Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa trưa đã là 13h , Taehyung cứ đòi nhận rửa bát liền bị bà Jeon ngăn cản nên đành ngồi yên ngoài sofa. Nhưng đâu có được ngồi yên , Jeon phu nhân hết ngắm nhìn cậu rồi lại nhìn chằm chằm đứa con trai quý báu của mình khiến Taehyung thấy sởn da gà , không biết Jungkook có thấy vậy không. Jungkook đang ngồi gần Taehyung , chính xác hơn là ngồi cạnh ( theo yêu cầu của bà Jeon )


- Hai đứa không nói gì với nhau à ?


Taehyung biết phu nhân nóng lòng vì nãy giờ chẳng ai lên tiếng , cậu cũng muốn nói lắm , nhưng biết nói cái gì ? Nghĩ mãi mới ra một chủ đề , cậu liền nói :


- Thưa phu nhân , hôm nay tôi.....à con muốn tới ngủ cùng ba


- Ồ , vậy hả ? Nhưng có an toàn không ?


Mẹ Jeon lo lắng hỏi lại cậu , không để ý gì đến Jungkook đang ngồi xem điện thoại bên cạnh.


- Không sao đâu ạ , chỉ một đêm thôi. Con sợ khi ba tỉnh dậy mà không thấy ai bên cạnh sẽ lo lắng


Phu nhân nghe vậy liền mỉm cười xoa đầu cậu mấy cái , đứa trẻ này thật thương yêu ba nó quá mà. Nhưng ngay lập tức , bà liền lạnh lùng nhìn sang Jungkook bên cạnh cậu. Thoáng thấy nét cười trên khoé miệng anh , bà cũng đủ biết là anh đang nhắn tin , mà nhắn với ai thì khỏi phải đoán.


- Jeon Jungkook.....


Vẫn chưa nghe thấy gì , Taehyung ngồi cạnh muốn lay lay anh liền bị phu nhân giữ tay lại


- JEON JUNGKOOK

Lần này thì Jungkook mới giật mình quay sang nhìn mẹ, anh cất điện thoại vào túi quần rồi vội vàng đứng lên


- Đi đâu đấy ?


- Con lên phòng ngồi chơi thôi



- Vậy thì chút nữa hãy lai Taehyung tới bệnh viện với ba nó đi....


Jungkook định từ chối nhưng nghĩ gì đó rồi lại gật đầu , nãy giờ cũng chẳng thèm liếc nhìn Taehyung


- Được rồi mẹ


Jungkook vào phòng rồi , bà Jeon mới quay lại nhìn cậu , tay đặt lên bàn tay trắng trẻo của Taehyung


- Taehyung này. Ta biết là mới bắt đầu nên con chưa thể thích ứng được hết , nhưng mà ta tin ở đây lâu dần con sẽ thấy quen thôi....


Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu , cậu cũng mong vậy kìa


- Nhưng thưa phu nhân...

- Sao vậy ?


- Con muốn nghe một chút về Jimin ạ



Bà Jeon ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Chính Taehyung cũng không ngờ được rằng mình lại nói vậy , trong lòng thầm sỉ vả bản thân ngàn lần.


Nhưng thật may , phu nhân Jeon cũng chẳng phản ứng gì thái quá , chỉ ừ hử một cái rồi lại nhìn cậu rất chăm chú


- Cái này con không cần quan tâm đâu , đến lúc thích hợp ta sẽ kể con nghe ....


Bà Jeon đứng dậy tiến về phía trên lầu , Taehyung cũng đi theo , vừa nãy bà nói vậy cậu thấy chả khác gì nước đổ lá khoai


- Nhưng thưa , tại sao phu nhân lại không để Jungkook và Jimin đến với nhau ạ ?


Câu hỏi vừa dứt lời thì cũng là lúc cửa phòng Jungkook bật mở. Phu nhân thì cứ đi tiếp , còn Taehyung thì đứng khựng lại. Cậu mở to mắt nhìn gương mặt giận dữ của Jungkook phía sau cánh cửa. Ngay lập tức , bàn tay bị thô bạo kéo dựt vào trong.


* Rầm *


Jungkook đẩy mạnh Taehyung vào tường khiến cậu bất chợt hoảng loạn. Cơn đau bắt đầu ập đến khiến lưng Taehyung cảm giác muốn gãy ra làm đôi


Chiếc cằm xinh đẹp bị bàn tay rắn chắc của Jungkook nắm lấy , Taehyung sợ hãi quay mặt đi liền bị anh bắt quay lại. 4 mắt chạm nhau , nhưng sao Taehyung thấy sợ quá. Cậu cào tay vào bức tường , cầu mong Jungkook buông tay ra. Nhưng anh vẫn làm thế , vẫn giữ chặt chiếc cằm, ép cậu phải nhìn thẳng mình


Taehyung không hiểu sao anh lại như vậy , sợ đến ứa nước mắt ra. Nhưng Jungkook chẳng những không buông tay mà còn gằn giọng lên với cậu :


- Từ giờ trở đi , nếu cái miệng này của cậu mà còn dám nói đến Jimin thì tôi thề sẽ cắt lưỡi cậu đi đấy....NGHE RÕ CHƯA



3 từ cuối cùng khiến Taehyung giật mình , cậu gật đầu lia lịa , mắt nhắm lại vì sợ chạm phải ánh mắt của Jungkook. Anh buông tay ra , chiếc cằm của Taehyung liền hằn rõ lên vết đỏ in ngón tay của anh. Jungkook đi lại cầm lấy túi đồ của Taehyung , thô bạo ném về phía cậu.


Chân Taehyung bị chiếc túi nặng đè lên liền tê cứng không còn cảm giác , cậu nhìn anh , gương mặt của Jungkook lúc này thật đáng sợ , như thể anh sẽ đấm chết cậu vậy .



- Cút ra khỏi phòng tôi , biết chưa ?



Chưa kịp để Taehyung trả lời , Jungkook đã mở cửa đi ra ngoài. Anh đi rồi , cậu mới ngồi sụp xuống sàn nhà , nước chẳng hiểu vì sao mà rơi xuống. Cậu đưa tay sờ lên chiếc cằm , nước mắt càng chảy , đau lắm. Chỉ vì lỡ mồm hỏi về chuyện của anh với người kia mà Jungkook đã không thương tiếc cảnh cáo cậu. Taehyung đưa tay tự đánh vào đầu mình thật đau vì tội ngu dốt , tất cả tại cái mồm mà ra.


- Mày đúng là điên rồi mà Kim Taehyung .......


.....

.....


Jungkook đi xuống lầu , thấy Hyejin đang quét dọn nhà liền lớn giọng nói :


- Từ giờ để Kim Taehyung ở cùng phòng với cô đi , nghe chưa Shin Hyejin ?



Hyejin bất ngờ ngước lên nhìn anh , miệng há ra vì ngạc nhiên , để hôn phu của mình cùng phòng với người hầu á ? Jeon Jungkook điên à


- Nh....nhưng sao có thể thưa cậu chủ ?



- Cãi nhiều tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà này đấy



Hyejin bị doạ liền im bặt , gật gật đầu thay câu trả lời. Cô biết Jungkook đang giận rồi , chọc điên lên là chết


Taehyung trên phòng nghe rõ những gì hai người nói phía dưới , thở dài nhìn lên trần nhà. Có phải cậu đã sai khi đồng ý lời đề nghị của bà Jeon không ? Khi mà bỗng dưng lại trở thành kẻ thứ ba đáng ghét , đã vậy lại còn chẳng nhận được chút tình thương nào từ anh.


Nghĩ đến đây , Taehyung bật cười thành tiếng. Sao mà ngu thế chứ , khi mà Taehyung nghĩ mình đã thích anh rồi. Ngẫm lại mục đích của mình khi vào đây , là vì ba, Taehyung mới ngồi dậy. Chỉ cần đính hôn , cho dù không yêu nhau cũng chẳng vấn đề gì cả, quan trọng nhất chính là sức khoẻ của ba mình. Sau này khi ba Kim thực sự được chữa bệnh , Taehyung sẽ rời khỏi đây. Coi như mọi chuyện chấm hết. Chỉ cần không để bản thân bị rung động , thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chắc chắn là như vậy rồi


- Mày làm được mà Taehyung , mày làm được mà....




_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro