13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tăng tốc dần và rẽ ngang cổng trọ, băng qua mà không nhận được bất cứ sự phàn nàn nào của ông chủ trọ, người luôn dành thời gian của mình ngồi ở hàng hiên bên cánh cổng mục nát để chắc chắn tình hình mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát. Dường như ông ta đã quen với việc một cậu trai nhỏ con, da trắng phóc cứ ra vào ở khu trọ của ông miết.

Đêm qua em đã ở lại với Jungkook. Hắn lên cơn sốt nhẹ không lâu sau đó và em đã chăm sóc hắn rồi gục lên cái gối còn lại trên giường ngủ. Em tỉnh giấc vào lúc sáu giờ sáng trong vòng tay hắn vì hơi thở quen thuộc cứng đầu phả thẳng lên cổ liên hồi, khiến em ngứa ngáy tỉnh dậy. Vốn dĩ, Yoongi định nán lại ít phút trong lồng ngực của Jungkook nhưng khi nhận ra đêm qua em đã lan ban ở một nơi nào đó mà không hề nói cho mẹ biết một tiếng hay có sự cho phép của bà. Yoongi biết em đã quay vào ô 'đi đời'.

Mẹ sẽ giết mình chết mất.

Sau khi luyến tiếc rời xa vòng tay của Jungkook và chắc chắn rằng hắn sẽ ổn dù không có sự chăm sóc ân cần của em, Yoongi lại phải đối mặt với một hiện thực tàn nhẫn khác. Ngoài việc mẹ sẽ 'chém' em ngay khi em về nhà thì hôm nay là ngày thi đấu thể thao dành cho học sinh cuối cấp giao lưu với các đội trường khác. Đương nhiên, tiền-bối-con-nhà-người-ta Byun Baekhyun nằm trong đội bóng đá thi đấu và Yoongi hoàn toàn không muốn bỏ lỡ cơ hội đi ủng hội người bạn thân của mình chút nào cả.

Khi về tới nhà, Yoongi vừa trèo lên nhánh ống nước bám trên tường, dẫn lên phòng tắm vừa suy nghĩ mình nên viện lí do nào thật thuyết phục nói dối mẹ. À không, em không nói dối, em chỉ cố gắng bóp méo sự thật một chút để có thể tồn tại trước cơn thịnh nộ chực chờ được bùng nổ của bà mà thôi. Yoongi tắm rửa và thay đồ. Em hấp tấp đến độ không còn để ý bất kì thứ gì xảy ra xung quanh. Em vội vã bước xuống lầu rồi tông cửa chạy như bay ra ngoài trước vẻ mặt ngỡ ngàng của người phụ nữ trung niên đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

"Này, đêm qua mày đã ở đâu hả cái thằng nhóc kia!!!"

Tiếng gọi vọng ra của bà đã cho Yoongi thêm một động lực để chạy nhanh hơn. Tàn dư của sự lo lắng đêm qua hẳn vẫn còn đọng lại và hóa thành cơn giận dữ. Có lẽ Yoongi sẽ trở lại với một lí do biện hộ hoàn hảo ngay khi bà nguôi ngoai đi nỗi lo lắng bất an và tức tối trong người.

--o0o--

Yoongi lội ngược mình trong dòng người bủa ra từ tứ hướng, di chuyển dần về sân đấu. Em muốn tìm Baekhyun để chúc anh thi đấu tốt như mọi lần em vẫn thường làm khi có cuộc thi mà Baekhyun tham gia. Em nhón chân lên, đôi mắt di chuyển liên hồi tìm kiếm hình dáng quen thuộc trong vô vọng.

"Tiền bối Kihyun, tiền bối Baekhyun đâu rồi ạ?"

Người con trai được gọi là 'tiền bối Kihyun' nhanh chóng quay đầu lại để xác định người gọi mình. Khi nhận ra Yoongi, Kihyun liền diện ra nụ cười niềm nở chào đón. Trước đây, Baekhyun có thói quen mang Yoongi đến sân tập. Nhưng sau đó thì Yoongi đã vô thức thừa hưởng cái thói quen ấy. Em hay đi đến xem Baekhyun và đồng đội thi đấu trên sân cỏ. Tần suất Yoongi có mặt ở sân cỏ nhiều đến mức đội bóng và huấn luyện viên đều quen thuộc và họ coi em như một thành viên của đội với vai trò ngồi trên khán đài quan sát, cổ vũ. Ít nhất cho đến khi Yoongi lỡ sẩy chân, sa vào lưới tình với Jungkook, từ đó hình ảnh của cậu con trai ngồi trên khán đài cổ vũ dường như xuất hiện rất ít và thậm chí là không còn ở đó nữa.

"Nó còn ở trong phòng thay đồ ấy. Ngày nào cũng lề mề ra cuối team. Trông bộ dạng nó lại còn phờ phạc kinh khủng, không biết hôm nay nó thi nổi không."

Kihyun hất đầu về phía cánh cửa sắt màu đỏ tróc sơn, đóng kín, miệng lẩm bẩm mấy lời quở trách người đồng đội của mình.

"Cảm ơn tiền bối. Anh ấy sẽ làm tốt thôi, anh Kihyun không cần phải lo lắng quá đâu."

Yoongi cười, đáp lại vẻ mặt đột nhiên bối rối lên của người đối diện. Em rời đi trong khi Kihyun vẫn đang ngây ngốc vẫy tay tạm biệt. Anh Kihyun, Yoongi đã gọi Kihyun như thế. Những đồng đội xung quanh đều chứng kiến cảnh tượng đó. Ngay khi Yoongi rời đi, vị tiền bối xấu số đã bị cả đội chọc đến ngượng đỏ mặt rồi nổi đóa và cố gắng lùa mọi thành viên ra sân bóng. Còn có vài người giả vờ í ới gọi tên Yoongi và bảo rằng Kihyun nhớ Yoongi lắm. Nhưng tiếc rằng tất cả điều đó Yoongi đều không nghe thấy vì sau khi tạm biệt vị tiền bối, em đã chạy đến cánh cửa tróc sơn của phòng thay đồ.

"Baekhyun a, trận đấu sắp t-"

Cánh cửa tưởng như đã được đóng chặt đột nhiên mở toang ra. Baekhyun vội vàng vớ chiếc áo mới vừa cởi ra bên cạnh che lên người mình. Đôi mắt hoảng hốt láo liên rồi nhìn chòng chọc vào Yoongi như thể anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh Yoongi xông vào phòng thay đồ để chúc anh thi đấu tốt vậy. Thoáng vài giây, Baekhyun cụp mi xuống, hai tay víu chặt chiếc áo, con ngươi trở nên run rẫy liên hồi, đôi môi mấp máy cố gắng tìm một từ gì đó để trả lời Yoongi mặc dù em chưa hề nói được lời nào với anh. Cũng là con trai, nên hiếm khi nào anh 'che đậy' bản thân như nữ giới, đặc biệt đối với cậu bạn thân thiết - Min Yoongi, người đã chứng kiến anh bán khỏa thân nhiều đến nỗi chẳng còn đoái hoài gì đến việc anh mặc áo hay không. Nên bộ dạng kì quặc hiện tại của Baekhyun ít nhiều cũng sẽ khiến rất nhiều thắc mắc xuất hiện trong đầu Yoongi.

"Em xin lỗi." Yoongi đóng sầm cửa lại. "Em chỉ muốn chúc anh đấu tốt thôi. Em sẽ quan sát anh từ khán đài."

Yoongi bỏ đi ngay sau đó. Baekhyun vội vã chạy ra mở cửa vừa vặn lúc bóng em hòa vào dòng người đang tiến đến khán đài.

Thay vì chọn cho mình một vị trí hàng ghế thứ ba ở trung tâm như thường ngày thì hôm nay Yoongi cố tình đến trễ để 'có được' một chỗ ngồi bị khuất tầm nhìn. Em yên vị ở đó, dù cho tâm trí cố gắng tập trung vào trận đấu đến mấy rồi cùng lơ đảng về hình ảnh Baekhyun trong phòng thay đồ. Em nhớ lại gian phòng ngập tràn mùi mồ hôi và hơi nước, cái sọt quần áo đã tràn miệng ở góc phòng và những vết hôn đỏ chói trên ngực và xương quai xanh của Baekhyun. Ban nãy, em đã thấy chúng trước khi bị che khuất hoàn toàn bởi cái áo của Baekhyun.

Yoongi không phải là loại người thích xía mũi vào việc của người khác hay bao đồng những chuyện đáng lí chẳng nên làm vậy. Nhưng một phần linh cảm nào đó đã đánh ập mọi sự vui vẻ sáng nay của em thành một đống đổ nát ngay khi hình ảnh Baekhyun giật mình che đi những vết hickey rải dọc trên ngực anh. Em không muốn để tâm đến nó nhưng em không thể không làm thế. Sự nghi hoặc, mông lung, mơ hồ và sợ hãi bủa vây lấy em. Bờ vai thoáng chốc run lên bần bật khi những giả thuyết liên quan đến Jungkook cứ chạy đi chạy lại trong đầu như một bài diễn văn đã soạn thảo kĩ càng từ trước. Dù em chối bỏ đến mức độ nào đi chăng nữa thì chúng vẫn luôn là những câu trả lời có tính khả thi nhất. Bởi vì ngày qua, Jungkook đã dừng chân lại tại nhà Baekhyun từ trưa đến lúc trời chập tối và những cơn mưa bắt đầu đổ ào xuống đầu.

Nhưng cũng có thể chúng là của Park Chanyeol. Cậu ta đã yêu Baekhyun từ rất lâu rồi.

Lòng tin vững chắc vào tình yêu của Yoongi cứ cồn cào trỗi dậy liên tục. Em tự mình suy đoán nguồn gốc của dấu hôn đó và tự viết giả thuyết ra theo một hướng không liên quan đến Jungkook dù cho hắn là đối tượng có khả năng nhất trong diện tình nghi. Thế nhưng việc phản biện lại bản thân mình cũng không thể trấn áp được cơn khó chịu quặn thắt ở dạ dày. Xuyên suốt cả trận đấu, Yoongi đã bị kẹt trong mớ xiềng xích chính mình tạo ra. Em không để tâm đến bất cứ sự kiện nào xảy ra trên sân cỏ. Em không tiếp nhận được ánh nhìn của Kihyun mỗi khi vị tiền bối ấy đá được một cú thần thánh vào thẳng gôn đối thủ hay Baekhyun uể oải ra ngồi hàng dự bị ngay phút thứ mười vì không đủ sức để tiếp tục trận đấu. Em cứ mong mỏi cho trận đấu kết thúc sớm để có thể chạy đến chỗ Baekhyun và hỏi về những dấu hôn đó. Ngàn vạn lần em hy vọng chúng sẽ không dính líu gì tới Jeon Jungkook.

Trước khi trận đấu đi đến phút cuối, Yoongi đã sụp đổ hoàn toàn khi Chanyeol tiến đến chỗ ngồi cạnh mình với một phần quà nhỏ trên tay. Đương nhiên, nó không dành cho em. Người nó gửi tới là Byun Baekhyun. Park Chanyeol nhờ em chuyển lời xin lỗi của mình đến Baekhyun và món quà nhỏ nhắn đó chính là lời xin lỗi của y.

"Chúng tôi xảy ra gây gổ ba ngày trước. Tôi đã đánh tên phó hội trưởng hội học sinh nhập viện và anh ấy giận, thậm chí chẳng còn nhìn mặt tôi."

Chanyeol thô bạo dúi món quà vào trong người Yoongi. Bản tính vốn dĩ của một kẻ bắt nạt đương nhiên không bao giờ nhẹ tay cả. Nhưng Yoongi không quan tâm đến sự thô lỗ đó của Chanyeol, thứ duy nhất nghe lọt vào màng nhĩ của em là Chanyeol và Baekhyun đã gây lộn trước đó ba ngày và không nhìn mặt nhau. Vậy, vết hôn đó... là của ai?

Sau khi giả thuyết về Chanyeol bị loại bỏ, Yoongi đã chạy băng ra khỏi khán đài, bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của Chanyeol và buộc bản thân phải chấp nhận 'sự thật' em mới vừa nghĩ ra vài giây trước. Có lẽ em đã nhìn nhầm. Chẳng có vết hôn nào, cũng chẳng có bất cứ sự dâm dục nào lưu lại trên cơ thể của Baekhyun. Chỉ là em nhìn nhầm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro