story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook một mình lang thang trên đường phố seoul đêm valentine vô cùng nhộn nhịp và đông đúc. đêm nay, quay trái quay phải, nhìn đâu cũng thấy người ta đi theo đôi theo cặp, vô tư thể hiện tình cảm của mình thật ngọt ngào và đáng ghen tị. thành ra những kẻ đi một mình như anh bây giờ đây mới chính là nổi bật và kỳ cục. jungkook chẳng quan tâm lắm đến bọn họ, cũng chẳng buồn để ý đến không gian lãng mạn hường phấn khắp nơi xung quanh mình, anh vẫn chậm rãi bước đi với một bầu tâm trạng riêng tư nặng nề và u ám, chẳng ăn nhập gì với không khí đêm nay.

hai bên đường, hàng quán nào cũng đã đông nghịt người. jungkook buông một tiếng thở dài chán nản. có khi mua một ít đồ với vài chai soju rồi về nhà tự ngồi một mình cho nhanh, lại đỡ phiền đến ai nếu có lỡ uống say quá chén. nghĩ vậy, anh liền rảo bước đi theo hướng dẫn đến cửa hàng tiện lợi ở cuối phố.

đang đi, bỗng một hình ảnh quen thuộc xuất hiện khiến bước chân của anh đột ngột khựng lại. theo quán tính, người nhanh chóng quay sang phía bên kia để kiểm tra những gì mình vừa nhìn thấy. khi đã nhận ra rồi, jungkook vừa thầm ước giá như mình đừng nhìn, lại vừa có cảm giác như thoả mãn vì đã được trông thấy bóng hình quen thuộc. chân nửa muốn nửa không chạy sang phía bên kia đường. cảnh tượng này thực sự rất quen thuộc.

vẫn là một buổi tối về khuya trên con phố seoul đông đúc. vẫn là đứng trước một quán rượu. vẫn là jungkook đứng ở phía bên này nhìn sang bên kia, thấy người mình yêu thương trong tình trạng say mềm đang được một người đàn ông khác dìu đỡ. lần này, người đàn ông đó vẫn là park bogum. và bước chân của anh, cuối cùng vẫn tự động chạy sang phía bên kia một cách không kiểm soát.

park bogum vừa chật vật đỡ thằng bạn trong tình trạng say mềm, hoàn toàn mất tỉnh táo, lại vừa phải lo bắt taxi đưa nó về. bỗng nhiên từ phía bên kia đường, một chàng trai dáng hình cao lớn, gương mặt vô cùng quen thuộc đột ngột xuất hiện, khiến anh ta bỗng dưng bối rối không biết nên xử trí trong tình huống này ra sao.

jungkook đứng cách bọn họ vài mét, không rõ ý định là muốn lại gần hơn hay chỉ đứng từ xa như vậy. trong khi đó taehyung vẫn đang làm loạn, giọng nức nở:

"tao điên rồi. bogum, tao thực sự điên rồi. tao không quên được cậu ta. phải làm sao đây? tao nhớ cậu ta đến phát điên đi được. tao muốn chạy lại ôm chặt lấy cậu ta, nói cậu ta đừng bỏ tao, đừng đi đâu cả. nhưng tao lại không làm được. tao sợ lắm! sợ người ta sẽ bỏ tao! mà người ta rõ ràng cũng muốn bỏ tao rồi .... hức, tao phải làm thế nào đây?"

bogum liếc mắt về phía jungkook, lại quay lại đỡ thằng bạn đứng cho ngay ngắn, nét mặt vô cùng khó xử.

"yah kim taehyung, mày tỉnh táo lại cho tao. cậu ta..."

taehyung vẫn lè nhè.

"cậu ta đi rồi. jeon jungkook bỏ tao đi rồi. cậu ta ghét tao rồi...."

jungkook nhìn thấy cảnh taehyung dựa vào người kia, lại còn quàng tay bá vai ôm lấy cậu ta thì thực không thể nào chịu đựng được nữa. dù biết là cậu đang say, nhưng những cử chỉ thân mật đó khiến cho anh có cảm giác vô cùng khó thở, giống như bị ai đó dùng chân giẫm mạnh lên ngực trái vậy. thế nên anh đã vội vã quay lưng bỏ đi, chẳng kịp nhìn thấy cảnh taehyung đổ gục trên vai người bạn thân mà bật khóc nức nở.

"taehyung, đừng bắt tôi phải đau khổ vì cậu nữa."

"jungkook, cậu ấy đi thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro