Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía kia của bầu trời đã tờ mờ những tia nắng sớm, Yoongi đứng bên ban công cửa sổ phòng Jimin, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang tỏa khói, làn khói tỏa lên gương mặt lạnh lùng có vẻ thành thục của anh trông rất ưa nhìn nhưng đôi mắt lại có điểm tiều tụy, bên trong gạt tàn chứa không ít tàn thuốc, có vẻ như anh đã đứng đó từ rất lâu.

“Cốc , cốc”

“Vào đi”. Yoongi giơ tay dập đi điếu thuốc, thật ra lâu rồi anh không có hút thuốc  vì Jimin rất không thích mùi khói , nếu ngửi được mùi trên người anh thì thế nào cũng sẽ chun mũi ghét bỏ không cho anh tới gần, lâu dần cũng đã thành thói quen vậy mà hôm nay anh lại muốn hút một chút.

“ Ngài Min, cậu Jimin ở trong đó đã gần một đêm rồi, trong đó ẩm thấp như vậy rất dễ nhiễm lạnh, Jimin vẫn còn chưa hiểu chuyện, có gì từ từ nói, không cần quá cứng rắn như vậy, thằng bé vốn rất sợ tối bây giờ hẳn là đã sợ đến phát hoảng rồi…Ai da, Jimin là do lão chăm bẵm lớn lên, kiểu gì cũng không thể đành lòng…” – Quản gia Park thở dài, Jimin bị nhốt suốt một đêm, Yoongi thì lại đứng suốt một đêm, nếu đã không đành lòng thì tại sao lại phải dằn vặt bản thân như vậy…

“ Quản gia Park, lẽ nào ông cho rằng so với ông tôi lại không đau lòng hơn sao? “

Trong mắt mọi người, Yoongi là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn không để kẻ khác vào mắt nhưng thật không ngờ trong lòng Yoongi, thật sự xem Jimin như  tâm can bảo bối do mình nuôi lớn. Một roi đánh vào người Jimin cũng  giống như hung hăng quất vào tim anh vậy. Có trách thì phải trách anh không phải là một người bình thường , anh không thể cho cậu một cuộc đời bình thường, một khi anh đã quyết định trọn đời ở bên cậu, hai người đã xác định mãi mãi bên nhau thì bắt buộc Jimin phải trở thành một người mạnh mẽ. Mỗi ngày khi anh nhắm mắt lại thì chính là tay anh đã nhuốm thêm bao nhiêu máu người, con đường giết chóc này không ai muốn đi nhưng nếu không chọn nó anh đã không thể sống tới ngày hôm nay, Jungkook cũng không thể, anh cũng sẽ không thể gặp được Jimin, vì vậy nên anh chưa bao giờ thấy hối hận. Hiện tại con đường này không chỉ gắn liền đã gắn liền với sinh mệnh anh mà còn có bao nhiêu anh em dưới trướng, bao gồm cả những người mà anh muốn bảo vệ. Anh nguyện có thể dùng đôi tay nhuốm đỏ của mình cả đời che chở cho Jimin, tuyệt đối không để cậu phải chịu chút tổn thương nào nhưng trước đây anh đã từng phải trả giá cho loại ý nghĩ cuồng vọng như vậy. Anh đã từng hứa cả đời sẽ bảo vệ cho mẹ của mình, người đã dùng cả cuộc đời đấu tranh cho anh một danh phận, nhưng kết cục lại là do anh dùng chính đôi tay của mình để ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của bà. Bà đã từng là người mà anh yêu thương nhất, còn Jimin lại chính là người mà hiện tại anh yêu nhất, Jimin ngàn vạn lần không thể giống như mẹ, như một con cừu non yếu ớt bị người khác hãm hại. Jimin của anh phải mạnh mẽ, ít nhất thì cậu cũng phải học được cách bảo vệ được chính bản thân mình.

Việc sợ tối của Jimin cũng là do anh đã quá mềm lòng với cậu. Lúc Jimin còn bé anh đã biết cậu sợ tối nên anh mới luôn dùng căn phòng dưới tầng hầm để răn đe cậu, nhưng đúng thật là anh không nỡ nặng tay với cậu. Đừng nói căn phòng kia Jimin chưa từng phải đến gần, đèn hành lang, đèn bếp cũng chưa bao giờ tắt, ngay cả phòng ngủ của cậu thì ban đêm cũng sẽ tự điều chỉnh ánh sáng cho nhẹ nhàng lại nhưng chung quy là vẫn vô cùng sáng sủa, Jimin dưới sự nuông chiều của anh, chưa một lần phải thực sự đối diện với nỗi sợ của mình. Lần này Yoongi thật sự quyết tâm muốn sửa đi cái tật xấu này của cậu, hơn nữa Jimin đã khiến anh rất tức giận. Tự ý ra ngoài không mang theo bảo tiêu có bao nhiêu nguy hiểm, vậy mà cậu còn không biết lỗi, lại còn  dám nói muốn rời khỏi anh. Đây là chạm vào tối kị của Yoongi. Yêu thương chăm sóc cậu tới lớn, không nhìn thấy cậu liền nôn nao đi kiếm cả một buổi chiều , vậy mà anh đi hai năm không nghe được một lời hỏi thăm, mở miệng ra lại còn dám nói muốn rời khỏi.  Chuyện của Taemin anh chưa từng nghĩ sẽ che giấu với cậu, chỉ là dự định đợi đến lúc thích hợp mới nói cho cậu biết. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự tính của anh. Nhất định là có ai đó đã nói gì đó với cậu. Nhưng anh thấy rất thất vọng khi Jimin thà tin lời người khác cũng không chịu mở miệng hỏi anh lấy một lần, cứ như vậy mà nhẫn tâm lạnh nhạt với anh suốt 2 năm. Lần này để cậu trong đó là cố ý cho cậu thời gian để hảo suy nghĩ lại.
Đến tận khi trời đã sáng hẳn, Yoongi mới quyết định đi xuống tầng  hầm để nhìn Jimin

“Lách cách”

Âm thanh mở khóa đánh thức Jimin đã mơ màng suốt một đêm, cố sức ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa, ánh sáng nơi đó làm cậu thấy chói mắt, dù vậy cậu vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc, nhưng sau đó lại cố tình làm ra vẻ như không muốn nhìn thấy, tiếp tục cúi đầu xuống vùi vào giữa hai cánh tay, không muốn quan tâm đến anh.

Hành động đó của Jimin khiến Yoongi khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận dữ xém nữa là bạo phát trở lại. Anh đã nghĩ là sẽ xuống đây đỡ Jimin về phòng, chăm sóc vết thương em ấy rồi mới từ từ nói chuyện, hiện tại ý nghĩ đó đã hoàn toàn mất sạch.

Hai ba bước chân đã tới được chỗ của Jimin, mạnh bạo xốc cậu đứng lên buộc phải nhìn chính mình. Jimin vì động tác thô lỗ của Yoongi mà choáng váng mặt mày, tùy ý anh lôi kéo vẫn không cách nào đứng vững được.

“Không muốn nhìn thấy mặt tôi? Em còn muốn chọc giận tôi tới mức nào đây Park Jimin? Đừng nghĩ tôi thực sự không dám nặng tay với em”

Vẻ mặt đáng sợ của Yoongi thật sự hù dọa được Jimin. Đúng thật là từ trước đến nay dù tức giận đến mức nào anh vẫn là luyến tiếc nặng tay với cậu, Jimin đã quen với điều đó mà quên mất Yoongi thật sự là con người thế nào. Cả một đêm mệt mỏi, tâm trí thì căng thẳng, bây giờ lại phải đối diện với một Min Yoongi khủng bố như vậy làm Jimin có chút hoảng loạng, theo bản năng mà phản kháng anh

“Cút đi! Đừng chạm vào tôi”

Yoongi thật sự tức giận muốn ngất xỉu, hai tay bóp chặt lấy thân thể Jimin, động đến vết thương sau lưng khiến cậu thét lớn lên

“Aaaa…. Anh mau giết tôi đi Yoongi! Tôi không muốn nhìn thấy anh..”

Lúc này Taehuyng và Jungkook đang ngồi ở phòng khách nhà Yoongi, Taehyung vừa mới thức dậy đã nháo lên muốn đi gặp Jimin, Jungkook hết cách liền ôm anh sang đây. Quản gia nói Jimin bây giờ không tiện gặp, Taehyung vẫn nhất quyết không chịu về, hai người đành phải ngồi đây đợi.

Nghe tiếng hét của Jimin khiến Taehyung hốt hoảng bật dậy khỏi lòng của Jungkook, không quản cái mông đang đau, một mạch chạy thẳng theo hướng âm thanh vọng ra, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Jimin chật vật trong tay Yoongi, vẻ mặt như sắp chịu không nổi, nhịn không được muốn giằng bạn mình ra khỏi tay con người kia.

Jungkook đuổi theo Taehyung, nhìn thấy hành động lớn gan của Taehyung cùng vẻ mặt khủng bố của anh trai mình thì lập tức nhanh tay chạy tới kéo Taehyung lại. Yoongi hyung dù có tức giận thế nào thì trong mắt vẫn có Jimin, nhưng Taehyung thì khác, cậu không muốn bảo bối của mình bị liên lụy.

- Taehyung, anh bình tĩnh lại cho em – Hai tay ôm chặt Taehyung vào lòng, không cho anh làm ra động tác nào khác

- Không muốn! Huhu..Jungkook mau giúp Jimin với, cậu ấy nhất định đang rất khó chịu.. – Taehyung khóc đến khó thở, so với hôm qua còn khóc dữ dội hơn.

- Hai người lập tức trở về cho tôi. Đây không phải là việc hai người có thể quản- vẻ mặt Yoongi thật sự dọa người

Jungkook một bên vỗ lưng giúp Taehyung thuận khí, một bên nói chuyện với anh trai của mình:

- Hyung, là Taehyung không hiểu chuyện, em sẽ mang anh ấy trở về. Nhưng em có việc muốn hỏi hyung. Đối với anh Jimin là gì?

Một câu hỏi này của Jungkook khiến Yoongi đang lửa giận bừng bừng trở nên trầm mặc.

- Nếu như hyung không cần anh ấy, Taehyung sẽ rất đau lòng, như vậy chi bằng để em mang anh ấy đi đi..

- Không được.

Jungkook mỉm cười, tay bế Taehyung vẫn đang nức nở lên, không cho anh cự tuyệt , toan xoay người bước đi.

- Vậy thì đừng làm bản thân mình phải hối hận hyung. Mau mau gọi bác sĩ, sắc mặt Jimin có vẻ không được tốt lắm.

Lúc này Yoongi mới giật mình nhìn xuống, khi nãy do tức giận nên anh không chú ý lắm, mặt Jimin lúc này đỏ bừng đến bất thường, chân mày chau lại không biết vì đau hay là khó chịu, thần sắc như không còn tỉnh táo, ánh mắt mơ màng. Vội vã ôm cậu vào trong lòng anh mới phát hiện người cậu nóng bừng, quả nhiên là đã phát sốt, nhất định là do vết thương hôm qua chưa được chăm sóc tốt cộng với cả đêm phải ngủ ở nơi ẩm thấp thế này nên mới sinh bệnh. “Không được, phải nhanh chóng mang em ấy ra khỏi nơi này”- nghĩ vậy nên anh bận rộn dùng áo ngoài của mình bao bọc lấy cậu, bế cậu lên tay chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy giọng của cậu run run, nhỏ như tiếng mèo con:

- Yoongi..anh không thương em…

Jimin, em thật biết cách khiến anh đau lòng.

---------------- End Chap ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro