47 • Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng hình kia, quả thật rất dễ nhận dạng, nhưng tâm can lại thấy có chút xa lạ, chạnh lòng. Con người kia tự bao giờ đã trưởng thành khác biết bao so với tuổi mười tám. Đôi mắt phượng cứ đảo qua nhìn Taehyung, cậu có thể thấy, trong đó còn tình. Thử hỏi cậu hiện tại có rối trí không, câu trả lời đáp lại là có, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo, hai cánh môi nhạt khẽ mím lại, cậu hiện tại không biết phải làm gì tình cảnh này. Người đi bốn năm bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt, ánh mắt hướng về mình. Cuối cùng, cậu băng qua đèn đỏ, nhưng lại chẳng biết chốc nữa sẽ chuyển đèn xanh, cậu chưa qua được nửa đường, các xe đã chạy. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Taehyung bị ai kéo nhanh về phía lề đường, là JungKook.

"Cậu có sao không ? Taehyung ?" - JungKook khẽ nhăn mặt, nhìn bao quát cậu.

Cách xưng hô này xem ra quá xa lạ với Taehyung, nhưng có lẽ bây giờ cả hai cũng chẳng muốn níu giữ mối quan hệ bạn bè mập mờ kia nữa. Taehyung rút tay ra khỏi tay người kia, khẽ thở hắt rồi nhẹ nhàng nói :

"Cảm ơn, chúng ta...biết nhau sao ?"

JungKook mắt khẽ mở to lên, nhưng chút lại khép nhẹ lại, có thể thấy hắn ta vừa bất ngờ sau lại lấy được bình tĩnh. Hắn bỏ tay vào túi quần, nép vào một bên nhường đường cho cậu, khẽ nở nụ cười nhạt, bảo :

"Không...cậu cứ đi trước đi"

Taehyung bước thẳng về phía trước, người kia chốc này chỉ thấy được bóng lưng hơi gầy đối với nam nhân bình thường. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của JungKook, nó mang sự ảm đạm, đau khổ, chứng tỏ sau bốn năm ròng rã Jeon JungKook vẫn chưa ngày nào hạnh phúc. Mím nhẹ môi, Taehyung cười nhạt, cả hai người hiện giờ giống nhau đến lạ lùng, tửng cử chỉ, lời nói đều gượng gạo. Thời khắc hội ngộ này, con tim chết lặng bỗng chốc hiện lên nhịp đập rõ ràng.

- "Taehyung ngồi đấy làm gì ? Không vào nhà sao"

Jimin trong nhà đi ra gọi cậu nhưng cậu không đáp, thấy Taehyung ngồi ở bậc thềm thay giày một cách đờ đẫn, cuối gằm mặt xuống. Nó lo lắng kêu các anh trong nhà.

- "Kim TaeHyung, em...có chuyện gì sao ?" - YoonGi đặt tay lên vai Taehyung, nhẹ nhàng hỏi.

- "Mọi người...em đã gặp lại cậu ấy" - Taehyung nhỏ giọng.

- "JungKook ?" - Hoseok mắt mở to ngạc nhiên, mấp máy miệng tên cậu em họ của mình.

SeokJin khẽ cúi người xuống nhìn cậu em trai nhỏ của mình, cậu đang gục mặt xuống, những giọt lệ cứ thế lăn dài. Đưa ánh mắt nhìn Namjoon, anh khẽ gật đầu đánh ngất Taehyung, bế lên phòng. Bốn năm nay, Taehyung tâm trạng lúc vui vẻ nhất cũng chỉ mỉm cười chút ít, lúc tâm trạng buồn bã thì cứ như một cái xác không hồn, vô tri vô giác... Jimin vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác trông thấy, đôi mắt buồn nhìn cậu bạn thân bao năm của mình, đúng là bốn năm nay, JungKook hay Taehyung...không một ai được yên ổn, sống đúng với chính mình. Jimin nhìn mọi người, nói :

"Nếu hiện tại JungKook đã muốn quay về đối diện với Taehyung, em sẵn sàng giúp cậu ấy, chỉ để Taehyung được hạnh phúc thôi các anh à !"

"Anh cũng sẽ sẵn sàng giúp" - Hoseok nhìn Taehyung.

"Em điên à, Hoseok ? JungKook là người coi rẻ tình cảm của Taehyung, nó không xứng đáng nhận được thêm một tình cảm nào nữa !"

Kim NamJoon giữ chặt hai vai Hoseok, lắc nhẹ để anh tỉnh ra. Hoseok nhăn mặt gục xuống, anh luôn thương cả hai, nếu hiện tại trở về lại bên nhau cả hai hạnh phúc như ngày xưa, không phải quá tốt sao ? Seokjin khó khăn đẩy Namjoon ra khỏi Hoseok, quát lên :

"Kim Namjoon, em sao lại đối xử như thế với Hoseok"

"Em suy nghĩ kĩ lại đi Hoseok, anh thấy em đã lầm" - Namjoon ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoseok, tay khẽ nắm chặt lại.

"Chỉ nói lên quan điểm của mình cũng sai sao ? Không cãi với anh, em mệt rồi"

Hoseok lạnh nhạt nói, khuôn mặt buồn bã đi về phòng đóng cửa mạnh lại, khoá luôn cả chốt, Namjoon mệt mỏi lắc mạnh đầu, mở cửa phòng làm việc sau đó khoá lại. Cả nhóm ai cũng nhăn mặt thở dài, hai đứa này cứ nhắc đến chuyện Taehyung và JungKook liền cãi nhau. Có lẽ Namjoon quá thương Taehyung nên sinh ra ác cảm với JungKook, cả nhóm ai cũng muốn hai đứa nhỏ trở về bên nhau, nếu cứ theo đà này, JungKook và Taehyung sớm muộn cũng sẽ như những người máy vô cảm...vô tri vô giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro