Chương 6: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc phim vang lên, Thái Hanh cùng Chung Quốc thống nhất im lặng.

Phòng chiếu phim tối đèn, chỉ có thứ ánh sáng trên màn hình chớp nhoáng, cường độ thay đổi liên tục theo từng phân đoạn.

Thái Hanh nhìn đôi bạn trẻ Lữ Khâm Dương và Lăng Nhất Nghiêu trong phim, không khỏi nhớ lại quá khứ.

Bắt đầu từ 10 năm trước, Thái Hanh đã gặp Chung Quốc. Năm đó, Thái Hanh nhờ thành tích thi chuyển cấp xuất sắc mà dễ dàng vào được trường cấp ba trọng điểm của thành phố còn nhận được học bổng toàn phần.

Cả đời này của cậu chỉ có thành tích là lấy làm kiêu ngạo. Những phương diện khác, cậu đều thua.

Nhưng mà cậu lại nghĩ giá như bản thân khi đó làm bài không tốt một chút, có thể sẽ học ở một trường khác như vậy Thái Hanh sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp Tuấn Chung Quốc. Cũng sẽ không yêu anh suốt 10 năm.

Mười sáu tuổi, Thái Hanh học cùng trường, cùng lớp với Chung Quốc. Oái ăm hơn cậu và anh lại là bạn cùng bàn.

Ban đầu, đối với cậu Chung Quốc chẳng khác nào mấy tên thiếu gia dựa vào bản thân có điều kiện tốt hơn người khác mà làm ra những việc vô phép vô tắc.

Chung Quốc học không giỏi, một tuần sáu ngày học, anh chỉ lên lớp ba ngày. Thành tích ở dưới đáy xã hội. Sau đó cậu nghe phong thanh rằng, Chung Quốc đi cửa sau mới được vào học ngôi trường này thì ấn tượng về anh càng không tốt.

Cậu thực sự không có mấy cảm tình với loại người ỷ vào việc có vạch xuất phát cao hơn người khác mà sống thiếu trách nhiệm, chẳng để luật lệ vào mắt. Nhưng tận sâu trong lòng Thái Hanh cũng ao ước có một ngày mình có thể giống như Tuấn Chung Quốc, tự do làm những gì mình muốn không cần quan tâm đến cái nhìn của bất kì ai. Thế nên cậu mới điên cuồng nỗ lực, nỗ lực để có một ngày có thể hiên ngang ngẩng cao đầu, hoàn thành những mong mỏi của đời mình.

Vào học không lâu thì giáo viên chủ nhiệm sắp cho Chung Quốc ngồi bên cạnh Thái Hanh với mục đích kèm cặp bạn học yếu hơn mình, cùng nhau tiến bộ. Đúng là ghét của nào trời trao của đó quả không sai. Có những chuyện cho dù muốn tránh cũng không cách nào tránh khỏi. Bạn bình an đi được mấy bước lại tưởng rằng con đường này dễ đi nhưng đâu biết phía trước là thiên la địa võng số mệnh đã giăng sẵn chỉ chờ bạn vào tròng.

Chung Quốc khi đó cũng không có ý kiến gì, vẻ mặt ngông nghênh xách cặp bước qua chỗ cậu ngồi xuống. Anh còn không quên nói một câu:

"Bạn học Thái à, chúng ta gần mặt mà cách lòng. Đừng cố tiếp cận tôi, tôi có người mình thích rồi."

Khoảnh khắc ấy Thái Hanh liền nghĩ tên này không những học kém mà còn vô liêm sỉ. Cậu thật sự muốn cười mà thực tế thì Thái Hanh lỡ miệng cười thật.

Chung Quốc thẹn quá hóa giận: "Cậu cười cái gì? Thiếu gia đây nói cho cậu biết, người tôi thích là Đoàn Viên Hựu lớp 12 - 1 bên cạnh. Đợi tốt nghiệp tôi sẽ kết hôn với cậu ấy."

Thái Hanh gật gù: "Trên đời này không có ai lấy người thành tích kém mà còn hạn hẹp về kiến thức pháp luật như cậu đâu. Tốt nghiệp xong cậu chỉ mới 18 tuổi thôi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn."

Chung Quốc: "..."

Thái Hanh cảm thấy Chung Quốc của những năm tháng cấp ba là Tuấn Chung Quốc tuyệt vời nhất. Có chút gì đó đáng yêu, ngông nghênh, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Anh hoàn toàn trái ngược với con người trầm lặng như Thái Hanh. Tựa như một nốt nhạc phá cách đảo lộn cả cuộc đời cậu.

Tuấn Chung Quốc của mười năm sau - chững trạc, trưởng thành nhưng lại quá mức lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó của anh làm trái tim cậu đóng băng từng ngày, cuối cùng hóa thành nỗi tuyệt vọng, bi ai.

Sau buổi đổi chỗ ngày hôm đó, Chung Quốc vẫn tiếp tục đến lớp bữa đực bữa cái. Ngồi bên cạnh cậu cũng không hề mở miệng nói thêm câu nào, chỉ im lặng gối đầu lên tay nằm ngủ. Có một khoảnh khắc mà đến tận sau này Thái Hanh mỗi khi nhớ lại đều không tránh khỏi tim đập loạn nhịp. Dưới cái nắng của trời chuyển sang xuân, nhạt màu mà ấm áp. Chung Quốc nằm nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt góc cạnh. Lông mi dài thật dài rủ xuống như cánh quạt. Anh để ánh sáng phủ lên người mình tựa như một lớp hào quang óng ánh. Đẹp đến vô thực khó mà diễn tả thành lời.

Thái Hanh có thể cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên và trái tim bồi hồi lạ lùng. Trong vài giây đờ đẫn, cậu đã thật sự nghĩ Chung Quốc là hoá thân của vị thần quyền năng nào đó trong những thước truyện thần thoại mà cậu từng đọc được. Một vị thần có khả năng mang đến thứ ánh sáng vô tận cứu rỗi cuộc đời cậu.

Có lẽ Thái Hanh và Chung Quốc sẽ giữ mối quan hệ bạn cùng bàn không mặn không nhạt này đến khi tốt nghiệp. Nhưng trời xui đất khiến thế nào có một ngày, Chung Quốc bê sổ sách thả xuống trước mặt cậu, nghiêm túc đề nghị:

"Bạn học Thái à, nhờ cậu kèm mình học tập, giúp mình chinh chiến sa trường. Nếu thành tích mình tăng lên nhất định sẽ hậu đãi cậu hậu hĩnh."

Thái Hanh nghi ngờ nhìn anh: "Cậu nghiêm túc?"

Chung Quốc: "Vô cùng nghiêm túc!"

Về sau cậu mới biết hóa ra Chung Quốc bị Viên Hựu đả kích. Viên Hựu nói hình mẫu lý tưởng của cậu ấy là đàn ông có tri thức. Trùng hợp thứ này Chung Quốc hoàn toàn không có một mống.

Kể từ đó, Thái Hanh bắt đầu chuỗi ngày theo sát chuyện học tập của người nọ, tận tình dạy kèm một - một. Mỗi ngày Thái Hanh ngoài việc đi làm thêm, xử lý bài tập về nhà ôn thi sớm đại học còn phải tìm tài liệu học tập phù hợp với nền tảng của Chung Quốc.

Cũng không phải chuyện gì khó, bởi vì Chung Quốc mất gốc. Cậu cứ dạy lại từ đầu là được. Chẳng qua cậu phát hiện, Chung Quốc tư duy rất tốt, dạy một hiểu mười chỉ là thường ngày anh lười học mà thôi. Lại nói, không phải Chung Quốc học môn nào cũng kém, riêng môn tiếng Anh cậu khẳng định anh học tốt hơn cậu, còn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh rất lưu loát.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Thái Hanh và Chung Quốc từ mối quan hệ bạn cùng bàn mờ nhạt dần dần thân thiết hơn. Thỉnh thoảng Chung Quốc nổi cơn bắt cậu đi xem anh chơi bóng rổ. Chung Quốc bình thường đã rất đẹp trai, lúc chơi thể thao sức hút lại càng tăng lên gấp bội. Học sinh nữ xem nghẹt cả sân, la hét ỏm tỏi chẳng nể nang gì mà ép cậu vào một góc. Thế nhưng Chung Quốc vẫn luôn dễ dàng biết cậu ở đâu mà liếc mắt về phía cậu, còn không quên cười đểu trêu chọc khiến cậu mặt đỏ tía tai. Xong trận lại kéo cậu sang một bên mà mắng xối xả.

"Cậu bị ngu à, bị ép muốn dính vào hàng rào mà không biết đẩy ra hả?"

"Người hâm mộ của cậu đông quá, mình không đẩy nổi."

"Hừ, lần sau phải đến sớm một chút vào sân ngồi."

"Ồ!"

"Ồ cái gì mình giữ chỗ cho cậu." Chung Quốc lèm bèm: "Vốn cậu ấy cũng không thèm đến, cho cậu được lợi vậy."

Thái Hanh nghe vậy chỉ biết cười trừ. Lại có một lần, Thái Hanh bị một đám nữ sinh bao vây. Buổi chiều ngày hôm đó cậu vì chuẩn bị bài cho Chung Quốc mà ra về rất trễ. Lúc cậu bước ra khỏi lớp sân trường đã vắng tanh, trời cũng dần chuyển tối. Ngay lúc Thái Hanh tưởng chỉ còn mình cậu ở lại trường giờ này thì đột nhiên xuất hiện một nhóm nữ sinh. Bọn họ biết cậu là bạn cùng bàn của Chung Quốc nên muốn nhờ cậu gửi thư tình cho anh.

Thái Hanh e ngại ngước nhìn bạn nữ xinh đẹp đứng ở vị trí trung tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chọn từ chối phi vụ này. Cậu còn nói: "Thư tình phải do chính bản thân mình đưa mới có ý nghĩa. Vả lại Chung Quốc có người mà cậu ấy thích rồi nếu cậu tin vào bản thân thì cứ thử đến gặp cậu ấy xem sao."

Cũng không biết Thái Hanh đã nói động gì đến lòng tự ái của bạn nữ khiến cả đám đều muốn xông lên dạy dỗ cậu một trận. Nực cười hơn nữa là bọn họ cho rằng người Chung Quốc thích là cậu. Thái Hanh bất lực đến bật cười còn đương nghĩ cách hoà giải hay chọn đánh nhau thì có ai ném xuống chân họ một quả bóng rổ, cả đám theo phản xạ đứng dạt ra. Chung Quốc thong thả bước tới, trên người là bộ quần áo thể thao ướt mồ hôi. Dáng vẻ lười biếng pha chút ngông nghênh khiến nhóm nữ sinh nhìn đến ngơ ngác, quên cả hít thở. Thái Hanh lặng lẽ thu hình ảnh này vào mắt sau đó ngay lập tức cúi gằm xuống.

Chung Quốc lại cho rằng Thái Hanh bị bọn người này doạ sợ nên tức giận nói: "Bạn tôi mà các người cũng dám đụng. Có biết Tuấn Chung Quốc này là ai không thế?"

Bạn nữ kia gấp gáp giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ là... Chỉ là..." Kết quả chưa kịp nói tròn câu đã tự mình đánh rơi thư tình. Chung Quốc tinh mắt nhanh chóng nhặt lên, sau đó nhướng mày, thái độ tràn đầy cợt nhã: "Thì ra là muốn gửi thư tình cho tôi. Lại còn muốn làm phiền bạn tôi nữa chứ. Cậu thật sự nghĩ loại tầm thường như cậu xứng với tôi sao? Đúng là không tự lượng sức. Nhìn thôi đã phát phiền rồi."

Những lời này thành công khiến trái tim của thiếu nữ vỡ nát, cô gái oà lên khóc lóc nức nở. Nhìn Chung Quốc và Thái Hanh bằng ánh mắt không cam tâm rồi quay lưng chạy đi, mấy cô gái khác cũng vội chạy theo sau. Thái Hanh thở dài, nắm lấy góc áo của Chung Quốc bảo: "Dù gì người ta cũng vì thích cậu mới tìm đến không thể lựa lời lẽ nào nhẹ nhàng hơn để từ chối sao?"

Chung Quốc cau mày khó hiểu: "Tại sao tôi phải nhẹ nhàng với cậu ta? Cậu ta cũng không phải Viên Hựu của tôi còn muốn ra tay đánh cậu. Cậu nghĩ tôi là Quan Thế Âm tái thế chắc?"

Thái Hanh không phải muốn tỏ ra tốt bụng với người có ý định bắt nạt mình. Mà cậu sợ, sợ những lời tuyệt tình hôm nay của Chung Quốc cũng sẽ ứng lên người cậu. Cho nên suốt mười năm bên nhau, cho dù tấm lòng có bày ra trước mắt cũng tuyệt nhiên không hé môi thừa nhận cậu yêu anh. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "Sao giờ này cậu còn chưa về?"

Chung Quốc vò đầu bứt tai, có chút không vui trả lời: "Vốn dĩ tôi có hẹn với Viên Hựu nhưng nửa chừng cậu ấy có buổi học piano nên đã về trước rồi. Ai biết cậu cũng còn ở đây."

"Mình còn chút bài tập phải làm."

"Tôi nói này Thái Hanh, cậu cũng không cần phải liều mạng như vậy. Hôm nay mà không có tôi cậu đã vì sự liều mạng này mà thiệt thân rồi."

Thái Hanh cười: "Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu."

"Có gì mà phải cảm ơn? Chuyện này cũng xuất phát từ tôi mà ra. Ai bảo cậu có một người bạn vừa đẹp trai, vừa có tiền như tôi chứ? Đi, tôi mời cậu ăn cơm xem như bù đắp tổn thương tinh thần của cậu." Chung Quốc vỗ vai cậu.

Thái Hanh vẫn nhớ rõ chiều hôm ấy sau khi trở về cậu đã vui đến mức không tài nào chợp mắt được. Thật ra nhiều ngày tiếp theo Thái Hanh vẫn bị nhóm nữ sinh đó ẩn ý công kích mãi cho đến khi Chung Quốc viết bản kiểm điểm công khai tỏ tình với Viên Hựu chuyện này mới chấm dứt. Kể thêm, Chung Quốc hồi còn học cấp ba là chúa nghịch ngợm, mấy lần cậu sửa bài thi cho anh, anh không lăn ra ngủ thì cũng kiếm chuyện chọc ngoáy cậu hòng khiến cậu tức giận nhưng cũng chẳng ăn thua. Chung Quốc nói bình thường chỉ thấy cậu cắm đầu cắm cổ mà học chẳng chịu chơi bời gì, khác nào giết chết thanh xuân tươi đẹp của mình.

Nhưng mà Chung Quốc nói sai rồi, bởi vì có anh nên thanh xuân của Thái Hanh mới triệt để tươi đẹp. Nhưng mười năm sau là triệt để tối tăm.

Bộ phim chiếu đến cảnh Lữ Khâm Dương kiểm điểm toàn diện, trước mặt cả trường thừa nhận việc viết thư tình cho Lăng Nhất Nghiêu. Thái Hanh nhìn cảnh này đột nhiên nở nụ cười, sau đó quay sang hỏi Chung Quốc: "Chung Quốc, thời điểm chúng ta ngồi cùng bàn có được tính là bạn bè không?"

Chung Quốc nhạt nhẽo nghiêng đầu, hỏi lại một câu không rõ ràng: "Cậu nghĩ sao?"

"Em nghĩ nếu chúng ta không kết hôn có lẽ em và anh có thể giữ mối quan hệ bạn bè ít nhất sẽ không lạnh nhạt như bây giờ." Gương mặt Thái Hanh không lộ rõ biểu tình, chỉ là ánh sáng trong đôi mắt có phần ảm đạm.

Chung Quốc không nhanh không chậm đáp: "Ừ, có lẽ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro