story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung hớt hải lao đến bệnh viện. theo lời chỉ dẫn của y tá, cậu chạy thẳng đến khoa cấp cứu, và cũng không khó khăn gì lắm để tìm thấy một bệnh nhân trẻ, dáng vóc cao to, vẫn còn đang bận đồ công sở lịch lãm nằm nổi bật trong khu giường bệnh.

jungkook nhận ngay ra cậu. bộ dạng bàng hoàng, đầu tóc áo quần thì xộc xệch, vẫn còn đang thở không ra hơi vì cố chạy nhanh hết sức.

taehyung lao đến túm ngay lấy tay áo jungkook, trong giọng nói dường như còn pha cả chút nghẹn ngào.

"tên điên kia!! cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả?! bị thương ở đâu?? chảy máu chỗ nào? có đau lắm không? bác sĩ khám chưa? có phải phẫu thuật không?"

jungkook phải phì cười, vội đưa tay lên ngăn cậu ta lại.

"em hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời kịp! tôi không sao. bác sĩ bảo chỉ bị gãy chân thôi."

nét mặt taehyung dãn ra phần nào. nhưng liền ngay đó lại đập cho người đang nằm trên giường một cú đau điếng khiến anh phải nhăn mặt.

"đồ điên!! đi đứng cái kiểu gì đấy? lần này là còn may nhé. lỡ lần sau người ta bảo tôi đến nhận xác cậu về thì tôi biết phải làm thế nào??"

jungkook ngạc nhiên:

"em... là đang lo cho tôi đấy à? ơ kìa!"

anh hoảng hốt vội đưa tay lên gạt giọt nước mắt vừa mới trào ra khỏi khoé mi của cậu. taehyung nghẹn ngào, rồi cứ thế vừa khóc vừa mắng:

"tôi thèm mà lo cho tên điên nhà cậu!! tôi thì có liên quan quái gì đến cậu chứ? hức... có biết ban nãy lúc người ta gọi điện, tôi đã sợ đến mức nào không hả? tôi đã tưởng tượng ra cái cảnh cậu nằm bất tỉnh giữa vũng máu, rồi phải phẫu thuật, hôn mê cả ngày trời...  còn lo lỡ cậu có mệnh hệ gì, lỡ cậu không tỉnh lại nữa thì tôi biết phải làm thế nào đây?? tôi đã sợ... lỡ cậu có chuyện gì. lỡ... lỡ tôi không thể gặp lại cậu được nữa, thì tôi biết phải làm sao hả? tên xấu xa!! cậu chỉ biết doạ cho tôi sợ là giỏi thôi! chỉ biết khiến tôi phải lo lắng rồi vội vã chạy đi tìm như thế này. 5 năm trước hay bây giờ vẫn là như thế. rõ ràng là tôi muốn quên. rõ ràng là chẳng còn liên quan gì nữa. tại sao lại cứ khiến tôi phải sốt ruột lên vì cậu như vậy chứ?"

cứ từng câu cậu nói ra lại khiến nụ cười của jungkook mở rộng hơn một chút. cuối cùng, lại thành ra người bệnh đang nằm trên giường là anh đây ôm lấy một cục bông đang nức nở hờn dỗi kia vào lòng mà vỗ về, an ủi. 

vậy mà em còn dám mạnh miệng nói không quan tâm?

bỗng taehyung vùng dậy, nghiêm giọng trừng mắt nhìn người kia tra hỏi:

"mà tại sao cậu lại có số điện thoại của tôi? rốt cuộc cậu lưu tên thế nào mà y tá lại gọi cho tôi đầu tiên như thế?"

"cái đó..." 

jungkook còn đang khó xử chưa biết phải giải thích thế nào thì taehyung nhanh chóng để ý thấy chiếc điện thoại đang nằm ở phía cuối giường, liền vội chộp lấy. jungkook không kịp cướp lại, còn bị người kia lườm cho một cái sắc lẹm, đành ngoan ngoãn nằm im xem phản ứng của taehyung thế nào.

màn hình khoá và hình nền đều là ảnh của taehyung, khiến cậu bất giác hơi nhíu mày. ngón tay lập tức chạm đến biểu tượng danh bạ. danh sách liên lạc của jungkook không có nhiều. phía gia đình chỉ thấy có số của anh trai, có số của mấy người trong hội bạn thân ở kangwoo, số của rachel. số của taehyung được lưu với cái tên "my home 💖". bảo sao cô y tá kia lại lập tức chọn gọi cho cậu đầu tiên như vậy. 

taehyung vốn đã định thoát ra, liền bỗng nhác thấy mấy số điện thoại nào đó vô cùng quen thuộc. đôi lông mày khẽ nhíu lại, ngờ vực. chẳng lẽ...

jungkook nhìn vẻ mặt kia thì đoán cậu đã biết những gì cần biết rồi. 

"jeon jungkook!"

taehyung ném trả điện thoại và lạnh lùng nhìn anh. jungkook cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh:

"anh nghe."

"mấy số điện thoại cuối danh bạ... là thế nào?"

"đúng như em nghĩ đấy."

vừa lúc đó, chuông điện thoại của jungkook vang lên. màn hình hiển thị mấy chữ "park tn". anh liền mở loa ngoài cho cậu cùng nghe.

"alo, em đây."

"mày chết trôi ở cái xó nào thế?!" cái giọng không thể lẫn vào đâu được của park hyungsik.

"này, em vừa bị tông xe và đang nằm ở trong bệnh viện đấy nhé. ăn nói với người bệnh nhẹ nhàng một tí xem nào!"

"cái gì?! tai nạn? bệnh viện nào?"

"thôi không sao, chỉ gãy chân thôi. không cần anh lo."

"nhưng phải có người nhà đến làm thủ tục chứ."

jungkook mỉm cười nhìn taehyung.

"người nhà của em ở đây rồi. anh nói mọi người vui vẻ liên hoan đi. chúc mừng dự án đã thành công." 

anh tắt điện thoại. taehyung vẫn đứng trân trân ở đó như chưa kịp tiêu hoá sự thật. cậu đứng lặng một lúc lâu, khiến jungkook cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng mà dè dặt hỏi.

"taehyungie..."

"cậu giấu tôi?!" taehyung lạnh nhạt buông một câu, không ra hỏi cũng chẳng ra giận dữ.

jungkook nhìn thấy bộ dạng này mới là lần đầu, không khỏi có chút chột dạ. chẳng lẽ taehyung thực sự đã giận rồi sao? nhưng anh còn chưa kịp giải thích gì thì cậu đã tự lên tiếng trước.

"mà không đúng. đáng lẽ tôi nên nhận ra từ lâu rồi mới phải. cậu hiểu rất rõ các công việc của tôi, biết cả thiết kế nội thất trong phòng làm việc riêng của nhóm, mà vốn người ngoài chẳng bao giờ vào nên sẽ không thể biết được. lúc cậu từ chối đi với hội của jimin cũng là thời gian dự án đang vào giai đoạn nước rút..."

jungkook lại mỉm cười, nhìn người con trai trước mặt đang nhíu mày, lục lại trong trí nhớ những "dấu hiệu đáng ngờ" có từ trước đó. anh không nhịn được mà vươn tay kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc nhuộm màu nâu trầm lúc nào cũng bồng bềnh mềm mại. 

"taetae..."

"hm?"

"làm người yêu của anh nhé?"

taehyung giật mình tròn mắt nhìn jungkook. nhưng ánh mắt ôn nhu như đang chứa cả một biển yêu thương nhìn cậu lúc này cho thấy anh không hề nói đùa. cậu cắn cắn môi. jungkook khẽ siết chặt vòng tay mình đang ôm trọn quanh người cậu. 

"về với anh đi. chúng ta xa nhau như thế là đủ rồi."

"jungkook, cậu..."

jungkook lập tức cắt ngang, không để taehyung kịp phản đối một câu nào.

"em muốn làm gì anh cũng được, anh đều chấp nhận hết. chỉ cần em đồng ý trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro