Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chết ở xó nào mà bây giờ mới vào viện thăm con hả?" Võ Tú người ngợm bẩn thỉu, mặt mũi phờ phạc vừa thấy Lâm Hải bước vào liền không còn hình tượng vợ hiền con ngoan nữa, đứng trước mặt gã hét ầm lên.

Lâm Hải cũng căng thẳng suốt mấy ngày gần đây, nào có khá hơn được vợ mình chút nào đâu, gã liền không khách khí đáp trả "Không phải đã xuất hiện đây rồi sao? Lúc tôi bị bắt tạm giam thì bà đang ở đâu mà có tư cách nói tôi. Chỉ được cái ăn bám là giỏi"

Vốn dĩ Võ Tú cũng lo lắng cho Lâm Hải đến đổ bệnh, nhưng lại bị chồng mình nói như vậy, bao nhiêu ức chế từ lúc Lâm Hùng đổ bệnh đến giờ liền tuôn trào ra theo lời nói. "Con trai ông đang nằm chờ chết kia kìa. Ông còn khỏe mạnh sống sờ sờ ra đấy, có luật sư nó lo cho. Tôi chỉ có một mạng, cũng không phân thân ra được. Không động viên thì thôi, còn chạy vào đây trách mắng. Ông làm cha như vậy có xứng đáng hay không?"

"Bà.." Lâm Hải cứng họng.

"Bà, bà cái gì? Ông thân là tổng tài của một công ty lớn, đến cả khả năng tìm ra người ghép gan thích hợp cho con trai cũng không được thì nhiều tiền để làm gì. Tôi đây ăn bám, nhưng là ăn bám để nuôi người thừa kế Lâm gia và hương hỏa cho ông khi trăm tuổi đấy." Võ Tú càng nói càng cay độc. Quả nhiên một phần tính cách của Lâm Giai Ân cũng là thừa hưởng từ bà.

Hôm qua vừa nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát để hoàn thành nốt thủ tục, buổi chiều lại có mail thông báo họp khẩn hội đồng cổ đông trong công ty, Lâm Hải bận đến đầu óc không còn tỉnh táo, gã cũng lười cãi nhau với vợ. Mục đích vào viện hôm nay là tìm bác sĩ để nói chuyện về bệnh tình Lâm Hùng.

Đúng như vợ gã nói, Lâm Hùng bây giờ là hi vọng duy nhất của gã. Đứa con thừa kế duy nhất. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc gã không thể sống nổi mất.

"Thế ông với Giai Ân tìm Kim Thái Hanh nói chuyện đến đâu rồi. Sao em trai nó bị đau nằm viện mà cũng không đến thăm một lần vậy chứ." Võ Tú dạo gần đây chỉ quanh quẩn trong viện, báo chí cũng không thèm coi nên đương nhiên vẫn chưa biết được tin tức nóng sốt mới được đăng tải rồi.

"Tôi biết là Giai Ân nó sai khi mà uy hiếp Kim Thái Hanh trên mạng như vậy. Nhưng xét cho cùng, Lâm Hùng cũng là em trai nó, chảy cùng nửa dòng máu với nhau, cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ." Võ Tú vẫn oang oang.

"Nó có thai rồi, tám tháng. Sắp sinh tới nơi thì làm sao mà hiến gan cho con bà được hả?" Lâm Hải hét ầm lên. "Bà có nhốt mình trong này cũng nên thường xuyên đọc tin tức đi. Để xem chồng bà và Lâm gia lúc này khốn đốn đến mức nào mà còn ở đó trách với móc".

Một lần nhận quá nhiều thông tin có tính sát thương cao, Võ Tú đứng hình trong giây lát. "Ông nói lại một lần nữa xem nào."

"Được thôi. Vậy bà căng lỗ tai ra mà nghe cho rõ đây. Kim Thái Hanh mang thai con của Điền Chính Quốc được tám tháng rồi. Chính xác là con trai mang thai đấy. Giờ nổi tiếng cả thế giới lên rồi kia kìa. Con trai bà đừng mong xin gan từ nó nữa." Lâm Hải vẫn cẩn thận nhắc lại cho vợ mình hiểu.

"Thế ông không làm gì được à? Không có Kim Thái Hanh thì dùng tiền mà đi kiếm người khác đi chứ. Ông có tiền để làm gì?" Võ Tú lồng lộn lên.

"Tiền tiền tiền, nhờ phúc con gái bà mà công ty Lâm gia bây giờ đang trên đà phá sản đấy. Bà qua bên nó mà đòi" Lâm Hải chán nản ngồi phịch xuống ghế.

"Ông nói vậy là có ý gì? Thế thì tiểu Hùng nhà chúng ta phải làm sao. Nó là đứa con trai duy nhất của ông đấy, nó có mệnh hệ gì Lâm Hải ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, hiểu chưa?" Võ Tú lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi Điền gia. Khi con gái bà đăng bài chửi Kim Thái Hanh, bà chỉ nghĩ đơn giản rằng Lâm Hải lo lắng quá đáng, nhưng không, Điền Chính Quốc thật sự không chừa đường sống cho Lâm gia mà.

"Lâm Giai Ân đâu? Con bé dạo này đi đâu rồi mà không thấy xuất hiện. Bố nó thì đang vật lộn khó khăn, em trai nó thì đang nằm viện mà chạy đi đâu rồi?" Lâm Hải chuyển đề tài.

Thấy con trai bị tiếng động của mình và chồng làm thức giấc, bà nhanh chân chạy lại vừa dỗ dành vừa nói "Giai Ân bảo gần đây trường mà lúc trước nó đi trao đổi một tháng có cho thêm mười suất học trao đổi sinh viên hai năm bên Úc, nên là đang bận rộn chuẩn bị"

"Cái gì?" Lâm Hải hét lên.

"Ông bé bé cái mồm thôi, tiểu Hùng thức dậy rồi kìa" Võ Tú ra hiệu. Cũng chẳng biết ban đầu là ai to mồm hơn nữa.

"Gia đình đang lộn xộn như vậy nó lấy tiền đâu mà đi du học" Lâm Hải hỏi.

Võ Tú lúc này không khỏi tự hào về con gái, thảng nhiên đáp "Nó bảo tự mình tích góp được, qua bên kia sẽ đi làm thêm kiếm tiền trang trải"

Nghe đến đây Lâm Hải mới dịu đi phần nào, nhưng ông vẫn không quên ý định của mình "Nó biết suy nghĩ thế là tốt, nhưng trước khi đi phải giải quyết cho xong chuyện của công ty đi đã. Bà liên lạc với nó, ngày mai cùng tôi đi một chuyến tới nhà Điền gia. Lần trước không xin lỗi được thì lần này phải tiếp tục đi, cho đến khi nào người ta đồng ý thì thôi"

"Vậy còn tiểu Hùng, ông tính khi nào thì kiếm người ghép gan cho nó. Nó không chờ được lâu nữa đâu" Võ Tú lo lắng.

"Yên tâm đi. Tôi lần này dự định dùng khổ nhục kế với Kim Thái Hanh. Lúc trước nó không đồng ý giúp đỡ tiểu Vũ bởi vì bản thân đang mang thai. Nếu nhờ vả nó sau khi sinh bớt chút thời gian đi xét nghiệm chắc sẽ không thành vấn đề gì. Cả dòng họ Kim gia, đều ngu ngốc thương người vậy đó" Lâm Hải tự tin rằng mình hiểu rõ ràng lắm, càng không thấy trong lời nói mình có gì quá đáng. Đang ở thế hạ phong mà cứ tưởng mình thượng đẳng lắm vậy.

Nghe thấy chồng mình chắc chắn như vậy Võ Tú cũng yên lòng ít nhiều, bà hứa sẽ khuyên nhủ con gái cùng đi với gã.

Lâm Hải nhận được sự đồng ý của vợ thì liếc sơ qua đứa con trai đang nằm bên cạnh, chào hỏi động viên vài câu rồi đi luôn. Võ Tú nhìn theo bóng chồng thở dài. Phận đàn bà con gái không nghề không nghiệp ăn bám chồng quả thực rất cực khổ. Bà bắt đầu hối hận vì sao lại chịu đựng ngần ấy năm để được về sống với người như vậy.

Chiều ngày hôm sau...

Điền gia vẫn không hề hay biết gì về dự định đến thăm hỏi của hai nhà Việt gia và Lâm gia, mọi người vẫn đang gấp rút hoàn thành toàn bộ các công đoạn cần thiết. Lý Ái vui vẻ ngồi xếp đống tã và quần áo sơ sinh mới sắm được một ít cho ba bảo bảo. Thứ bảy tuần này Kim Thái Hanh có hẹn đi ăn với đám nhân viên công ty Điền Chính Quốc, nên bà đang cố gắng chuẩn bị xong trước hôm đấy, để buổi tối con trai có thể đem thẳng vợ về biệt thự chính luôn. Dù sao chủ nhật tới còn phải cùng nhau đi mua sắm ít đồ nữa.

Lúc trước tính là để Kim Thái Hanh ở nhà, nhưng bây giờ công khai rồi, sức khỏe cậu cũng không có vấn đề, đi theo để lựa đồ cho bảo bảo cũng là quyền lợi và trách nhiệm của người làm cha, nếu đương sự muốn thì không thể tước đoạt đi được.

Tiếng chuông cổng vang lên khiến mọi công việc trong nhà bị gián đoạn. Vương quản gia tiến vào khu vực an ninh nhìn thông qua camera thì thấy thân ảnh của Việt tổng và Việt tiểu thư hiện ra rõ ràng trên màn hình, ông nhanh chóng thông báo cho Điền Viễn.

"Sao đang yên đang lành lại đến nhà chúng ta?" Điền Viễn vừa bấm khóa mở cổng vừa thắc mắc với Vương quản gia.

"Có khi nào là liên quan đến Chính Quốc thiếu gia không ạ? Mấy ngày nay đọc báo thấy công ty mẹ của Việt gia phải thu hồi khá nhiều hàng lỗi." Vương quản gia bày tỏ quan điểm của mình.

"Dù sao thì cũng phải là chuyện quan trọng mới đích thân đến mà không báo trước như vậy. Ông đi mời cha tôi xuống đây đi" Điền Viễn ra lệnh xong liền cùng vợ vào thay bộ đồ lịch sự một chút để ra tiếp khách.

——–

"Sao hôm nay Việt tổng lại rảnh rỗi đến thăm chúng tôi thế này?" Điền Viễn sau khi mời trà hai cha con Việt Mỹ liền khách sáo chào hỏi.

Lúc này Điền lão gia cũng vừa bước xuống, nhìn thấy đứa con trai của người bạn chí cốt lâu năm bây giờ tiều tụy đi không ít, ông không khỏi mủi lòng.

"Cũng lâu lắm không đến thăm sức khỏe bác Điền, không biết ông cụ dạo này có khỏe mạnh?" Việt tổng kiếm chuyện để nói.

"Ơn trời tôi vẫn sống tốt. Cũng không cần phiền cháu lặn lội từ xa đến như vậy đâu" Điền lão gia vừa lúc ngồi xuống liền trả lời thay con trai. Ông cũng không quên quan sát kỹ càng Việt tổng, không lý nào chỉ vì như vậy mà đích thân tới được.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi cả đôi bên đều không tìm được đề tài chung để tiếp tục. Cũng may Lý Ái lúc này liền bưng bánh trái vào, Việt Mỹ liền đứng dậy chạy lại giúp đỡ.

"Không cần phiền Việt tiểu thư đâu. Mọi người có chuyện gì muốn bàn thì cứ thong thả nói chuyện. Tôi còn dở tay một chút nên xin phép. Không tiện làm phiền" Trong Điền gia lúc này, người thân thiết với vợ chồng Kim Thái Hanh nhất là Lý Ái, đương nhiên bà biết hai người này tới là có mục đích gì.

Được chủ mẫu Điền gia dẫn lời, Việt tổng liền nắm bắt cơ hội nói thẳng "Không giấu gì cả nhà, con gái của tôi trẻ người non dạ đã không suy nghĩ làm điều không phải với vợ chồng Điền tổng. Sau khi biết được sự thật, tôi đã nghiêm khắc dạy dỗ cháu, còn quyết định mang cháu đến để tạ tội với mọi người. Mong Điền tổng giơ cao đánh khẽ tha cho tập đoàn Việt gia một đường sống. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra lần hai"

Việt tổng vừa nói vừa ra hiệu cho con gái cúi đầu xuống xin lỗi. Việt Mỹ cũng phối hợp với cha, ngoan ngoãn lễ phép đến mức cả Điền gia đều thấy không quen. Có phải kiếm người nào đóng thế rồi dắt đến không vậy?

Điền lão gia và Điền Viễn sau khi nghe xong thì trố mắt nhìn nhau không hiểu gì hết. Cái thằng Điền Chính Quốc này đã làm gì sau lưng họ mà để cả nhà Việt tổng đến đây tạ tội vậy? Hai người không nhịn được cùng nhau hỏi.

"Việt tổng đang nói chuyện gì vậy? Ngài đã làm chuyện gì không phải với vợ chồng Chính Quốc hay sao mà phải đích thân đến đây xin lỗi?"

Lúc này lại đến lượt hai cha con Việt Mỹ ngạc nhiên. "Điền tổng không nói gì với mọi người ạ?"

"Nó lớn rồi, tự chịu trách nhiệm được với hành động của mình, việc gì phải báo cáo chúng tôi. Nếu ngài đây có khúc mắc gì với Chính Quốc thì liên hệ trực tiếp lên Lý Thịnh nhé, chúng tôi không tự ý làm chủ được"

Nhìn tình hình, Điền Viễn cũng tự hiểu là con trai lại đi chỉnh đốn gì công ty Việt gia rồi. Vốn dĩ ông cũng không rõ khúc mắc giữa hai bên, tốt nhất cứ coi như mình chẳng liên quan gì.

Việt tổng nhận thấy sự tình không tiến triển đúng như bản thân dự đoán thì gấp gáp, ông bỏ qua hết mặt mũi quỳ xuống trước mặt Điền lão gia năn nỉ "Bác Điền, nể mặt giao tình nhiều năm với cha con, mong bác khuyên nhủ Điền tổng tha cho Việt gia một đường sống. Nếu cứ tiếp diễn thế này, công ty con sẽ không vực dậy được mất. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, con làm sao mà ăn nói được với cha con bây giờ"

Điền lão gia nhìn đứa con của người bạn thân đang mất hết cả hình tượng tỏ vẻ đáng thương trước mặt, ông chán nản lắc đầu. Việt lão gia lúc sinh thời đừng nói quỳ xuống lạy lục người khác, ngay cả mở lời cầu xin ông cũng chưa từng làm. Thất bại thì bắt đầu lại, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Sống phải ngẩng cao đầu. Mà bây giờ con trai của ông ấy lại không có chút khí phách nào, Điền lão gia không biết phải đáp lại thế nào cho phải.

Việt Mỹ thấy tình hình không ăn thua liền cũng quỳ xuống, giọng nghẹn ngào biện minh "Thật sự thì cháu chỉ muốn giúp đỡ công ty của cha đang gặp khó khăn nên mới nghĩ ra hạ sách tới tìm Điền tổng. Mọi lỗi lầm đều do cháu gây ra, nếu có trách tội, đổ lên đầu cháu là được."

Biết được cha mình đang vô cùng khó xử trước hai vị khách không mời mà đến này, Điền Viễn liền thay mặt ông tự ý quyết định luôn "Thành thật xin lỗi nhưng tôi cũng đã nói rõ lập trường rồi, ngoại trừ Chính Quốc ra, không ai có thể cho hai vị câu trả lời được. Nếu không chê tốn thời gian thì cuối tuần nó về tôi sẽ truyền đạt lại, còn không Việt tổng phải tự liên lạc trực tiếp tới Lý Thịnh nhé".

Việt tổng nghe vậy ngước lên nhìn Điền lão gia, thấy ông cũng không mủi lòng đành cắn răng dìu con gái cùng đứng dậy, sau đó tâm không cam lòng không nguyện ra về.

Ngờ đâu xe Việt gia vừa chạy ra khỏi cổng thì cha con Lâm Hải cũng vừa đến. Không được hên như cặp đôi trước đó, Lâm Hải lần thứ hai bị từ chối thẳng thừng.

Điền Viễn lạnh mặt xem thường, năm lần bảy lượt làm hại Kim Thái Hanh mà còn dám vác mặt đến, đúng là không biết xấu hổ.

Lâm Hải lần này thế nhưng không buông tha, gã nhất quyết đòi gặp Kim Thái Hanh cho bằng được, còn đe dọa nếu không cho gặp gã sẽ đứng trước cổng chờ đến khi nào gặp được thì thôi.

Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, sự thật gã là cha đẻ của Kim Thái Hanh cũng không thể thay đổi được. Nếu để gã đi rêu rao khắp nơi rằng Điền gia cấm không cho cha con gặp nhau cũng không hay lắm, Điền Viễn đành xuống nước đồng ý tối chủ nhật sẽ sắp xếp lịch cho hai bên gặp nhau một lần.

Nghe đến đây Lâm Hải mới thỏa mãn chịu ra về. Nguyên buổi sáng của Điền gia cứ thế bị mấy kẻ không đâu phá hỏng. Điền Viễn không còn tâm trạng để sửa sang phòng ốc gì nữa, ông đi vào phòng đọc sách cầm điện thoại lên liên lạc với con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro