Chương I : Hồi sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng trong giấc mộng của mình, Kim Tại Hưởng dần mở mắt - Ah.. đây là.. đâu?

- Đây là thiên giới. - Giọng nói trầm ấm áp truyền đến tai nàng.

- Ta.. chết rồi sao? - Khẽ nhíu mày lại, Tại Hưởng dần nhớ ra hết tất thảy mọi việc trước đó. Là các cung nữ khác đang tra tấn cô.

Nam nhân tóc trắng tiến lại mỉm cười, bế nàng lên - Nàng chưa chết, chỉ là hồn bay phách lạc thôi. - Đưa cô đến tảng băng lạnh kia đặt xuống.

Thuận theo cũng chẳng có ý phản kháng. Nam nhân tóc trắng nghiêng đầu nhìn nàng - Không nói gì sao?

Tại Hưởng ngước mặt lên, bây giờ mới thấy rõ mặt nam nhân kia thật tuấn tú nha - Ngươi tên gì?

- Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ - Hắn nói nhẹ nhàng, chất giọng có phần cứng đi.

- Ngươi là thần linh? - Ánh mắt ngây thơ nhìn anh.

- Ta là người tiên giới, không phải thần linh. - Doãn Kỳ cầm một thùng nước đổ xuống người nàng.

- Ahh, ngươi điên à! - Tại Hưởng bị chọc tức, tính đứng dậy đánh hắn một trận.

- Ngồi im, nếu không thì sẽ không hồi phục nổi đâu. - Anh dùng ấn chú bắt cô phải ngồi im một chỗ.

- Cái này.. - Bây giờ Tại Hưởng mới nhận ra, những vết thẹo, rách trên cơ thể cô đang dần được hồi phục.

- Ngươi sẽ quay về. - Phá bỏ ấn chú, Doãn Kỳ quay lưng đi về nơi khác.

- Khoa.. khoan đã! - Lật đật chạy theo anh, cô thở dốc.

- Sao, còn không chịu về? - Nhíu này nhìn cô, anh là đang cố ý của đuổi Tại Hưởng?

- Ta.. ta sẽ quay về nhưng mà.. - Vẻ mặt lắp ba lắp bấp không nhanh không chậm đã chuyển sang đầy sát khí - Ta muốn học võ công!

Thấy vẻ mặt đó của cô, Doãn Kỳ cũng không ngạc nhiên gì - Ta sẽ dạy ngươi. - Nói rồi lại một mạch đi.

Tại Hưởng chạy theo anh. Ba năm nay trên tiên giới được Doãn Kỳ dạy võ công, cô hiện tại đã trở thành một người khí thế song toàn.

- Ta nghĩ đã đến lúc ngươi quay về. - Doãn Kỳ từ xa nhìn bóng dáng cô tập luyện, khẽ nở lên một nụ cười kiêu hãnh.

- Doãn Kỳ người tới rồi! - Tại Hưởng thấy Doãn Kỳ đi đến thì chạy lại như một đứa trẻ.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi Tại Hưởng? - Tay vỗ lên đầu cô mắt điềm tĩnh nói.

- Ta năm nay 19 tuổi thưa sư phụ!

- Tại Hưởng sau khi ngươi quay về, mọi việc sẽ bắt đầu lại vào cái ngày mà hồn ngươi lìa khỏi xác.

- Tức lúc đó ta vẫn chỉ 16 tuổi?

- Đúng vậy.

- Ta đã hiểu! - miệng Tại Hưởng bất chợt nở lên một nụ cười khó đoán.

- Còn nữa Tại Hưởng.. - Doãn Kỳ đưa ra một cây trâm bằng vàng đính những viên thạch màu lam. - Hãy giúp ta trả cây trâm này về cho chủ nhân của nó.

- Đệ tử sẽ, thưa sư phụ! Nhưng.. - Tại Hưởng khó hiểu nhìn vào cây trâm. Cô không biết chủ nhân của nó ra như thế nào thì làm sao mà tìm.

- Không cần hỏi, đến đó tự động con sẽ biết. - Doãn Kỳ mỉm cười, dứt lời đã có một cơn lốc quấn quanh người Tại Hưởng hộ tống nàng về với phàm giới.

< Hiện tại >

- Um.. - Mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy lại là sàn nhà lạnh lẽo. Đúng là đã quay về rồi, lúc này chắc hẵn là cô vừa bị bọn nữ nhân kia đánh đập xong.

Loạng choạng đứng dậy, thay cho mình bộ y phục mới, những vết thâm trên người đúng là mất hết rồi. Bỗng khẽ nở một nụ cười ma quái, Tại Hưởng thề với lòng mình sẽ trả lại gấp vạn lần cho bọn nữ nhân kia.

Bước ra khỏi phòng, không khí xung quanh vẫn thật trong lành. Ngước mặt lên hít một hơi, đã lâu rồi nàng không được thở như một con người, là lũ người hạ đẳng kia đã cướp mất nó từ nàng!

- Chà chà! Tiện nhân nhà ngươi hồi phục cũng nhanh thật? - Tiếng một tú nữ khinh miệt nhìn cô.

Lê Ly, là người hành hạ mình trước kia. Những ký ức trước lại ùa về, Tại Hưởng nhìn ả với con mắt của quỷ, miệng mỉm cười đáng sợ.

- Ngươi.. ngươi dám nhìn ta như vậy? - Ả giật mình với khí chất khác thường của Tại Hưởng, bình thường không phải sẽ im lặng mà rơi nước mắt sao.

- Lê tiểu thư, người không cần để  ý nhiều đến vậy- Nụ cười Tại Hưởng ngày càng quỷ dị như đang che giấu điều gì đó.

- Ngươi, có phải không được no đòn đầy đủ nên dám lên mặt với ta không! - Ả giơ tay tát nàng một bạc tay.

Tại Hưởng tối mặt, nụ cười châm biến nhìn ả - Thế này mà cũng gọi là tát sao? - Nàng giơ tay lên, nụ cười đáng sợ vẫn ở đó nhìn ả - Để ta cho ngươi xem thế nào là tát nhé!! - Dứt lời, Tại Hưởng tát mạnh vào mặt Lê Ly, cú tát mạng đến nổi khiến cả cơ thể ả ngã nhào qua bên trái.

- Chủ nhân! Chủ nhân!! - Đám hầu của Chu Lê Ly thấy ả nằm bất tỉnh, miệng và mũi chảy máu liền hoảng sợ đưa ả về.

Haa.. có vậy thôi mà đã chịu không nổi rồi? - Tại Hưởng ngước cao đầu nhìn bóng dáng thê thảm của Lê Ly đang được đưa đi.

Dẹp mọi chuyện một bên, Tại Hưởng ra khỏi cung để đi dạo. Đến hồ Tây, nàng lại đứng thờ ra nhớ trước đây hay cùng cha đến đây chơi đùa.

- Cha à.. chừng nào thì cha mới về..? - Vẻ mặt thoáng buồn nhìn vào vô định của nàng bị các thị nữ trêu đùa.

- Đó không phải là Kim Tại Hưởng sao, không phải cô ta bị bắt giam ở Tịnh Cư Đàng sao? - Đám thị nữ lao xao, nói xấu cô.

- Các ngươi nghe gì chưa, Lê Ly là do cô ta tát đến dung nhan hủy hoại đó...

- Thật vậy sao, trong cung lại có người ác độc như cô ta!

Mình bị gắn mác độc ác sao? - Nở nụ cười châm biếm, Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn qua phía bọn họ.

- Cô ấy nhìn chúng ta kìa.. thật là kinh tởm.

- Trong cung không biết lấy đâu ra thứ quê mùa như cô ta.

- Hửm? Quê mùa? Các tỉ là đang nói ta sao? - Tại Hưởng mỉm cười đi lại nhìn bọn họ.

- Ưm.. ta..

- Đúng vậy! Là chúng ta nói ngươi đó! Đồ quê mùa, ngươi dám làm Lê Ly tỉ ra như vậy, thật ác độc! - Một trong số 4 thị nữ đó lên tiếng.

- Ngươi không biết Lê Ly tỉ là..

Chưa kịp nói xong, Liên Hoa đã bị Tại Hưởng tát cho một bạc tay, lần này tuy có nhẹ hơn nhưng vẫn khiến ả phun máu mồm.

- Chu Lê Ly, ta chưa lấy đi cái mạng quèn của ả là may lắm rồi. - Tại Hưởng lại gần, ngồi xuống bóp lấy cái miệng chảy máu không ngừng kia, trừng mắt nói - Có phải ngươi muốn thế mạng cho ả không?

- Ngươi.. - Liên Hoa biến sắc hẵn đi, cô chưa từng thấy người nào lại có sát khí nặng đến vậy.

- Tại Hưởng tỉ.. hay là tha cho Liên Hoa một lần đi có được không.. Dù sao con bé cũng biết lỗi rồi.. - Y Trì lên tiếng bên vực đứa em bị tát đến thẫn người của mình.

- Tha? Có thể, nhưng ngươi phải bù đắp cho ta thứ gì chứ? - Tại Hưởng đặt một ngón tay lên miệng, ra vẻ yêu kiều.

- Người muốn gì? - Y Trì trán đổ mồ hôi, xem sắc mặt của Tại Hưởng cũng biết nàng có mưu gì.

- Ta thấy.. - Tại Hưởng từ đâu biến ra một thanh kiếm bạc nhanh như cắt đã lấy đi mái tóc dài óng ả màu nâu của Liên Hoa - Mái tóc này của nhà ngươi rất đẹp, có thể cho ta không?

Tất cả thị nữ đều hoảng sợ, lùi về sau. Trong cung nếu không có mái tóc suôn dài, đến nô tì cũng không bằng.

- Được.. được chứ thưa Tại Hưởng tỉ.. - Nhìn xuống đứa em đang khóc của mình, Y Trì nén lại cơn tức giận.

- Tóc.. của ta.. - Liên Hoa run lên, nước mắt chảy như suối khiến Taehyung thật thích thú.

- Đây chỉ là dậy dỗ, mà ta nghĩ chắc hẵn sẽ không có lần sau đâu ha! - Tiếng cười ám ảnh đám thị nữ, Tại Hưởng quay đầu về Tịnh Cư Đàng.

- Thật chán ngẫm, tại sao người hầu hạ bên mình đều biến mất cả rồi? - Nhìn xung quanh Tịnh Cư Đàng cũng không thấy bóng dáng ai, không lẽ nhanh như vậy bọn chúng đã theo chủ nhân mới?

Khẩy lên nụ cười châm biếm, nếu đã vậy ta có lẽ nên tìm cho mình vài người bảo hộ rồi?

- Kim Tại Hưởng, ngươi mau ra đây cho ta!

Nghe thấy tiếng la ầm ỉ bên ngoài, nàng không muốn ra cũng không được. Thật tình từ lúc về với thân xác này đúng là không phút giây nào được nghỉ ngơi.

- Kim Tại Hưởng! Thứ yêu nghiệt nhà ngươi.. Lê Ly có tội tình gì mà ngươi lại dám đánh con bé ra như vầy!! - Bà lão tầm trung niên la hét ầm ĩ, cùng sau lưng là đám thuộc hạ.

Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn cũng biết đây là ai, người này chắc hẵn là lão bà sân si nào đó rồi, lại còn to mồm như vậy.

- Lão bà bà, khuya rồi còn đến Tịnh của ta làm gì? Mau về dưỡng sức đi. - Nàng cười khẩy, nụ cười như châm thêm dầu vào lửa.

- Ngươi.. ngông cuồng! Mau bắt nó lại cho ta! - Lão bà bị nàng làm cho tức đỏ tía tai, ra lệnh cho đám quân hầu bắt nàng.

- Bắt ta? - Phóng ra từ cơ thể nguồn khí thế hơn người, Tại Hưởng nhanh chóng đánh bật bọn hạ đẳng kia chỉ bằng vài chiêu võ công.

- Bà bà à, ta không phải ngu ngốc đến nổi không biết bà là ai, đến đây vì việc gì. Nhưng ta khuyên này.. - Từ đâu nàng đã xuất hiện phía sau lão bà - Chưa muốn chết thì tốt nhất nên né ta ra, hiểu chứ?

Lão bà đứng vía, chết ngạc với một Kim Tại Hưởng hoàn toàn khác. Cô thông minh hơn, xinh đẹp hơn và hơn hết là sát khí.. không gì có thể xuyên qua luồng sát khí dầy đặc đó.

_____________________[[ Chap sau ]]____>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro