cảm của hắn không có vấn đề thì Võ gia đấy vốn dĩ là chuẩn bị cho Kim Thái Hanh mới đúng, bởi hắn từng nghe nói, lão già Võ Khương này thèm trai hơn gái mà, chơi gái cũng chỉ để ngụy trang thôi.

"Cậu điều tra thêm cho tôi có phải giao dịch của Lâm Hải và Võ Khương ngay từ đầu là Lâm Giai Ân không? Nếu không, cậu biết phải làm gì rồi đấy" Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Vâng, tôi hiểu. Vậy còn bên Việt gia thì sao ạ? Gần đây Việt Mỹ hoàn toàn bế quan tại gia, không hề ra ngoài. Còn Việt tổng thì đang chật vật cứu vớt lại những hợp đồng lớn đã ký kết nên hầu như không thấy sai thuộc hạ điều tra gì" hiểu rõ cách làm việc của Điền Chính Quốc, nên dù hắn không hỏi nhưng thân là đội trưởng y cũng phải báo cáo.

"Tôi biết rồi. Cậu cứ tiếp tục để ý hai tư trên hai tư giờ, có động tĩnh gì thì liên lạc ngay với tôi." Điền Chính Quốc căn dặn thêm vài điều rồi kết thúc cuộc họp.

Nhìn đống kết quả kinh doanh tệ hại trên bàn hắn cười khẩy, hình như mình đánh giá quá cao Việt tổng rồi, ông ta xem ra đúng là ngu ngốc như lời ông nội nói. Việt lão gia quả nhiên hiểu rõ con trai, sau khi qua đời vẫn trải thảm hoa cho ông ta, nhưng hình như trải hơi dài rồi. Giờ tự đứng trên đôi chân của mình, chỉ một chút khó khăn vậy mà cũng giải quyết mãi không xong.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đã hiểu lý do tại sao ông nội bảo không nên đuổi tận giết tuyệt Việt gia. Vì ngay tại thời điểm Việt lão gia bất lực giao cả tập đoàn ông gầy dựng cả đời cho đứa con trai duy nhất cũng là lúc đánh dấu chấm hết cho thời kỳ huy hoàng của Việt gia rồi.

Điền Chính Quốc lắc đầu, hổ phụ chưa chắc sinh ra được hổ tử. Bởi vậy mới nói, như trường hợp của Kim lão gia, nếu con cái đã không có khả năng kế thừa, nhất quyết chuyển giao cho người có năng lực cho xong. Càng nghĩ hắn liền cảm thấy kết thông gia được với một gia tộc có suy nghĩ tiên tiến như Kim gia là may mắn lớn nhất đời này của hắn. Nếu ba đứa nhóc đều sinh ra Kim Thái Hanh, hắn định sẽ cho một đứa mang họ Kim, kéo dài hương hỏa, coi như bù đắp cho những đau khổ mà họ đã chịu khi dính líu đến Lâm Hải.

Nhắc đến vợ mới nhớ, không biết đám thư ký đã lôi kéo cậu đi đâu rồi. Nếu không phải lúc trưa lỡ hẹn cuộc họp với đội điều tra, hắn cũng muốn đi ăn với vợ.

Điền tổng đáng thương ngồi mốc meo giải quyết thêm chút việc nữa thì Kim Thái Hanh mới quay trở lại. Hai cô thư ký tài giỏi theo hộ tống bên cạnh cậu sử dụng tuyệt chiêu ăn nói của mình thành công làm cho Kim Thái Hanh cười suốt đường đi, đến khi mở cửa vào phòng thì quan hệ của đôi bên đã là chị chị em em cực kỳ thân thiết rồi.

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn tổ hợp trước mặt trong đó có cục bông nhà mình, tay còn cầm ổ bánh mì ăn đến miệng dính đầy dầu. "Ba người đi đến tận đâu mà giờ mới về?"

Nói rồi nhìn sang hai thư ký mặt đang tỏ vẻ cực kỳ vô tội tiếp lời "Hai cô hôm nay nghỉ trưa hai tiếng đồng hồ đấy nhé. Liệu mà tối nay ở lại làm thêm giờ đi"

Minh Châu đương nhiên thừa biết Điền tổng đây là đang ganh tị vì không được đi ăn trưa với bảo bối nên cô càng đổ thêm dầu vào lửa "Thì cũng phải đợi Hanh Hanh ăn xong mới về được chứ."

"Ai cho phép cô gọi là Hanh Hanh. Có gọi cũng phải là tôi gọi biết chưa?" Điền Chính Quốc bùng nổ.

Minh Châu đương nhiên không biết sợ là gì, cô giả vờ ghé sát tai Kim Thái Hanh thì thầm với âm lượng đủ để Điền Chính Quốc nghe thấy "Chị đã bảo là tổng tài rất nhỏ nhen rồi em còn không tin, giờ thì thấy rồi đấy."

Thanh Hà đi bên cạnh vội giật giật tay áo Minh Châu, cô sợ đùa quá trớn Điền tổng sẽ giết hai chị em mất.

Nhưng bão chưa kịp nổi đã bị sự ngây thơ của Kim Thái Hanh một phen dập tắt ngúm luôn. Cậu vừa ăn vừa lắc đầu phản đối Minh Châu. "Điền tổng nói đúng đấy ạ. Anh ấy không nhỏ nhen đâu. Do em ăn chậm nên làm trễ giờ nghỉ ngơi của chị, em vô cùng xin lỗi. Anh ấy mắng cũng là tốt cho chúng ta. Còn về vấn đề xưng hô, bây giờ đang tại nơi làm việc, đúng là không nên gọi thân mật quá, tránh mọi người hiểu lầm ạ". Cậu càng nói càng thấy mình biết cách xử lý tình huống, thầm vỗ tay tán thưởng bản thân một cái.

Điền Chính Quốc đã quá quen với cách suy nghĩ không đi theo lẽ thường của Kim Thái Hanh nên chỉ đắc ý khi được vợ khen ngợi thôi. Chỉ tội hai thư ký lần đầu tiếp xúc, đặc biệt là Minh Châu, cho đến lúc bị cấp trên đá ra khỏi phòng làm việc, cô vẫn không thể ngậm được mồm. Trời ạ, bảo bối này nhặt được ở đâu đấy. Cô cũng muốn nuôi một bé chồng đáng yêu như thế.

Cánh cửa phòng Điền Chính Quốc vừa khép lại thì không gian ngay lập tức yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng nhai bánh mì sột soạt, tốc độ ăn phải gọi là nhanh, giờ trên tay cậu chỉ còn đúng một mẩu nhỏ.

Kim Thái Hanh ngơ ngác không hiểu tại sao mỗi lần mình vừa mở miệng là chồng lớn liền ra lệnh đuổi người. Cậu tay xách tô phở vẫn còn đang nóng hầm hập đặt xuống bàn, miệng nói "Em mua món anh thích nhất đấy. Ăn ngay cho nóng rồi còn làm việc. Em đi ngủ một chút đã, nãy giờ ngồi bên phòng ăn của công ty mỏi hết cả lưng rồi"

Điền Chính Quốc thấy vậy đương nhiên làm cún con ngoan ngoãn đi theo chăm sóc vợ tới tận giường rồi. Sau khi đắp chăn và bật điều hòa cho cậu xong, hắn liền hí hửng ra ngoài thưởng thức món ăn tình yêu cậu mua cho. Đây mới gọi là tiết tấu của vợ chồng son chứ. Nghĩ đến quãng thời gian trước lủi thủi trên văn phòng một mình, hắn càng cảm thấy quyết định mang cậu đi làm là rất đúng đắn.

---

Thế nhưng diễn biến những ngày tiếp theo như tát một gáo nước lạnh vào suy nghĩ của Điền tổng tài. Hắn bận giải quyết nhiều việc đến mức đành phải buông tay thả Kim Thái Hanh giao cho hai tên thư ký luôn lăm le như hổ rình mồi, dù sao thì lúc này Mẹ Điền cũng đang chịu trách nhiệm sửa sang lại biệt thự, hắn không muốn phiền đến mẹ mình nữa.

Số là Việt Mỹ sau thời gian dài yên tĩnh, cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà. Và người đầu tiên cô ta tìm gặp ngoài ý muốn lại là Lâm Giai Ân. Cả hai đã thận trọng hơn rất nhiều so với lần đầu, bí mật đến mức nhất thời đội điều tra của Điền Chính Quốc cũng chưa tìm ra được sơ hở gì.

Con gái đã hành động thì đương nhiên Việt tổng cũng không ngồi yên. Gã tung ra sản phẩm robot dọn dẹp nhà cửa sớm hơn hai năm so với dự kiến, mục đích là để đón đầu thị trường, vì gã biết, nếu đợi đến khi nó hoàn thiện thì Việt gia cũng mất vị trí thứ hai vào tay người khác rồi.

Lão ba trước khi chết còn nhắc đi nhắc lại dù có là người đến sau cũng đừng bao giờ bán thứ mà ngay cả chính bản thân mình còn cảm thấy không hài lòng với nó, nhưng gã nào quản được nhiều thế. Không có doanh thu mới thì làm sao đủ tiền để nghiên cứu tiếp. Bán thử nghiệm trước, nếu có vấn đề thì thu hồi thôi. Tạo được ấn tượng cho người tiêu dùng đầu tiên mới là việc cần làm lúc này.

Điền Chính Quốc vứt xấp giấy báo cáo ra giữa bàn, nói với đám nhân viên trong phòng họp. "Thể loại ngu ngốc như vậy ai muốn đấu tôi cho đấy. Với cách giải quyết nông cạn này của họ thì Việt gia từng một thời ngang dọc trên thương trường cũng nên nghỉ hưu đi được rồi"

Nhìn một lượt các vị giám đốc bộ phận đều lần lượt giơ tay xin đảm nhận, Quốc Huy cười khẩy, sao lúc mở rộng thị trường ra nước ngoài gặp đối thủ khó nhằn chẳng thấy mọi người nhiệt tình như vậy nhỉ. Miếng gì ngon con gì béo thì ăn, còn cứ xương xẩu là lại bắt y gặm. Phó tổng tài cực kỳ bất mãn.

"Vậy còn đây là ba mảnh đất chúng ta dự định mua từ công ty Võ gia nhưng cuối cùng lại bị họ trở mặt không bán. Ai sẽ đi giải quyết?" Điền Chính Quốc nhìn đám người nhao nhao lúc nãy ý vị thâm trường hỏi.

Không ai dám lên tiếng nữa.

"Đàm phán thành công, tăng ba mươi phần trăm lương. Sau đàm phán được nghỉ một tuần." Điền Chính Quốc ra đòn quyết định.

Đương nhiên sàn giao dịch liền nóng trở lại. Quốc Huy lắc đầu chịu thua thằng bạn, lúc nào cũng đánh trúng tâm lý của người khác. Ra tay hào phóng thế thì sao lại không có người bán mạng làm việc cho hắn chứ. Chung quy hết chín mươi chín phần trăm loài người đều làm việc vì một chữ tiền, còn hàng hiếm làm việc vì tình nghĩa như Quốc Huy y đây thì khó mà đào ra được lắm.

Điền Chính Quốc kết thúc cuộc họp, vỗ vỗ vai thằng bạn "Chơi với Việt gia vừa tay thôi, đừng chơi quá, tội người ta" Nói rồi cười ha hả bước ra khỏi phòng.

Hắn giao vụ Việt gia cho Quốc Huy cũng là có lý do. Nhìn bề ngoài dễ ăn như vậy nhưng có tổng tài ngu ngốc chưa chắc cấp dưới đã là thùng rỗng kêu to. Việt lão gia khác với ông nội hắn ở chỗ, lão không tin tưởng con trai mình. Cho đến lúc Việt lão gia nhắm mắt xuôi tay, Việt tổng cũng chưa hoàn toàn nắm giữ được tập đoàn. Vẫn có rất nhiều thân tín lợi hại của Việt lão gia ở đấy, nếu muốn nhổ được cả gốc lẫn rễ, còn cần nhiều thời gian mà hắn bây giờ thì không hề có thứ đấy. Thôi thì để Quốc Huy chơi đùa chút vậy, dù sao ông nội cũng không cho đụng quá sâu vào họ, chẳng qua làm chút chuyện để người ta bận rộn, hắn mới giải quyết được đứa con gái Việt Mỹ không biết lại đang có ý định xấu gì đây.

Điền Chính Quốc cầm tập hồ sơ các dự án trong tháng này bước nhanh về phòng làm việc. Mấy ngày gần đây đều nhờ hai thư ký thay phiên nhau chăm sóc Kim Thái Hanh, hắn cảm thấy không yên tâm chút nào.

Thang máy thông báo dừng lại trên tầng cao nhất, Điền Chính Quốc gấp gáp bước ra liền thấy hai thư ký đang thành thành thật thật chăm chỉ ngồi làm việc như mọi ngày. Vậy Kim Thái Hanh của hắn thì ở đâu.

"Em ấy ngủ rồi" Minh Châu đứng dậy chào theo lễ nghi rồi trả lời nghi vấn của Điền Chính Quốc dù hắn chưa kịp mở miệng.

Đặt đống văn kiện xuống bàn, Điền Chính Quốc hùng hồn tuyên bố "Việc quan trọng đã xử lý xong, tập hồ sơ này giao cho hai người, tôi đi hóng vợ đây".

Minh Châu cười tủm tỉm trả lời "Tổng tài cứ thong thả ạ". Giọng ngọt xớt khiến hắn nổi da gà. Này là làm chuyện xấu gì sau lưng hắn rồi phải không.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ, đập vào mắt hắn không phải dáng ngủ thiếu thẩm mỹ hằng ngày của Kim Thái Hanh mà là xấp tranh ảnh nam nữ thần tượng được dán chi chít xung quanh. Cái thể loại quần què gì đây. Ai đã biến căn phòng trở nên như thế này.

Như cảm nhận được sự phẫn nộ tỏa ra từ người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lờ mờ tỉnh dậy. Cậu dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang nhắm hờ hỏi thăm một tràng "Chồng lớn xong việc rồi à? Mấy giờ rồi? Khi nào thì mình về nhà?"

Điền Chính Quốc chạy nhanh lại giường đỡ cậu ngồi dựa vào gối ôm phía sau, dù sao thai nhi cũng đã to quá cỡ, di chuyển cực kỳ bất tiện. Ngay khi cậu tìm được chỗ thoải mái dựa hẳn vào ngực hắn thì cũng là lúc đôi tay Điền tổng di chuyển đến bụng bầu của cậu rồi. Hai tay vừa mới nhẹ nhàng xoa xoa thì ba nhóc con cũng phối hợp đá cho hắn một cái. Điền Chính Quốc híp mắt cười, đâu rồi thần thái nghiêm nghị của tổng tài, giờ đây chỉ còn lại vẻ mặt ngây ngô của người lần đầu tiên được làm cha mà thôi.

Màn giao lưu giữa bốn cha con trải qua gần mười phút cũng kết thúc, Điền Chính Quốc quay sang bắt đầu chất vấn vợ yêu. "Nói cho anh nghe, đống ảnh xung quanh phòng này là thế nào?"

"Này là chị Minh Châu bày cho em đấy. Mấy ngày tiếp theo em sẽ ở trong này ôn bài, không ra ngoài quấy rầy anh làm việc nữa." Kim Thái Hanh tỏ vẻ hiểu chuyện đáp.

"Thế thì liên quan gì đến việc em dán đầy ảnh mấy thằng xa lạ lên thế này. Lại còn ăn mặc hở hang không ra thể thống gì cả" Điền Chính Quốc khó hiểu.

"Thì người ta bảo có thai xem hình trai đẹp nhiều sau này con sinh ra sẽ đẹp. Chị Minh Châu bảo, nói đến sắc thì phải dán mấy ảnh diễn viên với người nổi tiếng rồi." Kim Thái Hanh ngây thơ đáp. "À anh bảo với anh Lâm Tây cho em xin ảnh đi, để em dán lên ngắm. Anh ấy cũng là người nổi tiếng còn gì"

Điền Chính Quốc vò đầu bứt tai. Lê Minh Châu, cô lại bày ra trò gì để lừa vợ tôi thế này. Hắn bỏ qua cơn giận dữ để lái chồng nhỏ của mình về với "con đường chính đạo"

"Em muốn con em sinh ra được xinh đẹp, điển trai thì chỉ cần mỗi tối trước, trong và sau khi ngủ, em đều nhìn anh là được."

"Nhưng chị Minh Châu bảo..." Kim Thái Hanh phản bác.

"Bảo gì?" Điền Chính Quốc ngắt lời.

"Bảo là nhìn anh không có tác dụng. Nhìn nhiều gen lặn sẽ trồi lên lấn át, con sinh ra xấu lắm. " Kim Thái Hanh lí nhí.

Kể cũng lạ, sao lúc nghe chị ấy trình bày, mình thấy chí lí lắm cơ. Vậy mà giờ nói lại thì cảm thấy nó sai sai ở đâu ấy. Cậu bắt đầu chột dạ.

"Cô ta còn bảo gì em nữa không?" Điền Chính Quốc nghiêm giọng hỏi.

Kim Thái Hanh thành thật trả lời "Em bảo muốn con gái sau này lớn lên có lúm đồng tiền duyên thì chị ấy bảo tối ngủ đè anh ra mà nhéo má, nhéo càng nhiều lúm sẽ càng sâu."

"Tiếp" Điền Chính Quốc mở miệng ra lệnh.

"Chị ấy còn nói là muốn con thông minh hơn thì bảo cha nó hát cho nghe mỗi ngày. Nếu bận quá thì có thể đi thu âm để nghe dần cũng được" Kim Thái Hanh vừa đáp vừa quan sát sắc mặt của chồng lớn.

Gì chứ cậu thấy cái thứ hai và thứ ba này chị Minh Châu hướng dẫn vẫn có tính khả thi. Cậu dự định sẽ yêu cầu chồng lớn thực hiện. Yêu cầu không được thì mè nheo, không được nữa thì năn nỉ mẹ Điền giải quyết dùm. Cậu không phủ nhận bản thân mong chờ vào tiếng ca của chồng lớn còn hơn là mục đích thu âm cho ba đứa nhóc trong bụng.

Nhìn dáng vẻ lén lút suy tính của cậu mà Điền Chính Quốc bật cười. Sau này tuyệt đối không thể để cậu lại gần "mụ phù thủy" Minh Châu kia, không thôi sẽ có ngày cô ta gặm sạch Kim Thái Hanh mà không thèm nhả xương ra mất.

"Được rồi, nếu rảnh thì anh sẽ mang em đi" Điền Chính Quốc tri kỉ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro