Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Trên chiếc giường trắng đang có một cậu trai đang say giấc. Khuôn mặt khi đang say ngủ vô cùng ngoan ngoãn cả người cuộn hết vào chăn chỉ chừa lại nửa mặt bánh bao hơi phiếm hồng, giọt nắng từ ngoài cửa sổ nhè nhẹ bao lấy thân thể mảnh mai như phát sáng nhìn như một tinh linh nhỏ ngủ say

Khung cảnh bình yên đến lạ

*Cạch*

Bỗng cánh cửa mở ra một người con trai có làn da bánh mật cùng khuôn mặt điển trai sau lớp tóc đen, cả người cao m8 chỉ vài bước là đã tiến được đến bên giường Taehyung. Khẽ co người và...

*Bịch*

Mark: Dậy đi, mày chết rồi à?

TH: Tổ cha thằng nào mới đạp ông?

Mark: Thằng anh mày nè, Appa kêu mày muốn rát cổ họng nãy giờ còn mày thì nằm đây ngủ. Soạn đồ lẹ không thì tự lết bộ tới trường

Nói rồi Mark một nước ra khỏi phòng để Tae ở lại xoa cái lưng tội nghiệp vì bị đạp xuống đất, rủa thầm Mark rồi cũng đi chuẩn bị

Hôm nay hệ thống không xuất hiện gọi cũng không thấy. Tới khi Taehyung lết được cái thây lên lớp thì cũng đã vào học

Cô giáo mới đi vào

CG: Chào các em, cô là cô giáo mới hôm nay chúng ta sẽ không học mà làm quen với nhau nhé?

All: Hoan hô cô!!!

CG: Suỵt cô chưa nói xong, im lặng nào

All: Vâng!!

CG: Mấy đứa ngoan dễ sợ, hôm nay ngoại trừ cô là giáo viên mới thì lớp ta cũng sẽ có 3 học sinh mới. Các em vào đi

Cô vừa dứt lời thì có 3 thân ảnh bước vào làm cả lớp hú hét, nhìn người cuối cùng Taehyung trợn mắt ngạc nhiên

JM: Chào tôi là JiMin, rất vui được gặp

JK: Chào mọi người em là Jeon JungKook nhảy lớp

TR: Chào mọi người mình là Kim TaeRa, em họ Taehyung mọi người có thể gọi là Choco!

CG: Được rồi để cô xếp chỗ
JiMin em xuống ngồi bàn cuối dãy 3 nha. JungKook em xuống ngồi ở dãy 2. Còn TaeRa qua ngồi với anh họ đi rồi chúng ta bắt đầu làm quen

Cả ba xuống chỗ ngồi, khi Choco đi xuống thì Taehyung liền hỏi

TH: Ê sao mày ở đây?

TR: Để học chứ chi

TH: Tao biết là mày không tới để học kiểu con người đâu

TR: Á hí hí, hiểu nhau ghê. Hệ thống xinh đẹp này tới để đọ sắc với nữ chính coi đứa nào đẹp hơn

TH: Hơ, đồ rảnh
.
.
.
.
YH: Chào cậu mình là YeaHe sau này giúp đỡ nhé

JM: Tất nhiên rồi, mỹ nhân

YR: M..mình cảm ơn

JiMin cùng YeaHe thỉnh thoảng nói chuyện, không khí vô cũng hoà hợp. JungKook như không nhịn được, đôi mắt cứ dán vào người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ đến ngẩn người

Cậu nghiêng đầu nằm xuống bàn nhưng đôi mắt không một giây nào rời khỏi bóng dáng kia, trừ thời gian chớp mắt
.
.
.
.
Từng mảnh suy tư, từng đợt xúc cảm bắt đầu bén rễ theo từng khắc dần lắng sâu

Hai tiết làm quen với cô chủ nhiệm rất nhanh đã qua đi

*Renggggg*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên làm cả lớp hào hứng chào cô rồi ùa ra ngoài, đến bây giờ JungKook mới biết nhanh như chớp là thế nào khi chỉ vừa mới ngước lên chào cô quay lại đã không thấy Hắn và TaeRa đâu. Thâm chí đến cái ghế vẫn còn rung rinh, thấy JungKook ngáo người JiMin cùng YeaHe bước đến hỏi

JM: Làm gì nhìn mặt ngáo vậy, đứa nào mới lấy cà rốt của mày hả?

YH: Cậu sao thế?

JK: Em không sao, đi gặp các anh rồi xuống cantin thôi

JM: Ờ
.
.
.
NJ: Ê mấy chú anh mày đây nè

JM: Chào 3 ông, ngồi đây nãy giờ kiếm mờ cả mắt, mà Yoongi đâu rồi?

HP: Đi kiếm chỗ ngủ rồi

J: Uiss cái thằng tham ngủ hơn ham sống như nó thì lo cái gì. Người đẹp nào đây?

JM: À đây là bạn mới quen trên lớp của em tên YeaHe

YH: Em chào mọi người ạ

HS: Không cần khách sáo cứ ngồi đi, này JungKook kiếm gì vậy?

JK: À không...không có gì em đi lấy đồ ăn đây

JM: Tao đi nữa, YeaHe cậu ăn gì?

YH: Tớ rất dễ nuôi nên ăn gì cũng được

JM: Ha ha dễ nuôi được rồi cậu chờ một chút

JungKook và JiMin đi lấy đồ ăn vì JiMin phải lấy hai phần nên hơi lâu bắt JungKook đứng chờ, chán nản quét mắt một vòng cantin thì chợt thấy hình bóng của người nãy giờ đang tìm kiếm, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Chân JungKook di chuyển chầm chậm về phía đó, nhìn khuôn mặt của Taehyung làm Cậu cười khẽ

JK: Xin chào em có thể ngồi cùng anh không?

TH: ại ao tôi pải trả nhời cậu?
( Tại sao tôi phải trả lời cậu??)

Khoang miệng ngậm đầy thức ăn nên nói chuyện có phần không rõ, nhưng lại ngọng một cách dễ thương làm tim JungKook như muốn rụng ra vậy

JK: Vì em thích anh

*Phụt*

TH: Khặc... khặc.. khụ..khụ

TR: Cố lên sặc thì tự lực gánh sinh, cố lên. Nhiệt tình lên, ho gì mà yếu dị, ho nhiệt tình lên mới hết. Cố lên cố lên!!

Cậu nói của JungKook làm bao nhiêu thức ăn cậu nhét hàm hố nãy giờ bay ra ngoài hết, ngồi ho thấy thương trong khi con kế bên khích lệ thiếu điều cậu muốn nhét cái bông cỗ vũ đó tay nó cho nó nhiệt tình hơn

Thứ bẹn bà nghiệt súc
~~~~END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro