18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tin rằng ông ta cũng đã nhìn thấy mình.

Em lao xuống khoá trái cửa chính. Hai tay em luống cuống đóng cái ổ khoá bằng sắt lại. Qua tấm kính mờ đục trên cửa, em thấy ông chủ tiệm sách đang tăng tốc chạy đến phía mình như con thú đói khát lâu ngày mới tìm được mục tiêu. Mối đe dọa cứ ngày một tới gần mà em chỉ mới khoá được cửa trước.

Yoongi chạy như điên xuống nhà sau, khoá nốt cánh cửa còn lại. Sự sợ hãi chiếm lấy khối óc và hành động của em. Năm ngón tay em run rẩy siết chặt nắm tay cửa. Ông ta dùng thân hình to lớn của mình huých một cái ình vào cửa. Cánh cửa sắt như muốn long ra theo lực ông ta húc vào.

"Ra đây, mày biết nhiều chuyện quá rồi nhóc con."

Cứ thế, ông ta húc thêm nhiều cái nữa vào cánh cửa, doạ em chạy ra phòng bếp ở nhà sau. Em siết chặt cái điện thoại di động cũ rích gấp gáp ấn số. Em gọi điện cho cảnh sát đầu tiên. Họ yêu cầu em giữ máy trong khi cảnh sát đang trên đường tới để đảm bảo em vẫn an toàn. Nhưng cái nguy hiểm đang cận kề, cánh cửa sắt vẫn đang gầm lên từng tiếng cảnh báo Yoongi chạy đi. Em không thể ngồi yên mà chờ chết. Hai đầu ngón tay em thành thạo ấn vào cuộc gọi. Đầu tiên là em gọi cho ba, sau đó gọi cho mẹ. Nhưng cả hai đều không bắt máy.

Nước trên khoé mi mắt đột nhiên trào ra. Chiếc di động này không phải của em, dĩ nhiên sẽ không lưu bất kì số của người nào mà em quen. Thứ duy nhất em chỉ có thể trông cậy vào là trí nhớ của mình, hy vọng nó có thể nhớ thêm số một ai đó nữa. Có thể là Baekhyun cũng có thể là Chanyeol, bất cứ ai cũng được. Tiếng cửa cứ dồn dập vào màng nhĩ thúc giục em. Em mặc bản năng ấn đại một dãy số bất kỳ xuất hiện trong đầu mình.

Đột nhiên, tiếng phá cửa của ông ta biến mất, chỉ còn không gian vắng lặng và tiếng thở của Yoongi. Biển chỉ lặng trước khi dông bão. Sau vài giây yên ắng đó, cửa sổ ở phòng bếp vỡ toang ra. Cái đầu nhễ nhại mồ hôi của ông ta thò vào, hai lỗ mũi phình to ra theo từng nhịp thở hồng hộc. Yoongi ré lên một tiếng hoảng loạn rồi vơ đại một con dao và một cái kéo. Em chạy ra ngoài, đóng cửa lại rồi mắc cái kéo vào lỗ khoá như một cái chốt cửa. Cửa phòng bếp thiếu chắc chắn hơn cửa chính. Nó rõ ràng không chịu nổi ngay cả cú húc đầu tiên của ông ta, bản lề bị hư hại, cái cửa vẹo ngay sang một bên.

Yoongi vừa chạy lên tầng trên vừa dí chặt cái điện thoại bên tai trong khi ông ta đang lấy đà nện vào cái cửa và phá nó.

"Ai vậy?"

Yoongi nghe thấy tiếng của Jungkook bên đầu dây kia.

"Yoongi. Jung-"

Chân em bước hụt, mất đà khiến đầu gối va vào ngạch bậc cầu thang.

"Mọi thứ ổn chứ?"

"Không, cứu em. Có người đột nhập về nhà em. Ông ta đang- đang cố giết em."

Em chạy vào phòng ngủ, khoá cửa phòng lại, ra sức đẩy cái tủ nhỏ chắn ngang cửa. Tiếng của Jungkook qua màn loa điện thoại vẫn rè rè ở bên nhưng Yoongi căn bản không còn đủ tâm trí để chú ý vào. Sau đó là một tiếng tút kéo dài, Jungkook đã ngắt máy. Siết chặt con dao trong tay, Yoongi hy vọng mình sẽ không bị dồn vào thế đường cùng đến mức phải dùng nó. Cái ánh sáng bạc từ lưỡi dao hắt lại khiến em lạnh sống lưng.

Bước chân ông ta nện từng tiếng rõ to lên mặt cầu thang. Ông ta đang đến đây và Yoongi không còn chỗ nào để chạy nữa. Em đảo mắt quanh phòng, chỉ có bốn bức tường như cái lồng úp em lại chờ bị giết thịt. Bí quá hoá liều. Yoongi mở cửa sổ chui qua. Mặt đất cách em một tầng, không phải quá cao nhưng khi nhìn xuống cũng đủ cảm giác lạnh da. Em nghe rõ tiếng răng mình nghiến chặt và cái nuốt nước bọt khô khan ở cuốn họng. Yoongi đưa đầu ra đầu tiên, sau đó là dùng hai tay vịnh lên thành cửa sổ. Không rõ do cái nắng ban trưa hay do em quá cật lực chống trả mà mồ hôi đã tắm đẫm cả áo.

Hai chân em run rẩy đứng lên bệ cửa sổ rồi đu lên cái mái che phía trên. Lớp rêu phủ dày sụ trên mái giả ngói liên tục gây khó dễ cho tay em. Đầu ngón tay em trượt khỏi chỗ bám, bị cả cân nặng cơ thể kéo thêm lực làm một móng tay em rách toạc rồi văng ra. Yoongi rít lên một tiếng đau đớn. Nhưng dù có đau em vẫn phải cắn răng chịu đựng. Trèo lên mái che thành công, em nằm co ro ở nơi ẩm mốc đó như một con tôm nhỏ. Hai tai em ù đi, nhưng vẫn nghe rõ tiếng ông ta mở tủ, lục tung phòng em và đi sang phòng khác. Không đầy một phút sau, em thấy Jungkook lái xe tới nhà em. Có lẽ hắn vừa rời đi từ một vụ ẩu đả nào đó ở quán rượu. Cái áo thun trắng của hắn loang vài vết dơ và vết thương trên trán hắn vẫn còn rỉ máu.

Jungkook dựng xe chắn ngang cổng nhà rồi chạy vào nhà. Hắn nhìn lên, thấy em nằm trên mái che, chỉ về hướng phía bên hông nhà. Hắn lập tức chạy ra sau và phát hiện cái cửa sổ bị đập bể. Hắn leo vào và rút con dao làm bếp ra, từng bước từng bước di chuyển chậm rãi và chắc chắn lên tầng trên theo tiếng động. Hắn đi đến tầng hai, đảm bảo phòng Yoongi an toàn trước tiên rồi bắt đầu đi tìm ở những phòng khác. Cuối cùng, hắn tìm thấy ông chủ tiệm sách ở cửa phòng cha mẹ Yoongi. Ông ta nghĩ tiếng động hắn tạo ra là do Yoongi, chẳng ngờ rằng vừa đi ra lại gặp người mà ông ta không nên gặp nhất.

Việc xấu cũng đã làm, đã bại lộ. Ông ta chẳng còn lời biện hộ nào, cứ thế xông vào Jungkook. Có thể ông ta trên cơ Yoongi nhưng đối với Jungkook, một tên giang hồ đòi nợ đã quá thời nhưng ông ta thì chỉ là một con heo ú nu đang chờ lên bàn mổ mà thôi. Ông ta rút con dao găm ra và hướng mũi dao về Jungkook. Hắn dễ dàng né sang một bên, gạt chân và đẩy ông ta xuống cầu thang. Để vận sức đẩy tảng thịt mập mạp đó xuống, cơ tay và chân hắn đã phải vận hết công lực. Cứ thể ông ta bị ngã, lăn xuống tới chân cầu thang tầng dưới. Không ngờ sức ông ta đã già theo cái tuổi, ông ta gượng lên không được lại bị hắn đi xuống, dộng cán dao một cú vào đầu rồi cứ thê mà nằm dài trên sàn. Xử lí xong xuôi tên đột nhập, Jungkook quay lại phòng Yoongi, hắn nhoài nửa thân trên ra khỏi cửa sổ, cất giọng hỏi:

"Min Yoongi, em còn sức xuống được không?"

Hắn ngước mắt lên, nhưng không thấy em. Em trốn thật kĩ. Có khi nếu hắn không đến thì người đàn ông kia có tìm tới chiều cũng không ra.

"Ông ta..."

"Bị hạ đo ván rồi."

Jungkook ngồi lên bệ cửa sổ bên ngoài, nhìn lên trên.

"Đi đi, cảnh sát sắp tới rồi. Em đã gọi họ vài phút trước. Họ sẽ đến ngay thôi. Cảm ơn anh Jungkook."

Giọng Yoongi rè rè trên mái che vọng xuống. Hắn nghe chữ được chữ không nhưng hắn vẫn chắc chắn mình nắm được toàn bộ nội dung của câu nói. Nếu cảnh sát đang thật sự đến đây thì hắn không được nán lại đây lâu hơn.

"Gặp lại sau."

Jungkook trèo vào trong rồi rời đi bằng chiếc xe mô tô quen thuộc. Hắn quay đầu lại nhìn con người đang nằm yên lặng trên mái che rồi vít ga đi. Một phần nào đó trong hắn cuối cùng cũng đã đồng ý với lời nói của Nạmoon. Yoongi đã bị cuốn vào dông bão của cuộc đời hắn rồi. Ngày ấy lẽ ra hắn không nên đưa Yoongi đi theo.

Không lâu sau đó, cảnh sát tới và tốn thêm một thời gian nữa để họ mang thêm đồ cứu hộ đưa em xuống. Ba mẹ em vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát tức tốc chạy về. Lúc họ trở về nhà thì Yoongi đã được đưa xuống và băng bó cẩn thận, còn kẻ tấn công thì đang trên đường đến bệnh viện. Người cảnh sát phụ trách lấy lời khai từ Yoongi. Em hợp tác, và đương nhiên, sự xuất hiện của Jungkook không hề được đề cập đến. Ông ta ngã xuống và bị tổn thương vùng đầu cũng là do em làm. Với lí do tự vệ chính đáng thì việc em bị buộc tội là khả năng rất thấp.

—o0o—

Yoongi phải tạm nghỉ học vài ngày sau. Ngoài Baekhyun đến thăm thì cũng có Chanyeol, Kihyun ghé qua. Thậm chí Jungkook cũng có một cuộc gọi ngắn với em vào tối hôm đó. Hắn không nói gì nhiều, chỉ hỏi liệu em đã ổn hay chưa. Em nói mọi thứ đã bình thường lại thì bầu không khí cũng đã chìm vào yên ắng. Mất một lúc sau Jungkook mới thú nhận về sai lầm của hắn khi đã để Yoongi đi vào đấu trường của hắn, nơi em sẽ không bao giờ thuộc về.

"Xin lỗi, lẽ ra anh phải kết thúc mối quan hệ này sớm hơn thay vì để em tự quyết như vậy."

"Không sao. Chuyện gì cũng đã trải qua rồi. Theo đuổi anh là do em tự nguyện mà, anh đâu quản được."

Em cũng đâu quản được tình cảm của mình.

Cả hai tiếp tục im lặng một lúc lâu trước khi Yoongi quyết định nói cho Jungkook những gì em biết về ông chủ tiệm sách. Giọng hắn bên đầu dây kia thay đổi lập tức. Em có thể tưởng tượng được hắn đang nằm trên chiếc giường mới thay ga của mình, nói chuyện qua điện thoại với em rồi bật dậy khi nghe được chuyện ông ta bán thông tin của 'tầng lớp'.

"Vậy là suy đoán của Namjoon đúng rồi. Anh phải đi đây. Tốt nhất nên gặp Namjoon giải quyết chuyện này."

Tiếng cúp máy rụp bên tai em. Chắc hẳn hắn đã trèo ra khỏi giường rồi phi như bay đến chỗ Namjoon trên con xe mô tô đen rồi. Em chưa kịp đặt điện thoại qua một bên thì chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Là Jungkook.

"Cảm ơn em."

Và hắn tắt máy.

Môi Yoongi cong lên một nụ cười. Trong thoáng chốc, mọi tổn thương hắn trao cho em khi trước đều bị lu mờ trong tâm trí em.

Yoongi ngoan ngoãn nằm trên giường, xoa đầu ngón tay bị thương của mình và tự hỏi nếu Jungkook không tới thì liệu em có còn đang an nhiên còn sống hay không. Nghĩ tới lúc ấy, lòng em vẫn nôn nao, sợ sệt.

"Yoongi, có bưu phẩm kìa."

Yoongi nghe giọng của mẹ mình vọng lên từ nhà dưới. Bà và cha em vẫn đang cố gắng sửa chữa và gia cố lại những cánh cửa. Em xuống giường, xỏ đôi dép tông vào rồi đi ra cổng nhà. Quả thật, trong thùng thư nhà em có hàng gửi tới. Yoongi tưởng đó là của mẹ em nhưng cái tên Min Yoongi được đề lên to tướng trên bìa hộp lại phủ nhận điều đó. Em không đoán được trong đó có gì. Em đem chiếc hộp lên phòng, mở ra. Chiếc điện thoại em bỏ quên ở tiệm sách nằm gọn gàng ở đáy hộp, hoàn toàn không chút hư hại, ngược lại còn được thay cái kính cường lực đã vỡ. Linh tính không lành cứ liên tiếp réo lên từng hồi chuông cảnh báo. Đầu ngón cái Yoongi tì vào nút nguồn, điện thoại rung một cái rồi khởi động lên. Em mang trong mình niềm lo sợ không tên, kiểm tra tất cả tài khoản và ứng dụng trong điện thoại. Khi em kiểm tra danh bạ, cái tên "kth" kì lạ đột nhiên xuất hiện xuất hiện trong danh sách yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro