Chương 20: Ngoại truyện Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, Viên Hựu là vầng trăng sáng, là ý nghĩa lớn nhất đời này của Tuấn Chung Quốc. Mười năm sau, Kim Thái Hanh là chấp niệm, là tâm ma đeo bám Chung Quốc đời đời kiếp kiếp.

Năm đầu tiên sau khi Thái Hanh mất, Chung Quốc cũng không có thay đổi gì quá lớn. Mỗi ngày nên đi làm thì sẽ đi làm, nên tan ca thì sẽ tan ca.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng cái chết của Thái Hanh không có chút trọng lượng nào đối với Chung Quốc. Nhưng bản thân anh mới biết, đêm xuống có bao nhiêu nhớ nhung cùng ân hận. Giày vò anh đến sống không bằng chết.

Chung Quốc bắt đầu học nấu ăn, học cách Thái Hanh đi siêu thị sẽ lấy đồ trong cùng, sẽ mua hàng giảm giá. Nhưng trước đây anh vẫn luôn là cậu ấm được nuông chiều mà sinh hư ngay cả phòng bếp còn không muốn ngó tới càng không biết nấu một bữa cơm cần phải mua bao nhiêu thứ, cho nên thấy cái gì thuận mắt cứ vơ vào xe đẩy. Đến lúc tính tiền, số tiền anh phải trả lớn đến mức nhân viên quầy siêu thị phải há hốc mồm.

Nếu Thái Hanh còn ở đây, chắc chắn cậu sẽ nói anh lãng phí. Nhưng phải làm sao bây giờ, không có em cái gì anh cũng không rõ, cái gì anh cũng không biết.

Chung Quốc như người mù đi trên sa mạc, kiếm tìm ốc đảo nhưng lại lạc vào bão cát, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể thoát ra nữa.

Anh xách túi lớn, túi nhỏ đi về nhà nhớ lại lúc trước Thái Hanh sắp xếp như thế nào rồi dựa vào đó làm theo. Đặt hết đồ trong tủ lạnh rồi đến tủ bếp. Thế mà anh xếp mãi xếp mãi mọi thứ vẫn cứ rối tung lên.

Chung Quốc tức giận nhấc chân đá vào một bọc đồ khiến nó lật sang một bên, toàn bộ đều rơi ra ngoài lăn lốc khắp nơi.

Thở ra một hơi, Chung Quốc lục tìm hộp cá đã làm sẵn đem đi rửa. Mây trôi nước chảy đặt chảo, đổ dầu rồi bật bếp. Đợi dầu sôi rồi, anh liền bỏ khúc cá vừa rửa vào. Nhưng vì cá còn chưa ráo nước nên vừa bỏ vào dầu đã bắn tung tóe, Chung Quốc giật mình muốn tắt bếp lại va trúng chuôi cầm chảo cứ như vậy cả chảo và cá đồng thời rơi xuống chân anh, dầu chảy lênh láng.

Chung Quốc đỡ trán, anh không hiểu Thái Hanh làm sao có thể mỗi ngày đều nấu ba bữa cơm không trùng một món nào.

"Chung Quốc, anh cũng nên học nấu ăn đi thôi."

"Thái Hanh, anh làm không được. Anh sắp đói chết rồi, khi nào em mới về?" Chung Quốc lấy tay che mắt, chất giọng khản đặc.

Tối đó, mặc kệ nhà bếp bị anh phá thành một bãi chiến trường. Chung Quốc quyết định ăn mỳ gói. Anh bê bát mỳ đến phòng khách, vừa ăn vừa xem ti vi.

Trên màn hình là khung cảnh trường cấp ba quen thuộc. Đoạn băng này, Chung Quốc vừa tìm thấy mấy hôm trước.

Hôm nay đã là lần thứ 20 anh xem lại. Bởi vì trong đó có Thái Hanh.

Máy quay lần lượt quay hết bạn học trong lớp, khi ống kính xuất hiện hình ảnh Thái Hanh ngồi bên cửa sổ, nắng đổ lên người cậu một mảng sáng rực như thiên thần bước ra từ thần thoại cổ tích. Đã xem qua hình ảnh này 20 lần, vậy mà lần nào cũng như lần nấy tim đập điên cuồng như ngựa thoát dây cương. Mi mắt Chung Quốc run run, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống bát mỳ nóng hổi.

"Thái Hanh, mau mau nhìn vào ống kính đi."

"Thái Hanh, ước mơ lớn nhất của cậu là gì?"

"Trở thành Bill Gates thứ hai!"

"Ước mơ này của cậu không thể thành hiện thực được đâu, Bill Gates người ta nghỉ học đại học Harvard đấy, người thích cắm đầu vào bài vở như cậu có thể nghỉ học mà thành tài sao?"

Thật ra, nếu không có Chung Quốc Thái Hanh có thể thực hiện được giấc mơ của cậu. Thái Hanh học rất giỏi, là loại vừa có thiên phú vừa nỗ lực. Mấy năm học đại học, nhờ cậu mà danh tiếng trường đại học khi đó tăng lên mấy bậc liền. Thái Hanh tham gia đủ thứ cuộc thi liên đại học, ngay cả sinh viên trường top cũng bại dưới tay cậu.

Một người xuất sắc như vậy nhưng lại vì anh khiêm nhường làm chồng nhỏ, quanh quẩn nơi xó bếp.

"Hay là cậu nói giấc mơ be bé khác của cậu đi Kim Thái Hanh."

"Vậy thì kết hôn với tình yêu của đời mình đi!"

Gió nổi lên làm tóc cậu lay động, khuôn mặt dịu dàng đó nhuốm nắng chiều xinh đẹp rực rỡ.

Tình yêu đời này của Kim Thái Hanh là Tuấn Chung Quốc.

Chung Quốc tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần đoạn này, đến mức bát mỳ trên bàn đã nở nhừ ra cũng không biết.

Năm thứ hai, sau khi Thái Hanh mất Chung Quốc đã có thể nấu một bữa cơm hoàn chỉnh, một canh, một mặn.

Lúc dọn cơm, Chung Quốc xới thêm một chén cơm đặt đối diện mình, xem như Thái Hanh đang có mặt ở đây ăn cơm anh nấu.

Anh đột nhiên cũng sẽ nói chuyện một mình. Lúc trước phát phiền vì Thái Hanh nói nhiều bao nhiêu thì bây giờ nói nhiều thế ấy.

"Thái Hanh, nhà hàng xóm lại nuôi một con chó khác rồi, tên là Luna."

"Giá xăng hôm nay cũng ổn định rồi."

"Thái Hanh..."

"Thái Hanh..."

"Thái Hanh, khi nào em về? Anh không pha được cà phê, dở lắm không uống nổi."

Chung Quốc bật cười, nước mắt đồng thời chảy xuống tràn vào cả khóe miệng. Cơm hôm nay hình như hơi mặn thì phải.

...

Năm thứ ba sau khi Thái Hanh mất, Chung Quốc xem mắt rất nhiều người. Xinh đẹp tài giỏi, lạnh lùng kiêu ngạo hay ngượng ngùng e lệ, mỗi người mỗi vẻ. Đều xinh đẹp như vậy, cốt cách như vậy lại không có lấy một người giống cậu. Trên đời này không có ai có thể dịu dàng hơn Thái Hanh cũng không có ai có thể kiên nhẫn với Chung Quốc như Thái Hanh.

Không một ai...

Dạo này, Chung Quốc cảm thấy thế giới đột nhiên thật tẻ nhạt. Chẳng có gì quan trọng luyến lưu anh ở lại trên cõi đời này. Tiền tài, danh vọng, quyền lực hóa ra cũng bằng thừa nếu không có Thái Hanh.

Lần đầu tiên anh có ý định tự sát là đứng trên tầng thượng công ty, cũng là đỉnh cao không người.

Anh nghĩ nếu từ đây thả người xuống có phải sẽ tan xương nát thịt hay không? Sẽ có thể ngay lập tức gặp được Thái Hanh rồi.

Thái Hanh, Chung Quốc nhớ em, nhớ đến phát điên.

Thời gian sau đó, Chung Quốc tiếp nhận điều trị tâm lý. Nhưng hình như chẳng có mấy khả quan.

...

Năm thứ tư sau khi Thái Hanh mất, anh nhận được thiệp mời cưới của Viên Hựu.

Ngày kết hôn, Viên Hựu có hỏi Chung Quốc một câu: "Bốn năm trước, sau khi Thái Hanh mất anh không đồng ý kết hôn với em là vì ân hận với Thái Hanh hay là vì đã yêu cậu ấy?"

Khi đó Chung Quốc nở nụ cười nhạt nhòa, anh trả lời: "Hiện giờ em đã có hạnh phúc mới rồi, hỏi những điều này quan trọng sao?"

Cậu ấy cũng không thể sống lại được nữa. Anh nói yêu hay không thì có ích gì?

Trong tình yêu đáng sợ nhất không phải là hết yêu nhau mà là dần xem việc có người đó ở bên cạnh là thói quen. Mà thói quen thì rất khó bỏ, giống như việc nghiện hút thuốc biết rõ hút càng nhiều sẽ càng làm hại thân thể nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thể khống chế được bản thân.

Năm thứ năm sau khi Thái Hanh mất, Chung Quốc bắt đầu gặp ảo giác.

Có lần anh thức dậy, phát hiện hôm nay nhà cửa sáng sủa lạ thường, rèm cửa được kéo sang hai bên để ánh sáng rọi khắp căn phòng.

Anh bần thần bước xuống giường đi đến phòng khách, mũi truyền đến mùi thức ăn quen thuộc. Có cả tiếng xào nấu tí tách vang bên tai.

Chung Quốc mở to mắt không tin nổi, cả người sôi sục như máu trong người bị đun sôi. Anh hoảng loạn chạy vào phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng Thái Hanh tất bật nấu đồ ăn sáng, nước mắt ngay lập tức giàn dụa.

"Thái Hanh, là em sao?" Anh gọi lớn, giọng có chút ngờ vực.

Người con trai có mái tóc đen tuyền bồng bềnh từ từ xoay người lại, vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân đó, mắt tam bạch khẽ chớp: "Chung Quốc, anh sao thế?"

Thái Hanh vừa dứt lời, Chung Quốc đã lao đến ôm chầm lấy cậu, bàn tay anh run rẩy sờ lên tóc cậu. Cả khuôn mặt chôn vào hõm cổ Thái Hanh , liên tục hít vào hương thơm quen thuộc: "Thái Hanh, em chưa chết, em chưa chết. Thật tốt quá! Anh xin lỗi, anh xin lỗi em làm ơn đừng đi nữa. Anh van xin em." Chung Quốc hồ ngôn loạn ngữ chẳng biết mình nói những gì chỉ biết bản thân đang cố chấp cầu xin cậu đừng rời xa mình.

Thái Hanh bật cười: "Chung Quốc, hôm nay anh lạ thế? Em vẫn luôn ở đây mà."

"Anh biết, anh biết em sẽ không rời bỏ anh." Chung Quốc hôn lên tóc cậu: "Thái Hanh, anh yêu em, rất yêu em. Em đừng đi nữa, nếu không anh sẽ chết mất."

"Được được em không đi. Anh lạ thật đó, mau uống cà phê đi để lát nữa nguội rồi sẽ không ngon đâu."

Cả ngày hôm đó, Chung Quốc bám dính lấy cậu hết khóc rồi lại cười giống y như một đứa trẻ Thái Hanh phải giải thích mãi là cậu không đi đâu hết, còn nói sẽ nấu cơm chờ anh về nhà Chung Quốc mới tạm yên tâm mà đến công ty.

Nhưng đến lúc anh trở về, căn nhà lại hiu quạnh như cũ, anh thậm chí còn thấy lạnh lẽo vô cùng.

Chung Quốc khó khăn mở miệng: "Chồng nhỏ ơi, em đâu rồi? Đang nấu ăn sao? Anh đã về rồi. Chúng ta cùng nhau đi xem phim đi. Chồng nhỏ ơi?"

"Thái Hanh?"

Chung Quốc lại bỗng nhiên nhìn thấy khung cảnh của bốn năm trước. Đơn ly hôn nằm im lìm trên bàn trà, khắp nơi đều là giấy ghi chú chằn chịt.

Giọng của Thái Hanh từ không trung vọng đến khiến Chung Quốc đau như bị người ta liên tiếp dùng búa bổ vào đầu.

"Chung Quốc, đống băng cá nhân cùng thuốc khử trùng năm đó là em bỏ vào ba lô cho anh, không phải Viên Hựu."

"Không phải Viên Hựu."

"Viên Hựu..."

"Chung Quốc, em thích anh, thích đã mười năm rồi. Mười năm đằng đẵng."

"Thái Hanh, Thái Hanh, anh biết rồi, anh biết rồi." Chung Quốc ôm lấy đầu, gục ngã xuống sàn nhà, vẻ mặt hoảng loạn như kẻ điên, miệng lẩm bẩm mấy lời chỉ có anh mới có thể nghe thấy.

Sau đó, Chung Quốc giống như bị rơi vào vòng lặp không có điểm dừng. Buổi sáng sẽ thấy Thái Hanh tươi cười ấm áp, buổi tối lại là cảnh còn người mất.

Đến một ngày, Chung Quốc không nhìn thấy Thái Hanh nữa, giống như đã thực sự thoát khỏi vòng lặp ấy. Anh dành ra một ngày đến mộ Thái Hanh thăm cậu, chỉ đứng đó nhìn di ảnh cậu rất lâu mãi đến chiều tối mới chịu ra về. Chung Quốc lại tiếp tục cuộc sống thường nhật, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa.

Anh tìm thấy tờ đơn ly hôn đã lâu nằm trong hộc tủ, giấy đã ám bụi hơi ngả vàng. Chung Quốc cẩn thận sờ lên chữ kí đẹp đẽ của cậu, ánh mắt nhu hoà, nước mắt tựa như chực trào. Anh đem tờ đơn ly hôn vào phòng làm việc cũng ngồi bần thần rất lâu. Cuối cùng, bàn tay run run cầm lấy bút, chấp nhận kí tên vào ô trống còn lại.

Lần này, tôi buông tha cho em. Để lại cho em một thân phận trong sạch, kiếp này không phải là chồng nhỏ của Tuấn Chung Quốc, kiếp sau cũng không phải.

Yêu một người như tôi khiến em khổ sở quá. Cứ quyết định vậy đi, khổ sở của kiếp sau tôi thay em gánh vác.

Xong xuôi hết thảy, anh bước vào nhà tắm lặng lẽ vệ sinh cả nhân chuẩn bị đi ngủ. Lúc cạo râu, Chung Quốc đột nhiên nhìn thấy trong gương xuất hiện khuôn mặt của Thái Hanh, cậu nói với anh: "Dao cạo râu tuy nhỏ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Chung Quốc, anh cẩn thận một chút, đừng để bị thương."

Chung Quốc mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến giờ giống như sắp được giải thoát, anh trả lời: "Thái Hanh, bốn năm qua anh đều làm theo lời em lần này anh không muốn nghe theo em nữa."

Dạo cạo râu di từ cằm anh đến cổ, đặt chuẩn xác ngay vị trí động mạch chủ. Chung Quốc nhắm mắt, tay siết chặt dao cạo mạnh mẽ dùng lực nhấn xuống, gạch một đường.

Nước mắt nóng ẩm lăn dài men theo tốc độ của máu phun trào, đỏ rực chói mắt cũng thê lương cùng cực.

Mày anh nhíu chặt nhưng nụ cười mãn nguyện đọng lại khóe môi.

Cơ thể cao lớn của Chung Quốc nặng nề ngã xuống nền gạch vang lên âm thanh nặng nề, anh nằm bất động trên vũng máu loang lổ. Máu vẫn không ngừng lan ra khắp nơi.

Tốt rồi, Thái Hanh!

Lần này anh nhất định sẽ tìm thấy em.

Năm thứ năm sau khi Thái Hanh mất, Chung Quốc tự sát ở nhà riêng. Hưởng dương 31 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro