story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[warning: lowercase]

------------

jungkook chạy một hơi đến quán thịt nướng ở đầu phố, nơi mọi người trong công ty vẫn thường tụ tập tổ chức liên hoan hay nhậu nhẹt. từ đằng xa đã có thể trông thấy bóng dáng cao kều của ông anh ceo park hyungsik, cậu liền vội vàng chạy đến.

khi chỉ còn cách khoảng chục mét nữa, bỗng chân cậu đột ngột khựng lại, hai mắt mở to. bên kia đường, rõ ràng là có hyungsik và taehyung, một người say rượu đang phải nhờ người kia đỡ lấy. thế nhưng còn người đàn ông thứ ba đang chạy đến đỡ lấy taehyung kia, chẳng phải là trưởng phòng nhân sự kiêm bạn thân của kim taehyung, park bogum hay sao?

hyungsik sau khi 'bàn giao' xong cục nợ thì vội vã lên xe phóng đi. jungkook vẫn nhìn hai người kia không rời mắt, đến lúc nhận thức được thì đã đứng ở phía bên kia đường, ngay trước mặt bọn họ từ bao giờ.

tuy đang ngà ngà say, nhưng taehyung vẫn nhận ra được người con trai trước mắt mình là ai. trái tim cậu vô thức nhói lên một nhịp. 5 năm rồi, chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều thứ. nhưng cảm xúc của tôi dành cho cậu, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. không, jeon jungkook, tôi hận cái cảm giác này. làm sao tôi có thể quên được cái chuyện đáng xấu hổ đó chứ. tôi cần một người đàn ông biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho tôi cả đời. người như cậu làm sao có thể... jeon jungkook, không sai, tôi vẫn còn ghét cậu.

jungkook nhìn người mình thương đang lảo đảo tựa vào lòng một người đàn ông lạ với ánh mắt ba phần là ghen tuông, bảy phần là yêu thương lo lắng. kim taehyung, cuối cùng cũng được gặp em rồi.

"jeon jungkook?" park bogum ngạc nhiên lên tiếng. "cậu đi đâu đây?"

"tôi.... hai người..." jungkook nhất thời cứng lưỡi, không tìm được câu nói dối nào cho lọt tai một chút. 

bogum còn chưa kịp trả lời, taehyung đã quàng tay qua ngả ngớn ôm lấy người kia, miệng lè nhè.

"hôm nay vui thật đó nha... nhưng em vẫn còn muốn nữa, chúng ta nhanh về nhà em có được không?"

nhìn bàn tay của cậu không an phận mà sờ soạng lung tung trên cơ thể của người kia, jungkook có cảm giác như da mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. hai tay cậu nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể lao đến một động tác dứt khoát kéo con người đang nháo loạn kia về lại bên mình, dạy dỗ một trận. xa nhau mới có 5 năm mà đã hư đến thế này rồi!

bogum nhìn thằng bạn thân đang làm loạn trong lòng mình với ánh mắt vừa hoang mang tột độ lại có chút sát khí lạnh lẽo như muốn nói "tao giết mày bây giờ đấy tin không?". nhưng taehyung chỉ nhếch miệng cười, tiếp tục mượn rượu làm càn.

"nhanh lên nào, nhanh lên nào! em bắt đầu thấy khó chịu rồi..."

tất nhiên park bogum thừa khôn ngoan để đoán ngay ra cái trò tinh quái này của kim taehyung. anh đồng lòng hợp tác bằng cách ôm lấy người kia, trong khi nội tâm đang gào thét không ngừng phản đối. quả nhiên công sức của anh không hề uổng phí, cậu chàng jungkook dường như đang muốn giết người lắm rồi!

"hai người... đang hẹn hò sao?" jungkook bật hỏi một câu khô khốc.

vẫn là taehyung nhanh miệng hơn.

"phải. bogum đối với tôi vô cùng chiều chuộng và thương yêu. có phải chúng tôi rất xứng đôi hay không?"

"vậy còn lời hứa..."

"hứa gì? tôi đâu có hứa gì với cậu?"

"vậy chiếc vòng trên cổ tay em là thế nào? em vẫn còn đeo nó kia mà?" jungkook cầm cổ tay trái của taehyung giơ lên, so với chiếc vòng trên cổ tay mình. "em nhìn đi, vẫn còn ở đây mà."

taehyung nhếch mép cười, thẳng thừng giật chiếc vòng ra ném trả cho jungkook. 

"như vậy đã được chưa? từ giờ hãy để cho tôi yên!"

"em..." jungkook sững người, cay đắng nhìn taehyung quay lưng bỏ đi một mạch.

em vẫn còn giận tôi nhiều đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro