ya'aburnee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh sống tới một trăm tuổi, thì em sẽ sống tới một trăm tuổi trừ một ngày để em không bao giờ phải sống mà không có anh."

Jungkook si tình thổ lộ, rót những lời mật ngọt vào tai anh, ánh mắt ngập gió xuân. 

0.

Cuối cùng thì sau hơn ba năm biến mất, Jungkook ba mươi tư tuổi đứng trước mặt các anh, với một nụ cười đầy thanh thản.

"Đến bây giờ, em thực sự muốn cảm ơn các anh, gia đình tuyệt vời nhất của em. Cảm ơn vì đã luôn ở bên em từ khi là một cậu bé mười lăm tuổi tới khi thành người đàn ông ba mươi tư tuổi to lớn nhường này. Em đã dành tới hơn nửa cuộc đời để ở bên và yêu các anh như một người em út. Cảm ơn các anh vì đã luôn ở ngay phía sau, bảo vệ cho tình yêu luôn sống trong bóng tối của em và anh ấy."

Dứt lời, Jeon Jungkook chìa ra những tấm thiệp trắng, với những dòng viết tay cẩn thận "thân gửi người anh chúng em yêu quý nhất, mời anh tới chung vui cùng chúng em- Jeon Jungkook và Kim Taehyung tại bãi biển của tỉnh Iwate, Nhật Bản."

Jimin run run khóc, Namjoon nở một nụ cười mãn nguyện, Seokjin nắm chặt tay đứa con trai nhỏ mà rấm rức, Hoseok vỗ nhẹ lên vai Jungkook và Yoongi miết những ngón tay chai sần lên tấm thiệp cưới giản dị của đôi tình nhân.

Về phần Kim Taehyung, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười, ngón áp út lấp lánh nhẫn bạc.

1.

Gập lại laptop sau khi nốt nhạc cuối cùng của bộ phim kết thúc, Kim Taehyung của năm hai mươi tư tuổi mắt lấp lánh sao trời, nắm lấy bàn tay của Jungkook, nhỏ nhẹ thổ lộ.

"Anh muốn gọi em bằng tên của anh, và em sẽ gọi anh bằng tên của em."

"Jungkook." Jungkook mỉm cười nhìn anh. "Jungkook, Jungkook, em yêu anh."

"Taehyung, anh yêu em."

Taehyung ngàn vạn lần không biết chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, mình đã reo rắc vào trái tim Jungkook biết bao nhiêu ám ảnh. Từ đó các anh gọi "Taehyungie", cậu cũng có cảm giác như đang nhắc tới mình, các fan hồ hởi gọi "Taehyung oppa, Taehyung-ah" Jungkook cũng không kìm lòng được đáp lời một tiếng.

Rất lâu sau này khi đang dạo bước tại quảng trường thời đại New York, có một tiếng gọi Taehyung! thật to lơ lửng giữa nơi đông nghịt người bất giác khiến Jungkook quay đầu lại tìm kiếm. Đôi mắt to tròn ngập nước mắt, Jungkook điên cuồng gọi Taehyung. "Jungkook, Jungkook, anh ở đâu? Anh ở đâu?" cậu như bị chạm vào vảy rồng, điên cuồng lồng lộn giữa đám đông tìm kiếm anh, Jeon Jungkook kiệt sức khuỵ xuống lòng đường. Dù đã bày ra vẻ đáng thương tới vậy, Kim Taehyung vẫn không hề xuất hiện mà đáp lại cậu một tiếng "anh đây."

2.

Jungkook nhớ tới dáng vẻ Taehyung nửa ngồi nửa quỳ trên giường, thủ dâm cùng một quả đào. Cả người trần như nhộng, đôi mắt anh mông lung ngập tràn nước mắt, hàng mi dài run như cánh hoa đào tháng tư. Tay dưới đẩy nhanh tốc độ. Anh nằm đó, phơi bày cho Jungkook thấy tất cả vẻ yếu ớt nhất, non mềm nhất, không chút phòng bị của anh.

Y hệt như một chú nhím nhỏ, thấy người ngoài thì hung hăng phô bày bao điểm gai góc. Nhưng nằm trong lòng Jungkook, lại ngại ngùng cho cậu thấy cái bụng mềm mại non nớt, mặc sức để cậu vuốt ve yêu chiều.

Taehyung hơi hướng đầu lên, rên một tiếng ướt át thật dài và phóng hết tinh hoa vào quả đào nhỏ. Jeon Jungkook mỉm cười cầm lấy, đưa lên miệng cắn một ngụm. Taehyung hoảng hốt nhìn cậu, đôi má ẩn hiện cả một rặng hồng đào, miệng lắp bắp. Jungkook ăn sạch sẽ quả đào đó, cúi người mỉm cười với anh "Cho dù trong quả đào đó có thuốc độc đi chăng nữa, em cũng nguyện làm Bạch Tuyết ngây thơ vì anh."

"Giờ thì mau làm chàng hoàng tử đánh thức em dậy đi thôi." Dứt lời Jungkook ghìm cơ thể anh xuống giường, ngấu nghiến hôn môi, bắt đầu cho một đêm hoan lạc không hồi kết.

3.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, Jungkook đã biết người này sẽ sớm trở thành một ai đó không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Nhưng không hề hay biết hiển hiện nơi ngón út của cả hai lại là sợi chỉ đỏ vô hình.

Jungkook nhớ bao nhiêu lần anh đã suýt cầm chiếc kéo vô hình cắt đi sợi chỉ mỏng manh, rồi cả hai lại còn cùng vá lại mặc hai đôi bàn tay đã rơm rớm máu.

Nếu sợi chỉ đỏ là có thật, vậy chắc Kim Taehyung đã chẳng hề câu nệ mà trói cậu lại thành nhiều vòng chặt cứng trong vòng tay anh. Jeon Jungkook biết mình có một nỗi ám ảnh mang tên Kim Taehyung. Jungkook ám ảnh tiếng thở dài của anh giữa đêm lạnh, ám ảnh ánh mắt của anh khi thấy Jungkook tay trong tay cùng bạn gái cũ, ám ảnh cách anh chỉ mặc độc một chiếc tạp dề nấu cho cậu bữa sáng muộn trong căn hộ bạc tỉ giữa Seoul sầm uất.

4.

Jungkook bé nhỏ của tuổi mười chín lần đầu nói cho bố mẹ nghe về chuyện tình của mình. Cậu thủ thỉ nhỏ nhẹ trong bữa ăn. Nghe xong câu chuyện ấy, mặt bố Jeon đỏ gay, ông chỉ vuốt mặt, rồi hất tay chỉ Jungkook mau đi ra khỏi nhà. Cậu bé cười khổ, tự hỏi đây liệu có phải lần cuối được gọi ông Jeon một tiếng "ba"?

Từ trước tới giờ, Jeon Jungkook luôn luôn là niềm tự hào của cha mẹ, chưa từng chệch khỏi đường ray kì vọng tới một milimet. Ấy vậy mà hôm nay... ba không đánh, cũng không mắng chửi, duy chỉ độc một tiếng "cút đi" cũng khiến Jungkook hiểu mình đã làm nên chuyện tày đình gì.

Jungkook chỉ ngồi như một bức tượng cạnh trường tiểu học cũ, nhớ lần đầu tiên mình đưa anh về thăm ba mẹ. Mẹ cậu cười thật hiền làm bữa tối trong khi Taehyung lúng túng thái hành cạnh bên, tiếng ông Jeon cười lớn khi mới uống cùng Taehyung hai li mà mặt anh đã đỏ gay gắt, hay cách anh cười lém lỉnh khi tưởng tượng Jeon Jungkook tiểu học bé nhỏ hai má phúng phính ngồi trên xích đu.

Jungkook tỉnh giấc khi cảm nhận tiếng mưa đang tí tách đậu trên vai áo. Ngồi nguyên một vị trí khiến tay chân Jungkook tê rần, chuột rút khiến cậu lảo đảo chẳng đứng dậy nổi. Bỗng nhiên trước mắt Jungkook hiện ra một đôi giày trắng lấm lem bùn đất.

Kim Taehyung xuất hiện bên cậu, mắt Jungkook hoa lên như thể vừa thấy một câu chuyện cổ tích thành hiện thực.

"Sao anh lại tới đây?"
"Junghyun-hyung gọi cho anh."
"..."

"Xin lỗi em..." Taehyung mỉm cười giữa làn mưa. "Anh tới muộn."

Đó là ngày Jungkook không thể quên, Kim Taehyung vượt tám mươi tám cây số trải dài từ Daegu tới Busan để đến bên cậu.

5.

Trong một đợt handshake ở Nhật Bản, có một người đã hỏi Jungkook một câu hỏi đại loại như cậu và Taehyung không còn thân thiết với nhau nữa sao? Hai người ít tương tác quá.

Jungkook đeo ba lô đen to sụ, tự cho mình một lần duy nhất thành thật trên camera.

"Em với anh ấy là mối quan hệ không phải trên camera, không phải thứ mọi người có thể nhìn thấy."

Đó cũng là lần duy nhất Jungkook thành thật ẩn ý về mối quan hệ luôn sống trong bóng tối của hai người. Những lần còn lại, cậu vẫn làm, nhưng thật lặng lẽ.

Taehyung hơi rướn người để cái đầu đang gối lên mông anh của Jungkook trượt dần xuống lưng. Anh cười khúc khích nhìn những tấm cap màn ảnh phút 1:23. Và rồi sau những đêm trằn trọc trong mỏi mệt, Kim Taehyung tìm lại được giấc ngủ trong lời hát ru trong trẻo của Jungkook và bàn tay cậu dịu dàng mân mê từng sợi tóc anh.

Giống như những gì cậu từng viết về anh, "khi anh không suy nghĩ hay vướng bận gì, trông anh thật đẹp."

6.

"Jungkookie." Taehyung nhỏ nhẹ gọi khi Jungkook đang hì hục nâng tạ.

Cậu đáp mà chẳng cần nhìn về phía anh  "Vâng? Em nghe."

"Anh muốn sáng tác một bài hát hay thật hay, anh muốn nó chứa đựng tình cảm của anh dành tặng Army. Hừm... lyrics được viết bằng tiếng Anh đi, để những bạn fan nước ngoài cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh."

Vậy là Taehyung vừa ngồi cạnh ngắm Jungkook nâng dumbbell vừa nghĩ lời cho bài hát mới.

Jungkook là kiểu bạn trai thay vì lao vào giúp đỡ anh từng công đoạn, cậu sẽ chỉ lẳng lặng đứng đằng sau cổ vũ, vỗ về và tiếp sức mỗi khi anh muốn ngã gục vì mệt mỏi.

Taehyung mỉm cười hít sâu khí trời ở Busan lồng lộng gió biển. Jungkook phải dỗ dành mãi anh mới bĩu môi để lại con gấu bông trắng to sụ cậu tặng trên xe, bản thân thì nhảy chân sáo lên ngọn đồi nhỏ để lại mình Jungkook cùng chiếc máy quay, đứng từ xa ngắm nhìn chú gấu mùa đông của cậu, chỉ của riêng mình cậu thôi.

Jungkook nâng máy quay, thành công bắt trọn khuôn hàm và sống mũi tinh tế thẳng tắp của anh. Ngắm nhìn anh trong bộ quần áo giản dị đang chơi đuổi bắt cùng Gureum, Jungkook bất giác cười rộ, một nụ cười hoàn hảo mãn nguyện.

7.

Nhưng đương nhiên, tên của Jeon Jungkook không được xuất hiện trong mục director của công ty khi đăng mv lên kênh Bangtantv. Về việc này, cậu chỉ cười nhàn nhạt, không có bất cứ bình luận nào đặc biệt.

Có rất nhiều người nghi ngờ vào tình cảm của hai cậu út nhà Bangtan. Họ không quan tâm tới việc hai người yêu nhau nhiều nhường nào, hay việc họ đã trải qua những gì cùng nhau, họ chỉ biết thứ tình yêu này mỏng manh như cánh sen thạch bích, sẽ sớm chết yểu nếu ở ngoài ánh sáng quá lâu. Và thứ tình yêu đầy vị kỉ cũng không đáng để đổi lấy danh vọng, tiền tài hay địa vị của Bangtan.

Thật ra, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã trải qua rất nhiều lần đầu cùng nhau. Lần đầu học đánh dương cầm tay này chồng lên tay kia, mất cả tháng chăm chỉ mới có thể đánh thành thạo bài Chopstick bằng bốn tay. Lần đầu đi du lịch cùng người yêu, tiết trời Jeju trong trẻo thuần khiết cũng chẳng bì được sóng tình trong đôi mắt đối phương. Lần đầu xem những thứ not safe for work trong máy tính của các hyung tới độ đỏ hết cả mặt mũi. Lần đầu dựa vào nhau rấm rức khóc vì nỗi nhớ nhà. Lần đầu cãi nhau căng thẳng tới độ cùng nhau uống rượu tới say xỉn.

Ngoài ra còn có cả... lần đầu của nhau. Lần đầu bày ra hết những điểm chết người, những thứ thuộc về riêng tư nhất của bản thân cho đối phương thấy. Lần đầu kết nối với nhau bằng cả cơ thể và tâm hồn.

Lần đầu Jungkook vứt bỏ hết tất cả để tới bên ôm lấy anh trên sân khấu. Cậu kìm chế bản thân khi nghe tiếng anh sụt sịt gần trong gang tấc. Jungkook nhìn những vệt đỏ lợm của thuốc nhuộm tóc chảy tràn trên cổ và má anh do mồ hôi và nước mắt, đầu óc tự động liên tưởng tới những sợi tơ máu đang chảy sục sôi trong cơ thể của mình. Jungkook biết, Jungkook biết hết.

Trong anh, Bangtan là cả một tín ngưỡng.
Trong anh, Bangtan là chân ái dịu êm.
Trong anh, Bangtan là ngôi nhà hạnh phúc.
Trong anh, hơn cả là Bangtan.
Trong anh, anh quen với việc cả bảy thành viên đều được yêu thương, tới độ anh không khỏi ngỡ ngàng nếu ai đó chỉ yêu thương có mình mình.
Tất cả đều là Bangtan của anh, tất cả đều dành cho Bangtan của anh.

Đến nỗi, chỉ cần hai chữ tan rã bật nên nhẹ nhàng như thế cũng khiến anh co rúm cả người lại, nước mắt chẳng ngừng rơi. Chỉ cần hai chữ tan rã thốt nhiên đơn giản như vậy cũng dễ dàng đập tan đi lớp phòng bị kiên cố nhất anh có, để rồi bóc trần một Taehyung nhỏ bé ngây ngô, để rồi tố cáo một Taehyung ngô nghê yếu đuối.

Đó cũng là một trong cả ngàn lí do vì sao, Kim Taehyung và Jeon Jungkook có chết đi sống lại cũng sẽ không để tình yêu vị kỉ này ảnh hưởng tới các anh. Có chết cũng không để ống kính nhà báo bắt gặp. Sâu trong Jungkook lúc này là những nỗi niềm thổn thức chẳng thành tên. Và rồi khi anh xoay người về phía cậu tìm điểm tựa, tìm ngọn hải đăng duy nhất anh muốn hướng về. Giữa ánh đèn chói mắt, cậu đem tình yêu tới tặng cho Taehyung, một lần nữa, như nhiều năm về trước cậu đã từng.

8.

"Sai lè ra lại còn khóc nhè cơ đấy. Nhóc hư lắm rồi, may mà có Taetae khuyên can không tụi anh nhất định sẽ lột quần chú ra tét mông tới lúc mông chú mày rụng luôn thì thôi. Hừ."

Seokjin tay cầm gói snack khoai tây, miệng dẩu lên chê trách con thỏ đang nằm gọn trong lòng Kim Taehyung.

"Hyung, em ấy biết lỗi rồi mà."

Kim Taehyung cả đời vĩnh viễn không quên khoảnh khắc anh Sejin báo tin Jeon Jungkook bị tai nạn xe đang nằm trong bệnh viện, tim anh như muốn ngừng đập vĩnh viễn. Suy nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu Taehyung không phải là em ấy có ổn không, mà là nếu cần người hi sinh vì em ấy, Taehyung luôn sẵn sàng đứng trước đầu ngọn sóng.

Sau loạt scandal làm dậy sóng Knet một thời gian ngắn, giờ đây Jungkook đã tìm lại được sự bình yên, an ổn nằm bên cạnh anh, đôi mắt lấp lánh sáng ngời như đang cầu dịu dàng nơi anh.

"Jungkook, em nghe này. khi chân đã chạm đất, thì không thể mây gió hay triết lí được nữa. Tất cả đều là vì em, vì sự an toàn của em..." Taehyung ôm lấy vai cậu, môi mềm miết dọc vầng trán đã lấm tấm ít mụn của Jungkook.

Jungkook gật gù, cậu đưa tay mình sát miệng anh, để môi Taehyung chạm phải hình xăm mới nơi lớp da vẫn còn đỏ ửng chưa lành của Jungkook. Bản thân cậu biết dù không biểu đạt nhiều cảm xúc, nhưng Taehyung thực tâm lo cho cậu, đồng thời anh cũng âm thầm suy nghĩ về chuyện kia nữa.

"Nhìn nè, Taehyung.
Army là yêu thương của em, vậy nên anh, Kim Taehyung, V-hyung sẽ luôn là khởi đầu của yêu thương đó. Hình xăm trên tay em là tất cả những điều em trân quý trên trời, Army, tên các thành viên, ngày chúng ta debut, trong đó có anh là điều quan trọng nhất.
Hình xăm này có nghĩa là, Kim Taehyung là khởi nguồn của yêu thương, anh ấy là vua của lòng tôi, tôi sẽ tin tưởng và yêu thương anh ấy thật dài, thật lâu, cho đến tận mãi mãi về sau..."

Taehyung mỉm cười ngọt ngào, trầm giọng mắng mỏ Jeon Jungkook chỉ giỏi nịnh đầm, vừa ngớ ngẩn vừa sến súa. Nhưng không tài nào ngăn được vành tai thôi đỏ lựng lên của mình.

Ngay tại đây, trải qua cả ngàn sóng gió đưa đẩy là lễ cưới xa hoa đẹp mắt của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Dưới sự chứng giám của bầu trời và mặt đất, dưới sự chứng giám của Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin. Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập sóng tình của Kim Taehyung, nói lời hẹn ước cả đời.

Min Yoongi nhìn hai đứa em bé bỏng đang bước lên lễ đường, hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng để về bên nhau. Lòng anh bỗng dấy lên cảm giác chua xót.

9.

2017. DNA era.

Theo một cách điên rồ nào đó, Min Yoongi đang nghi ngờ Jeon Jungkook.

"Chú mày thực sự là gay hả?"
.
.
.
"Không, có, không,... em cũng không biết ."
Jungkook lắc đầu, môi mím lại.

Đổi lại, Min Yoongi chỉ nhếch mép khinh thường, điệu bộ lười biếng đến là đáng ghét.

"Thẳng thế đéo nào được khi sáng nào chú cũng thức dậy cùng một Kim Taehyung xinh đẹp người trần như nhộng kế bên?"

"Sao anh.."

"Làm như cả bọn không biết chút gì về đời sống tình dục loạn lạc của cả hai đứa vậy."

Người anh áp cả nhìn vào cậu em út, ánh mắt vẫn giữ nguyên tiêu cự.

"Các anh đúng, nhưng cũng sai. Em không phải gay, có chăng trùng hợp thế nào, người em yêu lại cùng giới tính với mình thôi. Mặc kệ các anh có tin hay không, em không có nửa điểm hứng thú với những người đàn ông khác." Họ Jeon rất nhanh khôi phục lại dáng vẽ mĩ nam an tĩnh ban đầu, từ tốn giải thích.

Yoongi không nói gì thêm, chỉ ậm ừ trong khoé miệng.

Jeon Jungkook, có điều này em không biết và cũng sẽ chẳng bao giờ hay. Từ trước đến giờ, người duy nhất rung động với Kim Taehyung xinh đẹp ngoan ngoãn không chỉ có Jeon Jungkook của tuổi mười lăm nhỏ bé, mà còn có cả Min Yoongi lưng chừng mười chín khao khát si mê.

"Chết tiệt..."

Min Yoongi mơ màng khép chặt mi mắt, không tự chủ lại nhớ về quãng thời gian lặng thầm ở bên Kim Taehyung, đổi lại nụ cười hình hộp trong trẻo như sương mai là dải cầu vồng vỡ nát. Tình cảm yêu thương của hai đứa em út cùng nhóm ngày này qua ngày khác không chút che dấu, chẳng ngại phô bày đã hại Min Yoongi vốn vô tâm vô phế nay mình đầy thương tích.

Sau cái đêm Kim Taehyung nhận được tin bà mất vài ngày, giữa đêm khuya khoắt, Taehyung lay lắt ôm lấy tay vịn trên xe bus, lợi dụng lúc xe vắng người liền nức nở khe khẽ khóc. Không có ánh trăng xanh, không có công viên cùng chiếc xích đu đã sờn cũ, nhưng khoảnh khắc hiện tại vẫn là "bốn giờ sáng" trong lòng Kim Taehyung, Yoongi biết điều đó.

Nội việc Taehyung khóc trên sân khấu ngày hôm đó đã xé tan Min Yoongi thành trăm ngàn mảnh nhỏ, huống chi tới việc thấy người mình thương đang vật lộn trong nỗi đau mất mát ngay trước mắt. Nhưng ít nhất lúc đó, Taehyung còn được an ủi phần nào, vì em đã khóc trong ngôi nhà của chính em, trong vòng tay dịu dàng êm ái của Park Jimin, trong ánh mắt đỏ hoe của Jungkook, trong sự bảo hộ của những người anh trai và fan hâm mộ.

Duy nhất trong khoảnh khắc đó, Kim Taehyung không cô đơn.

Mọi khoảnh khắc của Kim Taehyung, Min Yoongi đều thu hết vào tầm mắt, để ánh sáng ấy truyền thẳng vào tim. Mỗi lúc em cười, đôi mắt em lấp lánh những vì tinh tú. Hay khi em khóc, từ khoé mắt em, những giọt lệ lấp lánh như sao đêm thi nhau chảy tràn, cứa vào tim Yoongi những nhát đau đớn âm ỉ rỉ máu.

Min Yoongi tự gọi mình là kẻ thu thập sao đêm, vì mọi khoảnh khắc ấy, Yoongi đều cố gắng ôm ấp không rời. Ôm trọn vào lòng.

Min Yoongi tàn nhẫn gai góc bao nhiêu, Kim Taehyung lại càng mềm mại an phận bấy nhiêu. và Yoongi muốn dùng sự gai góc đó, bảo vệ Kim Taehyung. Nhưng Yoongi biết, ngọn cỏ thì làm sao với được tới mây trời.

Và em khóc, mưa hạ chảy tràn qua khoé mắt em. Yoongi chợt bừng tỉnh, anh cần phải vứt bỏ hết tất thảy, vứt bỏ tính sĩ diện tự cao đã ăn sâu bám rễ, vô tình tạo khoảng cách với người anh thương, vứt bỏ chiếc túi chứa đựng những vì sao đêm Min Yoongi hằng ngày cần mẫn nhặt lấy, tỉ mỉ chăm sóc không sót cái nào.

Đêm nay, chỉ đêm nay thôi.
Min Yoongi muốn trở thành kẻ nắm lấy sao trời.

Không cần đến bên Taehyung với vận tốc của một cánh hoa anh đào, Min Yoongi vẫn có thể gói Kim Taehyung trong vòng tay mình, với bao yêu thương chôn dấu. Có thể thủ thủ những lời tự tình còn bỏ ngỏ, có thể hằng ngày dắt em một tay cầm xúc xích chấm tương ớt, một tay đưa em vụng về đi lưng chừng giữa mép sông hàn. Có thể thay em uống những li rượu Soju đắng đắng cay cay mỗi khi nhóm cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Còn có thể... còn có thể...

Hơn nữa, còn có thể danh chính ngôn thuận, yêu em dưới ánh mặt trời, yêu em dưới ống kính máy ảnh, yêu em dưới ánh nhìn soi mói xem lẫn hiếu kì của thiên hạ. Điều mà Min Yoongi tự tin rằng Jeon Jungkook vĩnh viễn không làm được.

Vì anh yêu em.

"Jungkookie!"

Taehyung khẽ nức nở xen lẫn chút bất ngờ, kéo Min Yoongi đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng bừng tỉnh.

Và cánh cửa xe bus nhanh chóng bật mở, đem cả thế giới của Min Yoongi ra đi. Kim Taehyung nhanh chóng rơi trọn vào vòng tay Jeon Jungkook không chút e dè, không chút lo sợ. Jungkook dù toàn thân run lên vì lạnh, có lẽ đã đứng chờ rất lâu. Trên mái đầu nấm nâu nâu là màu tuyết trắng, nhanh chóng cọ môi mềm vào sống mũi cao cao xinh đẹp của Taehyung.

Và nhấn chìm Taehyung vào một nụ hôn ấm nồng.

Jungkook hôn anh, day dưa không rời. Đôi môi Min Yoongi hằng đêm mơ tới, đôi môi mà Yoongi dù trở thế kí túc xá lúc ba giờ sáng sau một đêm dài đắm mình trong studio và những nốt nhạc vẫn ưu tiên tìm đến đầu tiên.

Dứt khỏi nụ hôn ấy, Jungkook liền mặc kệ khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng của anh, hai tay cẩn thận vòng xuống, bế bổng người anh hơn mình hai tuổi lên. Đôi môi vẫn tiếp tục chu du từ vầng trán nhẵn mịn, đôi má thơm mềm tới chiếc cằm bé nhỏ. Rồi vẫn một tay bế anh, tay còn lại luồn vào ba lô lấy ra một chai nước ấm để trong bình cách nhiệt, dỗ anh mau uống. Sau đó cõng Kim Taehyung đi khuất dạng. Dưới lớp tuyết vương trên mặt đường đêm hôm ấy, vẫn còn lưu lại dấu chân của một người đang yêu cõng một người đang yêu khác.

Nhưng sau đêm nay, sẽ còn vương cả dấu chân của kẻ đang đau.
.
.
.
Từ đó Min Yoongi chỉ âm thầm đứng sau, bảo hộ cho hai đứa em nhỏ non nớt mà anh trân quý nhất. Năm đó cũng chính Min Yoongi tìm tới chủ tịch Bang Shihyuk để cùng tìm đàm đạo tìm ra kế sách đối phó với Dispatch trước loạt những bức ảnh hẹn hò bên đó mang tới. Ngoài mặt lạnh lùng như thể trời có sập xuống cũng chẳng chút gì liên quan tới anh, nhưng thực lòng trong tâm can lại chất chồng những ưu tư phiền muộn.

10.

Giờ đây, Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập sóng tình của Kim Taehyung, nói lời hẹn ước cả đời. Jungkook mỉm cười lém lỉnh, xoay người như đang làm ảo thuật, bất ngờ lôi từ trong túi áo vest lịch lãm ra một hộp nhung đỏ bắt mắt. Khe khẽ dùng những đốt ngón tay ẩn hiện hình xăm lên, nhẹ nhàng mở hộp cho cả thế giới thấy cặp nhẫn được đặt làm riêng vô cùng tinh tế, vô cùng đẹp mắt.

Đến khoảng khắc này rồi, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin đồng loạt bật khóc.

"Jeon Jungkook, chờ anh."

Chờ anh vĩnh viễn không bao giờ trở về.

Kim Taehyung lái chiếc xe trắng bạc lao nhanh như xé gió. "Jeon Jungkook bị người ta đánh phải nhập viện rồi! Có lẽ là antifan phát hiện ra chuyện của hai đứa..."

Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó Jeon Jungkook em không được bỏ anh! Kim Taehyung điên cuồng đạp chân ga, nước mắt tí tách tí tách chảy. Vừa lái xe tới bệnh viện cách biệt thự tám kilomet, Kim Taehyung vừa nắm chặt tờ giấy đăng kí kết hôn.

"Taehyung, đây là giấy đăng kí kết hôn em đã kí tên sẵn. Nếu anh nguyện cùng em cả đời, hãy kí nốt tên anh và đến tìm em." Taehyung khắc ghi thật kĩ nụ cười mãn nguyện ngập gió xuân, đôi mắt sáng ngời nheo lại, ẩn hiện nơi đuôi mắt những nếp nhăn đáng yêu của Jungkook. Chỉ mới đây thôi mà...

Hóa ra em còn có thể tàn nhẫn với anh đến như thế.
.
.
.
.

Nhưng Chúa chưa bao giờ mỉm cười với Jungkook.

Hay Taehyung.

RẦM!!

Khói bụi mù mịt bốc lên, kéo theo những tiếng va chạm chát chúa của những chiếc xe làm từ kim loại thay phiên đâm sầm vào nhau.

Sau này khi đã tìm hiểu sự việc kĩ càng, Jeon Jungkook mới biết. Một nhóm sasaeng fan đã bày ra trò này để theo chân Taehyung. Đợi anh biết tin lao ra khỏi nhà, chúng bám theo anh trên đường cao tốc bằng một con xe ô tô khác và đâm thẳng vào sau xe anh. Những chiếc ô tô và xe máy đằng sau không thể phanh kịp trước tai nạn bất ngờ phía trên đã liên tiếp đâm sầm vào nhau gây nên hiệu ứng chát chúa. Một vụ tai nạn xe hàng loạt đã diễn ra trên tuyến đường cao tốc ấy.

Chiếc xe do idol Kim Taehyung lái năm đó đã bị tông từ đằng sau, va chạm nặng nề với cột điện lớn bên lề đường. Do có sự tác động, chiếc xe ô tô màu bạc bốc cháy.

Mọi thứ biến mất trước ngọn lửa, mọi thứ hóa thành tro tàn.

Kể cả giấy đăng kí kết hôn.

Và Kim Taehyung.

Trước khi cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy liếm lên đầu ngón tay, Kim Taehyung nhắm chặt mắt. "A-anh còn muốn sống tới một trăm tuổi, muốn ở bên em, muốn kết hôn với em..." và Taehyung cảm thấy khuôn mặt anh đầy nước mắt, anh cầu mong ngọn lửa sẽ hong khô nước mắt anh. Để khi Jeon Jungkook tìm thấy anh, cậu sẽ không phải khóc.

Ngọn lửa vẫn cháy, và Taehyung thì vẫn khóc. Ngọn lửa bập bùng cháy cho tới khi thân xác anh được chôn vùi dưới ba tấc đất. Ngọn lửa bập bùng cháy cho tới khi anh ra đi trong màu trắng tang tóc, trước những cái vẫy tay tạm biệt đầy nước mắt của gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ. Và cả người suýt nữa thành hôn thê của anh.

Đến mãi tận sau này, Jeon Jungkook đứng trước ngôi mộ nhỏ bé xinh đẹp của Kim Taehyung. Vừa rơi nước mắt vừa hét tới lạc cả giọng. Ya'aburnee..., ya'aburnee..., ya'aburnee...

"Nếu anh sống tới một trăm tuổi, thì em sẽ sống tới một trăm tuổi trừ một ngày để em không bao giờ phải sống mà không có anh."

Tại sao anh có thể an toàn vượt tám mươi tám dặm để về bên em, vậy mà chỉ có tám dặm, anh đã hóa thành tro tàn. Nếu biết trước những gì sắp diễn ra tối hôm đó, em đã rút ống thở của mình trước khi anh phải trút hơi thở cuối cùng.

Sau vụ tai nạn chấn động ấy, Kim Taehyung vĩnh viễn chỉ còn là một linh hồn mơ hồ, mãi chảy tràn, mãi thắp sáng. Rất lâu về sau, khi người ta hỏi lại, chỉ cần nhắc tới cái tên Kim Taehyung, vĩnh viễn người hâm mộ và BTS đều cảm thấy nhói trong tim. Hệt như cảm giác bị thiếu mất một mảnh ghép, cả một đời sống với cảm giác không trọn vẹn. Kim Taehyung cứ vậy ra đi, đem đi hết tất thảy sức mạnh, tình yêu và tuổi trẻ của những con người coi anh là cả thế giới.

Jungkook thẫn thờ sống dở chết dở, Yoongi điên cuồng, Jimin khóc tợn, Namjoon, Seokjin và Hoseok tìm mọi cách đòi lại công bằng cho người em áp út quá cố. Sau hơn hai tháng điều tra, mặt tối của showbiz Hàn Quốc bị phanh phui, đám sasaeng điên rồ bị tống vô tù vì hành vi cố ý gây tai nạn và thương tích cướp đi một mạng người và nhiều người khác bị thương. Có những đứa con nhà tài phiệt còn đang ở tuổi vị thành niên, cả đời sống trong nhung lụa tiêu tiền như nước nay bị chỉ mặt điểm tên, ngồi ở trại cải tạo hưởng án treo.

Báo Hàn thi nhau đưa tin vụ việc em út của nhóm nhạc toàn cầu BTS tìm cách tự tử hai lần, cả hai lần đều thất bại. Một lần rạch tay, vì "Jungkook à, bàn tay anh sẽ luôn tìm kiếm và quấn quít với mười đầu ngón tay em". Và một lần uống hết một lọ thuốc ngủ, vì "Jungkook à, mỗi khi nhắm mắt, người đầu tiên anh thấy trong bóng tối vô tận luôn là em".

Jungkook nheo mắt nhìn bảng tên từng đứa tội phạm, đọc thầm như đang cố thuộc lòng. Y hệt như cách Jungkook ngày bé mắt to tròn cố thuộc lòng tên loại gia vị cay xé lưỡi mẹ đã cho vào nồi cari làm cả tối cậu phải nhịn đói.

"Em có muốn kiện không? Dù nhiều đứa đang ở tuổi vị thành niên nhưng..."
Namjoon nhỏ nhẹ hỏi, tay bấm số điện thoại gọi cho luật sư thân cận nhất.

"Con mẹ nó em còn phải hỏi sao?!" Yoongi hiếm khi để lộ khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bù và mixtape còn đang dang dở đã bị gác lại vĩnh viễn.

"...Anh ấy sẽ không muốn đâu."

Và mọi người rơi vào trầm tư. Nhưng như thế không có nghĩa là nội tâm Jeon Jungkook được thanh thản.

Sau hai lần điên cuồng gây bão truyền thông, hai lần điên cuồng quay lưng lại với sự sống cay nghiệt, Jeon Jungkook biến mất.

Hoàn toàn biến mất, khỏi showbiz, khỏi cuộc sống của người hâm mộ. Như thể đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới vô tận vần xoay.

Jungkook đã đi rất nhiều nơi, quay rất nhiều thước phim đẹp, làm tất cả những gì anh và cậu đã ghi trong to-do list mà chưa thể cùng nhau thực hiện.

Lần điều tiên nhảy Bungee, lần đầu tiên học lướt sóng, lần đầu tiên đan len, lần đầu tiên ăn thử Gulad Jamun của Ấn Độ, lần đầu tiên nếm thử Currywurst của Đức hay thưởng thức trà hoa cúc mật ong ở Anh. Tất cả, tất cả đều mơ mơ hồ hồ, trần trề nụ cười bừng nắng hạ của Taehyung.

Và trở về Hàn Quốc khi cậu đã ba mươi tư.

Và rồi ngay lúc này, ngay tại đây, trải qua cả ngàn sóng gió đưa đẩy là lễ cưới xa hoa đẹp mắt của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Dưới sự chứng giám của bầu trời và mặt đất, dưới sự chứng giám của Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin. Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập sóng tình của Kim Taehyung, nói lời hẹn ước cả đời. Jungkook mỉm cười lém lỉnh, xoay người như đang làm ảo thuật, bất ngờ lôi từ trong túi áo vest lịch lãm ra một hộp nhung đỏ bắt mắt. Khe khẽ dùng những đốt ngón tay ẩn hiện hình xăm lên, nhẹ nhàng mở hộp cho cả thế giới thấy cặp nhẫn được đặt làm riêng vô cùng tinh tế, vô cùng đẹp mắt.

Và rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út tay trái và tay phải của chính mình.

Kim Taehyung, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.

Jeon Jungkook, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

Jungkook tự lấy ra một tờ giấy đăng kí kết hôn mới tinh, kí tên mình vào mục bên trái, và kí tên anh vào mục bên phải.

Chữ kí Kim Taehyung của cậu, giống anh không sai một li.

Vì em vĩnh viễn chẳng thể sống mà thiếu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro