11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời hẳn muốn trêu đùa Min Yoongi.

Khi tâm trí vẫn trôi lạc trên mây, đầu óc trống rỗng nhìn xe cộ và dòng người qua lại tấp nập thì võng mạc vô tình thu vào một vụ tai nạn xe bên lề đường giữa hai chiếc xe ô tô ngược chiều. Một chiếc xe đã cũ và một chiếc Black X6 bóng loáng. Đoàn xe hộ tống phía sau nó cũng vì tai nạn mà dừng lại dọc bên đường thành hàng.

Vụ va chạm thu hút không ít ánh mắt từ người đi đường. Đa phần đều tắc lưỡi tiếc cho chiếc X6 đắt tiền.

"Mày đi không nhìn đường à thằng oắt con!"

Yoongi hướng mắt về người đàn ông say xỉn bước ra từ con xe cũ rồi lại quan sát người còn lại. Đối phương thân tây âu lịch lãm bước ra từ ghế sau, theo đó là người tài xế đeo kính đen từ ghế lái và một loạt người khác từ các xe dừng ở phía sau. Một toáng người vận đồ đen và chẳng có mấy thiện cảm nào.

"Xe của ông đi ngược chiều rồi đâm vào xe tôi. Ông thử nói xem ai là người sai ở đây?"

Người đàn ông của chiếc xe hiệu đắt tiền chỉnh lại cổ áo, thư thái đáp lại.

Yoongi đảo mắt, người này trông qua không hề đơn giản. Cách đối phương bình tĩnh trước tình huống và dàn hậu vệ hùng hậu đằng sau cũng đủ khẳng định gia thế kinh khủng của mình.

"Mày dám bảo tao sai?"

Kẻ say xỉn kia bắt đầu lớn tiếng và có biểu hiện của việc sẵn sàng động tay. Có người đi đường bắt đầu gọi cảnh sát và công tố đến. Lúc ấy Yoongi bắt đầu rời đi.

Em không thích những nơi tai nạn và cũng không đủ tò mò hay nhẫn nại để đứng xem đến cuối.

Yoongi xoay người bỏ đi. Ánh mắt trở nên kinh hãi khi vô tình bắt gặp hình ảnh một trong những người bước ra từ chiếc xe phía sau. Người con trai với mái tóc xanh bạc hà đang đưa mắt quan sát vụ tai nạn.

Tim Yoongi thắt lại và tay chân trở nên tê rần.

Gã vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của em. Và Yoongi đã phải hít một hơi sâu tiến lên phía trước, đi lướt qua gã và về nhà.

Từng bước đi cứng nhắc khập khiểng trên con phố đứng bóng chiều nắng gắt. Yoongi quá sợ hãi để rồi ngay khi vừa lướt ngang gã đã không để ý và dẫm phải đuôi một con chó. Nó đau đớn chồm lên khiến em giật mình rồi xin lỗi chủ nó thật nhanh trước khi tăng tốc rời khỏi. Mồ hôi lúc ấy toát ra khắp trán. Yoongi không làm được gì khác ngoài thật khẩn trương và cầu mong gã không để ý tiếng chó sủa vừa rồi.

Mãi đến khi Yoongi đi được một đoạn xa, đến con ngõ vắng người gần nhà mới nhẹ nhỏm thở ra. Đảo mắt dọc con đường rồi đến các chiếc xe qua lại. Em quay đầu lại để chắc chắn không ai đi theo mình.

"Bé cưng."

Yoongi mới vừa xoay gót bước đi thì bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện và giam chặt em vào cánh tay rắn rỏi. Em hoảng loạn vùng vẫy trong vô vọng. Lực đạo gã dùng để trấn áp em không hề nhỏ, hoàn toàn khóa Yoongi ở thế bị động.

"Nơi đó bảo vệ nghiêm ngặt đến thế nhưng con mèo nhỏ nhà em vẫn trốn thoát được thì quả là cao tay."

Taehyung bóp cằm em, ép em phải nhìn lên, mặt đối mặt.

"Em nói đi, tôi có ý tốt định thu em về cạnh giường. Em lại bỏ trốn, nay tôi bắt được em rồi, đoán xem tôi sẽ phải làm như thế nào?"

Gã nhếch môi giễu cợt như một thói quen. Ánh mắt không hẹn mà chạy dọc từng chi tiết trên gương mặt em. Những đường nét này, gã trêu đùa chưa chán.

"Làm ơn, xin anh... Đ-đừng bắt tôi nữa."

Yoongi khóc nấc lên.

Em cứ nghĩ rằng mình sẽ vung tay lên và tống một cú đấm thật đau vào mặt gã. Nhưng thực tế, một cử động nhỏ em cũng chẳng thể. Sức em nào đọ lại kẻ chinh chiến đầy kinh nghiệm như Taehyung, huống chi muốn tấn công ngược lại gã.

"Tôi xin anh, thả tôi ra."

Nước mắt rơi lã chả trên gương mặt Yoongi trước sự ngỡ ngàng của Taehyung. Gã chưa bao giờ nghĩ em sẽ sợ gã đến mức òa khóc như một đứa trẻ đến như thế. Nhìn người nhỏ hơn run từng đợt, hai tay tự choàng vào nhau để ôm lấy bản thân mà gã vô thức nới lỏng tay ra. Phản ứng của Yoongi nhất thời đều nằm ngoài dự đoán của gã.

"Diễn giỏi thật. Lúc chạy khỏi tôi em không nghĩ đến hậu quả?"

Chạy khỏi gã?

Không phải gã chính là người đã đem em vứt ra đống rác phía sau hộp đêm theo lời của bà lão sao? Lúc em tỉnh dậy, gom góp tất cả sức lực còn không cử động nổi một ngón tay. Nói đến việc trốn khỏi gã? Xin lỗi, thể lực Yoongi không cho phép điều đó.

Yoongi định phản kháng lại. Nhưng gã đã nhanh chóng áp môi mình lên em.

Vị ngọt thanh nhẹ ở đầu môi em làm gã phát cuồng. Không quá lịm cũng không quá nhạt. Nó hoàn hảo đến không ngờ và Taehyung hoàn toàn thú nhận gã đã nhớ đến vị môi này như thế nào.

Đầu lưỡi gã không kiềm chế được bắt đầu và dẫn dắt một nụ hôn sâu mà Yoongi không thể nào kháng cự. Tiếng mút mát và cách đùi hắn cạ cứng vào hạ bộ em đang khiến Yoongi dần mất đi kiểm soát.

'Rầm'

Taehyung hứng trọn một cú đấm vào mặt. Vì mãi mân mê bờ môi mỏng của Yoongi mà không phòng bị, loạn choạng lùi ra sau vài bước.

Yoongi hoảng loạn hít từng ngụm khí như kẻ bị chết đuối vừa được cứu lên bờ. Trong lúc chân tay vẫn còn bủn rủn, cơ thể em vô thức bị kéo về phía sau, trong cánh tay không hề thân quen.

"Chanyeol, đừng."

Lí trí Yoongi kịp thời chặn mọi hành động của Chanyeol. Y sẽ lao lên đánh kẻ đã quấy rối Yoongi ra bã nếu em không kịp níu tay y lại. Em muốn cả hai rời khỏi đây trước khi Taehyung kịp lấy lại thăng bằng và thế tấn công. Em sợ Chanyeol vào một khắc nào đó sẽ trở thành một tên nghiệp dư trong cuộc đấu vật tay không với gã.

"Tốt nhất là mày dẹp ngay cái bản tính biến thái đó hoặc tao sẽ đấm nát cái mặt bẩn thỉu của mày."

Chanyeol bực bội kéo Yoongi rời đi sau khi buông lại một câu nói chua ngoa.

Dĩ nhiên y không hề biết vừa nãy mình đã kinh động tới thế lực ngầm nào. Và Yoongi cũng quá sợ hãi để có thể giải thích tường tận về một gã trai hư ngay cả em cũng không biết rõ.

Yoongi trở về nhà mệt mỏi sau lần chạm mặt ngoài ý muốn vừa rồi với cơn ác mộng hiện hữu trước mắt lúc đó. Em không nhớ mình đã được Chanyeol đưa về nhà bằng cách nào và đã ngâm mình trong trạng thái hoang mang này bao lâu. Khái niệm về thời gian và cảm xúc của Yoongi đã bị sự có mặt của Taehyung thổi bay. Những hơi thở sâu dần khiến em bình tĩnh, nén nước mắt lại ở phía tuyến lệ. Yoongi tự nhủ với bản thân rằng nên chôn Kim Taehyung trong quá khứ nhưng dường như đó là điều em không thể làm được.

Những ngày sau, ngoài tới trường và phòng trọ của Jungkook, em hoàn toàn không có đủ dũng khí để đặt chân ra khỏi nhà. Vì chỉ cần ở trên đường, em có thể gặp Taehyung ở bất cứ nơi nào.

--o0o--

"Dạo này em trai kia không tìm cậu nữa à?" Namjoon nhấp môi tách cà phê đắng chát. "Tôi có nghe qua vụ Yoongi bị Felidae bắt lại. Thật kinh khủng."

"Ừ."

Đôi mày Namjoon hơi chau lại trước câu trả lời lạnh nhạt của Jungkook. Y biết tính cách hắn không khác gì một tảng băng trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hắn luôn để cuộc đời đưa đẩy hắn và ứng biến theo nó. Kể cả các mối quan hệ cũng vậy. Nếu đối phương không chủ động hoặc không đủ tầm quan trọng thì Jungkook sẽ không bao giờ liên lụy đến. Nhưng đối với một cậu trai nhỏ đem lòng yêu hắn như thế thì liệu có hơi quá tàn nhẫn?

"Tội cho Yoongi. Chạy theo cậu suốt như vậy mà chẳng bằng một chàng trai cách đây hai, ba tháng." Namjoon đặt tách cà phê xuống "Cà phê cậu pha thật dở tệ."

Y bỏ đi, làm lơ ánh mắt bực dọc của Jungkook. Hắn không cảm thấy tức giận vì bị chê pha thức uống tệ. Hắn đang khó chịu vì Namjoon xen vào chuyện đời tư của mình quá nhiều. Chuyện hắn yêu thích ai là việc của hắn. Jungkook không chấp nhận bị người khác phán xét cảm xúc bản thân như vậy. Đặc biệt khi người phán xét hắn lại là Namjoon - người cứ tỏ vẻ hiểu hắn.

Namjoon rời khỏi khu trọ của Jungkook và rảo bước trên mặt đường nóng rát và ban trưa. Trong thân tâm y không hề muốn bận tâm đến chuyện của Jungkook đến như vậy. Nhưng Yoongi, hình ảnh của em trong câu chuyện không khác gì người con gái năm xưa theo đuổi y để rồi nhận lại quả đắng từ y. Điều đó khiến y phi thường cảm thấy thương cảm cho Yoongi. Y không muốn bất cứ ai, dù một người xa lạ, phải lâm vào tình cảnh như thế một lần nào nữa. Đối với Yoongi, biết người mình yêu lén lút theo đuổi một người mình mến mộ sẽ là một đả kích thậm tệ mà em khó chấp nhận nổi.

--o0o--

"Sao? Ngon không anh?"

Yoongi hí hửng nghiêng đầu hỏi Jungkook về vị của dĩa thịt cừu xiên trước mặt. Cả hai vẫn đi ăn ở nơi quán quen thuộc, nhưng đối với Yoongi lại rất khác. Vì hôm nay là ngày đầu tiên em được nhận lương và bao hắn một bữa ăn ngon chứ không cần phải chia đôi hoặc không trả đồng nào như những ngày trước.

"Ngon."

"Thôi nào anh đừng có bày ra vẻ mặt đáng ghét đó chứ." Yoongi bĩu môi nhìn thái độ lạnh nhạt của Jungkook "Hay anh lại buồn chuyện gì nữa rồi? Ăn chocolate không, nó sẽ giúp anh vui hơn đấy."

Yoongi lôi một thanh chocolate nhỏ ra từ trong túi của mình đưa cho Jungkook mặc cho hắn vẫn trơ lì, phớt lờ vật trong tay của em. Dường như quá biết rõ tính của Jungkook, em nhanh tay gói thanh chocolate vào tay hắn. Nếu không hắn sẽ mãi không nhận nó.

"Ăn đi. Chocolate giúp cải thiện tâm trạng của con người và nó sẽ làm cơ mặt anh đỡ bị liệt hơn đó."

Yoongi cười sau khi nhận được ánh nhìn lườm nguýt của Jungkook ngay lúc em kết thúc câu nói. Tuy hắn tỏ thái độ không tốt nhưng cuối cùng Jungkook vẫn đút món quà nhỏ ấy vào túi áo.

Chà, tủ lạnh của Jeon Jungkook lại có thêm một thanh chocolate nữa rồi. Hắn cảm thấy mình thật ác độc khi tiếp tục gieo hy vọng như thế với Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro