Want u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh bấm một dãy số mở cửa căn hộ cao cấp. Lần mò tìm tới công tắc đèn thì em giật thót cả người khi một lực đạo lớn đè nghiến tấm thân nhỏ lên mặt tường lạnh.

"Đi đâu?"

Em xoay đầu nhìn gương mặt cương nghị mờ mịt trong màn đêm đen. Cố gắng hồi hồn sau một trận va chạm mạnh.

"Em đi mua thuốc cho anh, anh khoẻ chưa?"

Không nghe lời hồi âm, chỉ nghe tiếng hừ nhẹ vang lên trên đỉnh đầu. Thái Hanh liền biết ngài nhạc sĩ họ Điền đang khó chịu.

Thái Hanh là sinh viên năm 3, để có thêm tiền phụ giúp cho gia đình thì em đã đi tìm việc làm thêm. May mắn làm sao lại được đích thân ngài Điền nhìn trúng nên bây giờ em vừa là trợ lý vừa kiêm luôn bảo mẫu cho ngài nhạc sĩ cao quý.

Nói về họ Điền kia tên hắn đầy đủ là Điền Chính Quốc, một nhạc sĩ quyền lực. Không những có tài mà còn có sắc, bên cạnh đó còn được trời thương tặng cho cái tính khí cọc cằn, khó chịu. Bao nhiêu người làm phải khóc lóc bỏ chạy dù tiền công cao ngất ngưởng. Chỉ có mỗi một bé con ngây ngô sáng đi học chiều lại đến chăm hắn mới có đủ kiên nhẫn với hắn.

Cậu động vai, từ từ quay sang dỗ dành hắn vài câu. Tay vươn tới công tắc đèn bật sáng. Rồi cậu nắm đôi tay người lớn hơn kéo đến sô pha đen gần đó. Ép hắn nằm xuống kiểm tra nhiệt độ.

Dáng người Chính Quốc rất đẹp, cao ráo khoẻ mạnh. Hiện tại lại chỉ phong phanh một chiếc áo sơ mi mỏng, mái tóc dài hơi rối vài cọng loà xoà trước trán làm hắn thêm mị hoặc vạn lần.

Thái Hanh nhìn người kia tùy ý mình bày bố bỗng nỗi lên một sự ngại ngùng. Đôi gò má xinh xắn phơn phớt hồng, cẩn thận cài mấy cái nút áo ngay ngắn lại cho hắn.

Đôi mắt sắc lẹm như diều hâu của Chính Quốc cứ âm thầm quan sát Thái Hanh như một miếng thịt béo thơm ngon. Hắn để em vuốt lại mái tóc bất khả xâm phạm của mình. Vén chúng qua vành tai rồi lại chỉnh lại cái gối sau đầu cho hắn.

Trong cuộc sống ồn ào của hắn, Thái Hanh như một ly nước mát lành, nó ngọt ngào mà lại tinh khiết như ánh sương mai. Không chất tạo mùi nhưng lại khiến hắn đắm say vô điều kiện. Hắn có tất cả mọi thứ hắn muốn nhưng dường như sự thuần khiết của em lại là điều hắn khao khát hơn tất thảy vàng bạc trên cuộc đời.

_____________

*Ting*

Chính Quốc liếc nhìn màn hình điện thoại của bé con là tên của 1 người đàn ông.

{Ngày mai bé yêu có rãnh không? Mai anh ghé nhà em nhé?}

Vụt mất cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc, mặt hắn đanh lại như thường lệ. Hắn mở cái mật khẩu đơn giản như trẻ lên 3 của em, nhắn gọn một tin nhắn rồi nhanh chóng ném cái điện thoại xấu số vào tường làm nó vỡ tan.

Thái Hanh đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho Chính Quốc trong nhà bếp cũng giật mình đi ra ngoài vừa đến cửa em liền bị ngài nhạc sĩ túm gọn đè nghiến lên sô pha.

"Chí Mẫn là đứa nào? Hửm?"

"Chí Mẫn, ưm là bạn em, ơ điện thoại của em" - liếc nhìn sang cái điện thoại vỡ tan em rướn người dậy thì nhanh chóng bị đè lại.

"Bạn cái gì mà gọi là bé yêu? Ai cho phép hả?"

"Cậu ấy hay giỡn với em như vậy..ứm"

Chính Quốc nhăn mày, máy tóc dài phủ xuống, ngấu nghiến đôi môi đỏ lựng của bé con. Thái Hanh ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt, bất giác em xoay mặt về một bên làm ra hành động kháng cự khiến con thú bên trong Chính Quốc càng điên tiết hơn. Hắn nắm lấy đầu em cố định, ghị chặt em vào lòng mà cắn xé môi mềm, hắn làm em đau đến bật khóc.

Tiếng nức nở vang đều trong căn phòng rộng lớn như ngọn lửa lạ bám vào đống rơm khô làm nó bừng cháy. Sau nụ hôn như rút cạn hơi thở, em nhận ra quần áo của em đang rải rác khắp sàn nhà.

"Anh....anh định làm gì?"

Hắn không nói năng gì mà chỉ đút nhanh hai ngón tay vào phía sau mở rộng cho em. Vật lạ xâm nhập khiến em giật thót mà co rút trong vô thức.

"Thả lỏng"

"Không...a... Không được"

Thái Hanh rơi vào bể dục vọng, hai má em đỏ bừng bừng, nước mắt không ngừng rơi lả chả. Xinh đẹp như một bức tượng điêu khắc khiến người ta muốn cưỡng bức chà đạp.

Chính Quốc kiềm chế ham muốn mãnh liệt của mình. Trên người hắn vẹn nguyên quần áo, chăm chú nới lỏng cho bé con bên dưới hạ thân, hắn không muốn trong lần đầu tiên em đã ngất đi vì mất máu.

Lúc cảm thấy bé con đã được chuẩn bị xong hắn muốn cởi nịch quần của mình ra, thì bị em đạp mạnh vào ngực. Đôi chân mềm nhũn muốn rệu rã của em vừa bỏ chạy được 3 bước đã bị tên cao to phía sau vồ lấy đè sấp xuống sàn nhà.

Sàn gỗ cao cấp lành lạnh không khiến em hoảng sợ bằng ánh nhìn tức giận của ngài nhạc sĩ.

Hắn tức giận vì sự phản kháng của em. Không một ai có quyền từ chối kẻ tài hoa như hắn, đặc biệt là em.

Dù bối rối nhưng em vẫn cố gắng dùng tay chân mình ngăn hắn cởi quần. Em biết đây không phải là một điều nên làm.

Với mớ cơ tập luyện lâu năm hắn dễ dàng chế ngự rồi bế thốc em lên vai ném vào phòng khoá cửa lại rồi đi nhanh vào phòng tắm tìm kiếm thứ gì đó.

__________

Chính Quốc quay lại với một ống tiêm có chứa dịch màu xanh lá óng ánh. Hắn nhìn em đang cố cậy cửa để bỏ trốn mà nhăn mày.

Thật là một đứa trẻ hư.

Không nhiều lời hắn Chính Quốc đè nghiến em lên mặt cửa, nhanh tay đâm kim tiêm vào gáy Thái Hanh.

Em chỉ kịp a lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Hơi thở bắt đầu nóng hổi và có chút gì đó cộn cào trong cơ thể.

"An.h...hức em"

"Em làm sao"

Chính Quốc nhếch môi khi Thái Hanh bắt đầu bấu chặt lấy hắn. Đôi tay mảnh khảnh của em câu chặt cổ hắn, hai cánh môi mềm tham lam lưu luyến yết hầu nam tính. Âm thanh rạo rực gấp rút bắt đầu dồn dập âm ĩ nô cổ họng bé con.

Ma sát da thịt ngày càng cọ ra lửa tình. Chính Quốc yêu thương khôn xiết mà bắt đầu đâm mạnh vào cửa động yêu nghiệt của em.

Bao nhiêu yêu thương chất chứa dồn dập như muốn tính đủ với bé con trong hôm nay. Hắn ngại chân em chưa dang rộng đủ mà nâng hẳn lên vai va chạm kịch liệt. Bé con mềm mại chỉ có thể rùng mình mà đón nhận từng cú thúc như trời giáng. Tự phát giác bản thân đang rên lên những câu từ rời rạc dâm lãng, bé con có gắng nín nhịn mím môi hồng thì bị Chính Quốc phát hiện, tát mạnh hai cái lên mông đào.

"Ai cho em im lặng, rên lên"

"Hức..m ...a.m..đừng đánh"

Hắn cười khảy một cái, nhấc hẳn bé con lên giường, một tay nắm chặt cặp mông tròn đến mức biến dạng rồi thúc mạnh vào. Tay còn lại thì không ngừng đánh bôm bốp làm chúng nhúng nhảy lung tung.

"A...xấu xa..dừng lại"

Dưới sự tác dụng của thuốc, Thái Hanh không còn điều khiển nổi bản thân. Dâm dịch tiết ra không ngừng ướt đẫm cả ga giường.

Tiếng rên của em ngày một lớn, làm Chính Quốc ngày một phát rồ. Căn phòng ngập tràn hương vị tình ái cùng âm thanh da thịt cọ xát.

Đến khi Thái Hanh bắn lần thứ ba thì tên dai sức cày hùng hục kia mới bắt đầu ngửa cổ lên rên lớn mà bắn ra lần đầu trong sự thoả mãn.

__________

Tiếng thút thít của em cứ liên tục xen lẫn cùng hơi thở nóng bỏng của tên đàn ông phía trên.

Như đói khát nhiều năm, hắn vẫn ghim sâu cự vật to lớn vào cơ thể em. Búp tay nõn nà lâu lâu lại đập lên lồng ngực rắn chắc của hắn mà kháng nghị. Cơ thể nhỏ bé bị nắc đến run rẫy không ngừng.

Hai chân bé con loang lỗ dịch nhờn không phân rõ là của ai. Nhưng gã to con vẫn không ngại mà liếm lên cơ thể em, cắm hàm răng trắng lên lớp da thịt nhẫn nhụi đến rướm máu như thể đang ký hiệu.

"Quốc..a..."

"Quốc…"

"Ông...xã"

"Anh nghe"

"Em mệt quá...a..ư"

"Ừ"

"Dừng lại... Đi mà"

"Lần cuối"

.

.

End.

Viết ngẫu hứng thoy ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro