9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh dần hiện rõ ra. Trần nhà gỗ eo hẹp, âm thanh đốm lửa nổ tích tách và mùi gỗ lim đánh thức Yoongi theo cách không thể nào tệ hơn. Điều may mắn nhất lúc này có lẽ là bà già lạ mặt đứng bênh trấn tĩnh em sau cơn hoảng loạn ngay khi vừa mở mắt. Khoảng khắc ấy, em biết Kim Taehyung đã trở thành ác mộng của bản thân em về khoái hoạt của tình dục. Đêm hôm trước và ngày hôm qua, gã đã cường bạo em rách hậu huyệt và sưng tấy đến mức em không được phép ngồi và cử động. Thắt lưng em thì tệ hơn, mười vết bầm tím từ ngón tay của gã hiện rõ hai bên hông cũng như vết thương nhỏ chi chít trên cơ thể. Chúng khắc nên kí ức tồi tệ nhất của Yoongi từ lúc em mở mắt ra hay chìm sâu vào giấc ngủ.

Em mơ hồ nghe bà cụ thuận lại cuộc gặp gỡ giữa bà và em trong trạng thái mất hoàn toàn ý thức.

Bà đem em về đây từ một đống rác phía sau hộp đêm vào tối ngày hôm trước. Em nằm đó với cơ thể lõa lồ và vết thương chảy máu, đặc biệt là nơi tư mật kia. May mắn vì cơ thể em nhỏ nên lọt thỏm vào trong những túi rác to, những kẻ vô lại với tư thế sẵn sàng cưỡng hiếp kẻ yếu hơn không thể nhìn thấy em. Nếu không vì linh tính mách bảo, bà sẽ không rẽ vào con hẻm chật chội đó để tìm thấy em.

Nói đến đây, bà cụ có chút quái gỡ đó lại bắt đầu giới thiệu về mình. Bà là một người Trung Quốc, tên Hoa Trúc, hành nghề thầy thuốc kiêm thầy bói. Bà ta cũng là người đã sơ cứu toàn bộ vết thương cho Yoongi, kể cả hậu huyệt rách bươm phía sau. Nghe nói đến chuyện lăn giường đến chảy máu để bà cụ phải ra tay chữa trị, Yoongi thẹn đến đỏ mặt. Thế này còn ra thể thống con trai sức dài vai rộng nào nữa, súng đạn đã không dưới một người nhìn thấy mất rồi, còn giá trị gì cơ chứ.

"Cậu trai cứ ở lại thêm một ngày nữa đi. Đợi đến khi đi được rồi hẳn về. Bây giờ cậu lết bộ dạng tàn tật này ra, lỡ có chuyện gì nữa thì chết. Lão không cứu cậu được nữa đâu."

Bà cụ vừa tỉ mỉ lau cây cầm cổ vừa nói. Thoáng nhìn qua bà ta cũng quá tám mươi, sức già yếu lại một tay phải chăm sóc kẻ đau ốm như em. Yoongi cuối cùng không nhịn được, xin phép gọi một cuộc rồi rời đi. Giằng co mãi, bà cụ mới đồng ý cho Yoongi sử dụng chiếc điện thoại quay số cũ kĩ nằm đóng bụi ở góc bàn.

Em gọi đến số máy của vị tiền bối Baekhyun.

Trên đường đi, Baekhyun cố hỏi mọi thứ đã xảy ra với em nhưng em chỉ ngồi an tĩnh như một bông hoa nhỏ sau yên xe. Anh chỉ cảm nhận được tiếng gió vi vu qua tai và hơi thở nhỏ của Yoongi hòa dần vào không khí lạnh. Tính cách của em vốn trầm mặc. Gặp chuyện vui thì hớn hở nở nụ cười, quá lắm thì tít hai mắt lên. Còn những thứ xui xẻo và phiền muộn thì anh chưa bao giờ thấy Yoongi chia sẻ về chúng. Hoặc chúng đau đớn quá ngưỡng chịu đựng để em có thể kể với một ai khác ngoài bản thân.

"Yoongi, em có muốn nói cho anh nghe những gì đã xảy ra không?"

Lần thứ năm Baekhyun hỏi. Yoongi không trả lời.

Bóng của con xe máy tàn nhỏ đèo hai người trên yên chầm chậm tan dưới ánh đèn đường. Anh thoáng đưa mắt về kính chiếu hậu, nơi gương mặt còn vương chút hơi thở của em đang vùi vào lưng anh. Từng lọn tóc xơ xác theo gió cuốn hất tung ra phía sau, để lộ cặp mắt ngấn nước và cái đỉnh mũi đỏ hoe sụt sịt. Không lẽ là em cãi nhau với Jungkook sao?

"Được rồi, anh chỉ giúp em lần này nữa thôi nhé."

Anh cười hiền. Bản thân không rõ đã bao nhiêu lần nói câu này với Yoongi thế nhưng vào lần tiếp theo Yoongi sa chân vào rắc rối thì đâu lại vào đấy. Baekhyun sẽ tiếp tục nói câu thoại quen thuộc đó.

"Vâng ạ."

Yoongi gượng cười, siết chặt vòng tay ôm người lớn hơn. Gọi cho tiền bối Baekhyun vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất sau tất cả.

--o0o--

Về Jungkook, hắn ta so với hằng ngày lại có chút thoải mái hơn vì không bị đeo bám nhưng lại có chút không quen vì căn trọ quá trống trãi mỗi khi hắn bước vào. Hay hắn tự khi nào đã hình thành thói quen xuống phố vào mỗi buổi sáng và bước đi trên con đường quen thuộc. Chỉ có điều, hắn cô độc một mình sải bước trong mông lung.

Không có Yoongi.

Một lần hắn khoác lên người chiếc áo khoác bóng chày để che đi vết mực bám dài trên cánh tay để tìm Yoongi trong khuôn viên trường, nơi một kẻ như hắn không được phép tìm đến.

Giáo viên ở nơi học đường này không ưa hắn, hắn biết từ những lần đầu tiên đưa Yoongi đến trường với vỏ bọc bạn trai phong lưu và đẹp mã. Dĩ nhiên một kẻ ăn mặc có vẻ chỉnh chu nhưng hình xăm bao dọc cánh tay và cổ như một bản tiền án ghê rợn cảnh cáo mọi người xung quanh. Những học sinh ngoan đạo như Yoongi đương nhiên sẽ tò mò, có phần sợ hãi. Riêng đối với những kẻ đã trải đời như giáo viên thì lại coi Jungkook như một mầm mống virus gây bệnh. Không ai có ấn tượng tốt với một gã xăm hình dù họ có thực sự thấu hiểu gã hay không.

Căn bệnh đánh giá qua vẻ bề ngoài của con người nơi đây là một trong vô vàng lí do khiến Jungkook chán ghét việc bước ra khỏi căn trọ.

Kết quả của lớp ngụy trang thô kệch để qua mắt ông bảo vệ già nua là không gì cả. Bạn học của em đã nói em đã vắng suốt ba ngày liền, đơn được viết cũng chỉ ghi qua loa vài dòng bảo rằng em bị cảm. Trông giống như một lời nói xảo biện để cúp học hơn là một lí do để nghỉ. Jungkook chỉ nhớ lúc đó bản thân hắn đã ra về trong thất vọng.

"Cậu thích con mèo con đó à?"

Namjoon cười châm chọc Jungkook như thế khi thấy hắn bước ra khỏi trường của Yoongi với vẻ mặt bực dọc. Y biết hắn không thu lại kết quả gì sau một hồi đấu tranh tư tưởng vận lên mình bộ đồ thể thao trông kém đẹp ấy để lẻn vào bên trong.

Jeon Jungkook dĩ nhiên chỉ lườm nguýt một cái rồi đi. Sự xuất hiện giả tạo của Namjoon chỉ tổ khiến hắn thêm khó chịu. Hắn đời nào chịu nhận rằng bản thân đang tìm kiếm hình ảnh quen thuộc kia. Tất cả những gì Jungkook làm đều được hắn bao biện với lí do nhàn rỗi và không có người nấu ăn cho.

Thời gian chầm chậm trôi thêm qua một ngày, đến đêm thứ tư, trong lòng Jungkook dần xuất hiện cảm xúc gọi là lo lắng. Hắn đang lo vì sự mấy tích đột ngột của Yoongi và những lời em nói đang kích động hắn. Min Yoongi từng khuyên hắn nên bỏ cái nghề kiếm cơm man rợn ấy. Vì nó sẽ liên lụy tới mọi người xung quanh. Nhưng hắn không nghe em, xung quanh hắn chẳng còn ai có đủ trọng lượng với hắn. Ít nhất cho đến khi sự mất tích của Yoongi đã khiến hắn trầm mình trong sự hồi hận và tội lỗi.

--o0o--

Ánh mắt Jungkook dán chặt vào cánh cửa sắt trước mặt. Đây là nhà của Yoongi, theo sự chỉ dẫn của Baekhyun. Trời dần se lạnh, đóng băng của mọi quyết định của hắn. Vốn dĩ Jungkook đến đây để đảm bảo Yoongi vẫn còn an toàn sau cuộc tấn công bất ngờ từ Felidae nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa thì lại bối rối không biết nên hay không. Hắn không biết em có giận hắn vì đã bỏ em lại nơi đó để ôm vết thương chạy thoát hay điều tồi tệ nhất là gặp cha mẹ em với gương mặt mệt mỏi vì không tìm thấy em.

Hắn không biết. Mọi viễn cảnh trở nên méo mó so với thực tế hóa thành xiềng xích chôn chân Jungkook tại chiếc thảm ngoài cửa. Hắn chỉ thầm mong một ai đó ra mở cửa cho hắn để hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài bước vào trong nhà.

Và Chúa đã nghe được lời cầu mong của hắn. Yoongi mở cửa ra với hộp thức ăn cho chó trên tay.

Mọi hoạt động thoáng đình trệ trong vài giây. Yoongi mặc chiếc áo đen dài chấm mông và chiếc quần short dường như bị giấu sau lớp áo dày cộm ấy. Hắn đương nhiên cũng thấy cả những dấu đỏ, vệt tím trên cổ, tay chân của em. Đặc biệt là vẻ mặt của em khi nhìn thấy hắn, kẻ mà em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ chủ động tìm đến nhà em. Đôi mắt cáo mở to và hộp thức ăn lập tức rơi khỏi tay khi hoạt ảnh của Jungkook được hứng trọn vào tâm trí Yoongi.

"Khoan đã, Yoon-"

Yoongi lập tức xoay người, đóng sầm cửa. Trước khi em có thể phản ứng một cách trơn tru thì Jungkook đã kịp thời đưa mũi giày vào chặn cửa.

"Jungkook, anh về đi. Em không khỏe."

Từng lời nói gấp gáp rơi khỏi môi và vỡ vụn dưới sàn gạch lạnh buốt. Em dùng tay ép cách cửa lại, cầu mong hắn sẽ bỏ về. Nhưng trái với suy nghĩ của Yoongi, Jungkook nắm chốt cửa rồi huých nhẹ vào, khiến em loạn choạng.

Jungkook thành công loại bỏ Yoongi khỏi vị trí chắn cánh cửa. Hắn gấp gáp bước vào và bắt lấy Yoongi đang cố trốn chạy, đem trói chặt vào góc tường.

Từng hơi thở nặng nhọc của Jungkook phả lên chóp mũi của em khiến mọi giác quan em bị trì hoãn trong ít phút. Hắn đang ép em sát vào tường bằng ngực và vòng tay rắn rỏi của hắn. Em nhìn thấy những hình xăm số la mã ẩn hiện trên làn da đồng rắn rỏi chạy dọc bắp tay rồi mất hút sau lớp áo hờ hững.

"Nhìn tôi, Yoongi."

Jungkook gằn giọng, đòi hỏi một ánh nhìn trung thực của người kia về những gì hắn sắp nói. Nhưng Yoongi lại cứng đầu, một mực cúi mặt.

"Tôi bảo em nhìn tôi."

Đỉnh đầu đen láy khẽ run theo từng âm vực của Jungkook. Yoongi lén lút đưa mắt lên nhìn hắn như một con cún nhỏ vừa phạm lỗi với chủ nhân. Em không biết phải kể về những dấu tích đáng sợ trên cơ thể như thế nào nếu hắn hỏi về chúng.

"Em không hề ốm đúng không Yoongi?"

Lần thứ hai, Yoongi nghe Jeon Jungkook đề cập một việc gì đó không liên quan về hắn. Hắn đang nói về câu nói dối trắng trợn khi nãy.

Yoongi không muốn trả lời và không biết nên bắt đầu từ đâu, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực một cách bối rối.

"Bọn khốn đó đã làm gì em?"

Mọi sự nhẫn nại của hắn dần cạn kiệt trước bản tính lề mề của Yoongi. Đôi mắt quét lên những vòng hoa đỏ tím chói mắt được em kéo cao cổ áo để che giấu. Chúng rải đầy khắp người đánh dấu cho một cuộc hoang dâm vô độ triền miên trong hai ngày liên tục.

Jungkook đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào từng vết cắn sâu hoắm trên cổ em. Hắn cảm thấy tay mình đang tê đi. Thật đáng thương và đau đớn.

Bị cường bạo suốt hai ngày đã tự hình thành trong tâm trí Yoongi một nỗi ám ảnh vô hình. Ngay lúc da thịt nhận thức được những cái chạm không phải phép, cơ thể tự động run lên từng đợt, điên cuồng tránh né.

Những gì Yoongi phản ứng lại đã miêu tả quá rõ về những gì em đã trải qua sau hai ngày dưới địa ngục u ám ấy. Trong lòng Jungkook gợn lên những làn cảm xúc lạ lẫm. Chẳng phải vì chuyện của hắn mà vạ lây sang em sao? Nhìn em co mình trong góc tường, người đầy dấu hôn, cắn, tóc tai lòa xòa khiến hắn vừa thấy thương vừa thấy tội. Ngay cả hắn, người em luôn theo đuổi bất chấp, cũng đã vô tình khiến em sợ chỉ vì bóng ma của cưỡng bức vẫn đeo bám trên vai.

"Phiền-n anh về..."

Mũi Yoongi đỏ lên, em nấc từng từ một cầu hắn bỏ đi, đừng nhìn bộ dạng này của em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro