tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và ở nơi đó, anh ấy ngồi trước mặt tôi với nụ cười thường trực trên đôi môi anh. anh nở nụ cười với tôi như thể đó chỉ là một ngày bình thường. có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể nếm trải cảm giác tội lỗi, nỗi buồn của anh khi ấy.

nụ cười của anh đã từng khiến tôi rất mê mẩn. khiến tôi rơi vào lưới tình giữa tôi và anh. vẫn là một vầng hào quang xuất hiện trên khuôn miệng hình chữ nhật ấy khi mà hai ta vẫn còn vui đùa cùng nhau như những ngày xưa cũ. vẫn là một mái tóc được tạo kiểu như xưa. vẫn là phong cách của anh khi ấy. vẫn là anh

'đơn giản không?' 

anh ngước lên nhìn tôi, đôi đồng tử mê hồn ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, với câu từ hoàn chỉnh không ngắc ngứ khi anh trả lời.

' ý em là gì? '

 tôi xoay xở để sao mà không hạ gục xúc cảm của mình khi tay tôi cuộn thành nắm đấm dưới mặt bàn. toàn thân tôi run lên và hơi thở của tôi càng lúc một nặng nhọc.

' tại sao anh lại bỏ rơi em (một cách đơn giản như thế)?'

nụ cười hình hộp của anh cuối cùng cũng từ từ biến mất, đôi đồng tử một lần nữa lại nhìn thẳng vào tôi. một lần nữa đôi môi nơi anh kéo thành một nụ cười rạng rỡ. nhưng, câu nói tiếp của anh làm tôi như chết lặng

'bởi vì em đã khiến anh phải làm như vậy'.

.end of prologue.

,

p/s:  cho em nộp trễ hạn một xíu :<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro