story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung bỏ tách cà phê trên tay xuống, khẽ buông một tiếng thở dài.

giá như là ngày trước, thì cậu sẽ lập tức nhăn mặt mà tránh xa cái thứ của nợ đắng nghét và vô bổ này. ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao bây giờ nó lại trở thành một thói quen khó bỏ. một ngày không uống cà phê, cậu thực sự nhớ mùi hương ấm nồng, vị đắng ngăm ngăm và chút ngòn ngọt nơi đầu lưỡi này đến phát điên đi được. vì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. 

giống như mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. nhưng lỡ như có một ngày nào đó, khi mở mắt ra, không còn là một bầu trời đầy nắng rực rỡ nữa, mà là những đám mây u ám và xám xịt, thì sẽ thế nào đây? bất ngờ, hụt hẫng, khó khăn để làm quen với điều kiện mới. có cảm giác như cả thế giới này cũng chỉ vì một điều nhỏ nhoi kia mà thay đổi.

taehyung đã quá quen với sự hiện diện của jungkook trong cuộc sống của mình. có thể nói, cậu ít nhiều cũng đã ỷ lại vào người kia mất rồi. chắc hẳn là thế, vậy nên đến một ngày khi jungkook đột ngột rời khỏi, cậu mới cảm thấy hụt hẫng và trống vắng nhiều đến như vậy. bỗng dưng trở nên lẻ loi và cô độc. chơi vơi, đó chính xác là những gì mà tâm trạng của cậu đang trải qua lúc này.

đêm đã xuống từ lâu. taehyung lặng lẽ đứng bên ngoài ban công, hết nhìn xuống con phố về đêm vẫn sáng đèn, mang một vẻ đẹp lung linh và có phần trầm tĩnh hơn so với ban ngày, lại ngước nhìn lên màn trời đêm đen cao xa thăm thẳm. xa xôi và lạnh lẽo, cậu không thể nào với tay tới được.

ngày mai là valentine rồi nhỉ. thế là lại một mùa lễ tình nhân nữa cậu ở một mình. hơn hai mươi năm cuộc đời vẫn chưa một lần được 'biết mùi' ngày lễ tình yêu. vốn cứ tưởng rằng năm nay sẽ được đi chơi và đón valetine cùng với jungkook, nào ngờ giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này. 

taehyung khẽ nhếch mép lên thành một nụ cười cay đắng. biết làm sao được nhỉ? mấy ngày hôm nay, vì chuyện này mà cậu cũng không thể làm được việc gì cho ra hồn cả. rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây? rốt cuộc đối với cậu, jeon jungkook là như thế nào?

taehyung vội lắc đầu. cậu cũng đã mệt rồi. thực không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. quay vào phòng và đi ngủ sớm thôi. ngày mai vẫn sẽ tiếp tục đi làm như bình thường. jungkook có lẽ ba hôm nữa sẽ về busan. và tối mai, cậu sẽ tự thưởng thức ngày lễ valentine một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro