Ngoại truyện: Đoàn Viên Hựu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Hựu, anh đã chờ suốt 18 năm rồi, anh không muốn chờ nữa. Đồng ý làm người yêu của anh được không Viên Hựu? Đợi chúng ta học xong đại học anh nhất định sẽ cưới em."

Giây phút Chung Quốc tỏ tình với tôi thật ra tôi cũng chẳng bất ngờ gì lắm. Chuyện Chung Quốc thích tôi từ cấp một, cấp hai thậm chí là tận sau này không ai là không biết.

Từ thuở mới lọt lòng chúng tôi định sẵn là thanh mai trúc mã. Tôi cũng đã nghĩ tương lai sau này mình sẽ gả cho Chung Quốc. Thế nhưng vật đổi sao dời, có rất nhiều chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Chung Quốc tỏ tình với tôi, tôi đương nhiên cảm động thậm chí là còn có chút cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng hỏi tôi thời điểm ấy có yêu người con trai đó hay không thì tôi lại không thể trả lời rõ ràng. Tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với Chung Quốc. Bởi vì tôi và anh lớn lên bên nhau, thân thiết đến đỗi tôi xem nhẹ chuyện tình cảm của bản thân hoặc ngay từ ban đầu tôi chỉ có ý định xem anh là anh trai của mình.

Chung Quốc không phải kiểu đàn ông mà tôi thích. Anh của thời niên thiếu quá mức bồng bột và trẻ con. Lúc tôi vùi đầu ôn thi, Chung Quốc vẫn còn cùng đám anh em chí cốt ở quán nét. Lúc tôi tham gia mấy cuộc thi tài năng anh vẫn còn vén áo lau mặt ở sân bóng rổ. Ngoại trừ gia cảnh tương xứng ra tôi chẳng thấy tôi và Chung Quốc có điểm gì hợp nhau cả.

Nếu không có sự xuất hiện của Thái Hanh, nếu sự thật mãi mãi là một hạt chồi bị vùi dập dưới đất lạnh có lẽ mọi chuyện đã không trở nên phức tạp như vậy.

Hôm lễ trưởng thành, Chung Quốc chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng cho tôi ngoài sự sến sẫm cùng xa xỉ của anh ra thì tôi còn phát hiện một bóng dáng âm thầm lặng lẽ ở phía sau.

Thái Hanh mặc một chiếc áo màu xanh lam như nền trời. Nhan sắc mềm mại tựa như những chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích. Tôi từng rất thích những chàng trai dịu dàng nhưng đổi lại là Kim Thái Hanh, tôi chẳng cách nào thích nổi.

Tôi chán ghét cậu ta đến cực điểm. Ghét cái bộ dạng mềm yếu, ghét cái cách cậu ta lấy lòng từng người trong nhà, ghét cái cách cậu ta thích Chung Quốc. Ghét cái thân phận thiếu gia nhà họ Kim mà đáng lý ra là của tôi.

Rốt cuộc ông trời thích đùa giỡn đến mức nào mới sắp xếp những thứ oái ăm này diễn ra?

Các người sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác suốt mười tám năm trời sống trong thân phận cao quý, cha mẹ yêu thương, thầy cô quý mến, bạn bè ngưỡng mộ đột nhiên ông trời lại bảo rằng tất cả đều là giả. Những thứ này là của người khác không phải của tôi.

Tựa như ngủ mê trong một giấc mộng say, mọi thứ quá mức tốt đẹp, quá mức chân thật cho nên khi tỉnh dậy tôi làm sao có thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này? Cha mẹ mà tôi yêu thương nhất lại không phải là cha mẹ ruột của tôi. Căn nhà mà tôi dung thân lại chỉ là nơi tôi được hưởng nhờ.

Tại sao tôi từ thiếu gia cành vàng lá ngọc lại trở thành một đứa không cha không mẹ? Còn cậu ta chỉ là một thằng mồ côi, bần hèn, bộ dáng côi cút kia lại nghiễm nhiên cướp lấy tất cả?

Tôi không cam tâm. Cũng may Chung Quốc yêu tôi. Thái Hanh giành lại được thân phận thiếu gia Kim gia thì thế nào? Tôi vẫn có cách khiến cha mẹ yêu thương mình như cũ, vẫn là thanh mai trúc mã của Chung Quốc - là người mà anh dốc hết lòng hết dạ để yêu.

Thái Hanh có cố gắng thêm mười năm nữa cũng vô ích mà thôi. Cậu ta nhu nhược như vậy, ngốc nghếch như vậy thì tốt nhất nên làm một chàng trai an phận đi.

Cậu ta tranh với tôi không nổi.

Khoảnh khắc tôi đồng ý lời tỏ tình của Chung Quốc nhìn thấy được biểu cảm thất thần của cậu ta tôi đã vô cùng hả hê.

Kim Thái Hanh, chuyện sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của cậu chính là trở về nhà họ Kim.

Tuy nhiên có một số chuyện tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Rốt cuộc Thái Hanh yêu Chung Quốc ở điểm nào? Là khuôn mặt bất cần đẹp trai xán lán hay gia thế nhà họ Kim hào nhoáng phía sau lưng anh? Với dung mạo của Thái Hanh cùng tính cách mềm yếu kia muốn kiếm một người che chở thật sự không hề khó, cần gì phải đeo bám một kẻ đối xử tệ bạc với mình?

Tình yêu ngu ngốc của cậu ta, người ngoài nhìn vào cũng muốn cười thật lớn.

Nhưng mà đến tận sau này tôi mới hiểu, kiểu người như Kim Thái Hanh là loại quá mức thiếu thốn tình cảm cho nên một khi cậu ta có tình cảm với ai đều moi móc tim gan ra cho người ta, cậu ta sợ bị bỏ rơi, cậu ta sống nhờ vào những cảm xúc vô thực.

Còn tôi, từng lại đại thiếu gia được cưng chiều thành thói không thiếu thứ gì cho nên cái tôi giỏi nhất chính là coi nhẹ tình cảm của người khác, đặc biệt là tình cảm của Chung Quốc.

Thỉnh thoảng trong những năm tháng đại học, tôi đã thấy hối hận bởi quyết định làm người yêu của anh. Mặc dù tôi đã không còn là đại thiếu gia nhà họ Kim nhưng cha mẹ vẫn chu cấp cho tôi không thiếu thứ gì, với nhan sắc cùng hậu thuẫn như thế tôi đương nhiên gặp rất nhiều chàng trai ưu tú hơn Chung Quốc. Có xuất thân, có học thức, có quan điểm sống hiện đại.

Chung Quốc ngoài cái mã giấy bạc cùng tình yêu mãnh liệt của anh ra thì chỉ còn lại bản tính trẻ con cùng háo thắng mà tôi ghét cay ghét đắng. Anh là kiểu người thích chiếm hữu, hầu như mỗi lần thấy tôi xuất hiện bên cạnh người khác anh đều cảm thấy không vui, mấy lần còn suýt vung đấm đánh người.

Nếu không phải vì biết Thái Hanh học chung trường với anh, tôi nghĩ tôi đã chia tay Chung Quốc lâu rồi. Kì thực thành tích của Thái Hanh tốt hơn tôi, cậu ta dư sức để học một trường đại học danh giá hơn chứ không phải ngôi trường bình thường kia. Lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là cậu ta đeo bám Chung Quốc, thậm chí tôi còn nghĩ cậu ta có ý định chen chân vào cuộc tình giữa tôi và Chung Quốc. Dù sao thân phận cùng gia thế của tôi cậu ta cũng cướp được huống chi là một gã đàn ông.

Nhưng thực tế lại không giống những gì tôi tưởng tượng, Thái Hanh chỉ yên lặng mà học tập, suốt mấy năm đại học chưa từng gặp riêng Chung Quốc lấy một lần. Dĩ nhiên mấy thông tin này chắc chắn không sai, bên cạnh của Chung Quốc có tai mắt của tôi rất nhiều. Nhưng thà rằng cậu ta vì thứ tình yêu cao thượng kia mà làm liều tôi còn thấy vui hơn. Ít nhất tôi có cớ để bôi bác Thái Hanh, khiến cậu ta thân bại danh liệt cho dù là đại thiếu gia của nhà họ Kim thì thế nào? Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ hèn mọn xin xỏ tình yêu của người khác.

Thái Hanh quá mức trong sạch, trong sạch đến đỗi muốn vẩn đục cũng thật khó.

Có lẽ Thái Hanh không có ý định giành giật Chung Quốc với tôi nhưng ông trời lại cứ thích giúp cậu ta một tay. Giữa lúc tình cảm của tôi và Chung Quốc đang gặp vấn đề, phía nhà họ Tuấn đột nhiên thông báo muốn Chung Quốc và Thái Hanh kết hôn. Đêm hôm đó, Chung Quốc phóng xe suốt mấy tiếng liền qua thành phố mà tôi đang học, đứng dưới kí túc xá nhắn tin cầu xin tôi xuống gặp anh một lần.

Anh nói anh không muốn kết hôn với Kim Thái Hanh, anh nói người anh yêu vĩnh viễn là tôi chỉ cần tôi chịu theo anh về nhà anh nhất định có cách khiến ông nội Tuấn đổi ý.

Tôi cảm thấy Chung Quốc thật ngây thơ, ông nội Tuấn là ai chứ? Mọi quyết định của ông ta sớm đã sàng lọc rất kĩ tuyệt đối không có chuyện thay đổi ý định.

Chung Quốc đúng là chấp mê bất ngộ. Tôi nhìn tập hồ sơ du học ở trên bàn, đầu óc trống rỗng.

Đêm đó tôi từ chối gặp Chung Quốc, chỉ nhắn cho anh một tin về đi.

Sáng hôm sau tôi nghe nói có một chiếc xe hơi màu đen đậu rất lâu dưới kí túc xá nam, rạng sáng có người tập thể dục đi ngang vẫn còn thấy đỗ xe ở đấy. Bạn bè tôi nói không biết chàng trai nào may mắn như vậy, giận dỗi một chút liền có người chạy xe sang qua chờ cả đêm.

May mắn sao? Viên Hựu của mười tám năm đầu tiên đúng thật là vô cùng may mắn nhưng sau mười tám năm may mắn đó đã trở về với người khác.

Kim Thái Hanh, cậu thật sự thắng rồi. Chỉ cần là thứ cậu muốn ông trời liền có cách giúp cậu toại nguyện.

Nếu bắt tôi lựa chọn giữa bản thân và Chung Quốc thì xin lỗi lợi ích của tôi vẫn được ưu tiên hàng đầu. Mặc dù cha mẹ nuôi vẫn yêu thương tôi như con ruột nhưng ai biết được tương lai Kim Thái Hanh có thể giở trò quỷ gì? Tôi vẫn nên nhân cơ hội bản thân còn được ưu ái mà phát triển sự nghiệp thật tốt có như vậy tương lai sau này kể cả không có Chung Quốc hay cha mẹ nuôi tôi vẫn có thể sống tốt cuộc đời của tôi.

Thế rồi tôi bỏ sang nước ngoài du học, không từ mà biệt. Tôi nghe phong thanh Chung Quốc suy sụp trong một thời gian dài nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời sắp xếp của ông nội Tuấn - kết hôn với Thái Hanh.

Bạn thấy đấy, một gã đàn ông chưa trưởng thành mãi mãi chỉ có thể đi theo con đường mà người nhà vạch sẵn. Chung Quốc yêu tôi nhiều cỡ nào cũng không thể chống lại Tuấn thị - gia đình anh, anh ấy không đủ khả năng vậy thì tôi vì sao phải đánh cược tương lai của mình vào tay Chung Quốc? Bản thân tôi ghét nhất là đi nước cờ hiểm.

Nhưng có một chuyện tôi không ngờ tới chính là tôi yêu Chung Quốc nhiều hơn tôi tưởng. Họa chăng đã sống dưới tình yêu cuồng si của anh quá lâu nên tôi chẳng bận tâm trái tim mình muốn gì. Cho đến khi đặt chân sang một chân trời mới tôi mới giật mình nhận ra chẳng có người đàn ông nào yêu tôi nhiều như Chung Quốc. Bọn họ có thể buông những lời tán tỉnh sến sẫm, có thể cùng tôi đến bar club đắt tiền, chi trả hết những cuộc vui giữa tôi và họ.

Nhưng lại chẳng có ai sẵn sàng vì biết tôi thích ăn bánh bao nhân đậu đỏ mà tìm đến cửa hàng cách trường năm con phố giành cả nửa ngày để xếp hàng chờ mua. Chẳng có ai vì nghe tôi cảm mạo cuống cuồng chạy xe trong đêm mặc dù tôi và anh học ở hai thành phố khác nhau.

Cũng chưa từng có ai bởi ba đôi lần giận dỗi liền lo lắng sốt vó cầu xin tôi hết lần này đến lần khác. Chỉ cần là thứ tôi muốn Chung Quốc đều cam tâm tình nguyện dâng hết cho tôi.

Tôi bỗng nhiên thấy hối hận. Nếu tôi lựa chọn ở lại Kim Thái Hanh chưa chắc có thể kết hôn với Chung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro