Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tzuyu ah...đây là một quả cầu tuyết may mắn đấy , vật này sẽ chứng minh cho tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ bị thay đổi...chúng mình hãy giữ thật kĩ được không?"-JungKook đưa cho Tzuyu một quả cầu tuyết hệt một cái trên tay mình .

"Được thôi , JungKookie" -Tzuyu vui vẻ đáp , cô ngắm nhìn quả cầu tuyết . Khi lắc quả cầu , những hạt màu trắng trắng bên trong như tuyết sẽ rơi rơi, và còn có một cậu bé và một cô bé đang chơi tuyết nữa , trông đẹp vô cùng.



Tối hôm ấy , Tzuyu như người mất hồn , đến cả bữa tối còn không thèm đụng đến làm ông bà Chou van nài đến đau cả họng . Tzuyu cô đơn ngồi trên giường , đôi mắt vô hồn nhìn vào quả cầu tuyết đang cầm trên tay.Nước mắt trên làn da cô còn đọng vài giọt . Khung cảnh bên trong căn phòng hết tồi tàn , Tzuyu khi buồn bã thường hay kiếm một món gì đó đập phá để xoa dịu một phần buồn bã trong mình . Nhưng bên trong căn phòng ấy, biết bao nhiêu món đồ đã vỡ nát dưới nền gạch lạnh lẽo , mà lòng cô vẫn không thể đỡ hơn được phần nào.

Không thể nhịn nổi nữa , cô đành phải để giọt nước mắt buông rơi. Đơn phương đối với cô khó lắm , đôi lúc cô đã từng quyết tâm xoá bỏ nó khỏi cuộc đời mình nhưng cô cảm thấy càng ngày càng ngày cô càng đơn phương sâu đậm hơn thôi. Rồi bỗng điện thoại đặt trên đầu tủ reo lên , Tzuyu chán nản định tắt nguồn nhưng trong màn hình hiện lên chữ "Yeri<3" nên không nỡ từ chối.

"Yopboseyo?"-Giọng khàn khàn của Yeri vang lên

"Giọng cậu sao vậy Yeri?"-TzuYu lo lắng

"Ban nãy tớ qua nhà JungKook để trả lại cho cậu ấy cuốn tập , nhưng vừa vào nhà thì đã thấy hai bác Jeon thở dài thườn thượt , lên phòng JungKook , hức...., cậu ấy gào thét và không ngừng đập phá đồ đạc, vì khóa cửa rồi nên không ai mở cửa đuợc cả,mẹ cậu ấy và ba cậu ấy cũng không thể ngăn lại được , bây giờ chỉ còn cậu thôi , qua đây và an ủi cậu ấy đi.."-Yeri bật khóc.

"Gì cơ?! JungKook đập phá đồ đạc? Chuyện đó không thể!? Cậu ấy nói phòng cậu ấy chính là không gian  mà cậu ấy thích nhất mà .."-Tzuyu ngạc nhiên

"Tớ không hề nói dối đâu Tzuyu , qua đây đi mà..., xin cậu.."-Yeri khóc lớn.

Tzuyu liền vội cúp máy và mở cửa chạy xuống nhà , vừa thấy con gái mình ,ông bà Chou đã reo lên vui mừng nhưng Tzuyu đã chạy nhanh ra ngoài từ lúc nào.

__________
Vừa đến nhà JungKook , mở cửa . Tzuyu có thể thấy được hình ảnh Yeri gục đầu khóc bên cạnh chiếc cầu thang , hai bác Jeon thì thở dài , trông não nề vô cùng.

Tzuyu còn có thể nghe thấy tiếng đập phá phát ra từ phòng JungKook , cánh cửa ấy đã bị khoá .

Thấy Tzuyu , ba người lập tức có phản ứng và chạy lại phía cô .Yeri thì khóc lớn hơn nữa.

"Tzuyu....con nghĩ cách đi , giúp JungKook bình tĩnh lại , khi nãy về thì JungKook mặt hầm hầm , lên phòng thì đóng cửa một cái rất mạnh , bác không biết có chuyện gì xảy ra với nó nữa, sau đó thì con biết rồi đấy.."-Mẹ của JungKook nói.

"Để con xem"-Tzuyu chạy lên trước cửa phòng JungKook.

"Tớ đi với cậu"-Yeri nói.

"JungKook ah...cậu mở cửa ra đi , tớ xin cậu đấy JungKook .."Yeri nói lớn

"Đi đi...!Ah!"-JungKook đáp

"Cậu ấy thực mất bình tĩnh , lỗi là ở tớ."-Tzuyu nói

"Thật ư?"

"Nói sau chuyện này đi Yeri , bây giờ phải làm cho JungKook bình tĩnh một chút đã."

"Làm sao đây?"-Yeri cắn môi.

Bỗng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu của Tzuyu , cô vội chạy xuống xin hai bác một chiếc chìa khoá dự phòng của JungKook . Nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu đầy ngao ngán.

"Chìa khoá dự phòng ....nằm ở trong chiếc túi của bác , nhưng chiếc túi của bác ngày hôm qua khi bác nhờ nó mở dùm chiếc tủ ...thì quên chưa lấy ra..."-Tzuyu sau khi nghe xong thì thở dài.

"Chúng ta đập cửa đi , để JungKook ở bên trong lâu như vậy sẽ không tốt đâu ."-Yeri nói

"Cũng được , chúng ta cùng hợp sức đập cửa,ông xã, cả ông nữa"-Mẹ Jeon nói

Sau đó , 4 nguời ra sức đẩy mạnh cánh cửa . Sau một hồi dùng sức , thì cánh cửa cũng chịu bung ra . Và sau đó là một hình ảnh căn phòng với những thứ vỡ nát xung quanh .

"JungKook ah...con trai của mẹ ! Xin con bình tĩnh lại.."-Mẹ Jeon khốn khổ nói, ôm chặt con trai mình , không cho đập phá đồ nữa.

JungKook thân con trai cường tráng , đương nhiên dễ dàng thoát khỏi. Ánh mắt lia đến nơi Tzuyu đang đứng , thấy Tzuyu cơn giận của anh càng bừng lên nữa .

"Để Tzuyu giải quyết , con nghĩ chỉ cậu ấy mới có thể."-Yeri nói sau đó đưa hai bác Jeon ra ngoài . Đi xuống lầu .

"JungKook...dừng lại đi!"

"Tôi không muốn thấy cậu ! Cậu đi đi !"-JungKook giận dữ đáp.

"Xin cậu đấy , đừng tiếp tục như thế nữa , chuyện này chúng ta có thể nói bằng lời , cậu không cần phải đập phá đồ đạc như vậy."-Tzuyu mệt mỏi ôm cánh tay JungKook .

"Chuyện của tôi , không cần cậu quản!"-Sau đó dằn co thoát mạnh ra khỏi đôi tay Tzuyu đang nắm chặt. JungKook cứ thế đập phá đồ .

"Tớ xin cậu...!JungKook...Cậu bình tĩnh lại đi..."

"Đừng lằn nhằn mãi , đi đi!"

"JungKookie...! Ơ ,...đừng!"

Tzuyu có thể cảm thấy tim mình đau nhói, JungKook dường như bình tĩnh lại nhìn đồ vật vỡ nát đó. ...........Chính là quả cầu tuyết bạn bè , nó đã vỡ tan rồi .

"Tzuyu..."-JungKook bàng hoàng nhìn Tzuyu.Anh thấy giọt nước mắt cô lăn rơi , rồi bỗng cô khụy xuống , chạm vào mảnh thuỷ tinh của quả cầu tuyết, máu . Đứt tay rồi . Đồ vật chứng minh tình bạn của Tzuyu và JungKook đã vỡ tan rồi .

Rồi cô đứng dậy , không nói gì , mặc kệ cho những ngón tay đang chảy máu . Nhìn vào JungKook ......sau đó buông một câu nói .

"Cảm ơn cậu, vì đã bình tĩnh..."-Nở một nụ cười sau đó quay đi, rời khỏi phòng.

Đi xuống cầu thang trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người,cô không nói gì.Sau đó liền lập tức chạy ra ngoài , đi về một nơi thật xa......

___________________________________
Kể từ ngày hôm đó , không ai thấy Tzuyu đi học nữa , bố mẹ Tzuyu hay thậm chí JungKook cũng không thấy bóng dáng của cô . Tzuyu đột ngột mất tích từ hôm đó. Không ai biết tin tức về cô.

-Ở Nơi Đó-

Tzuyu ban đầu bỏ đi đã ba ngày chưa được ăn , thân thể đã có mùi do chưa tắm rửa. Cơn đau bao tử làm cô không bất tỉnh đi . Mở mắt thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái .Và thân thể thơm tho đã được thay bằng một bộ quần áo mới.

"Em tỉnh rồi à?"-Một giọng giống hệt anime vang lên.

"Chị....chị là ai?"-Tzuyu sợ sệt

"Chị là Lisa, chị thấy em bất tỉnh ở ngay con hẻm , nên đã đưa em về đây. Đừng sợ chị không phải là người xấu đâu."-Lisa cười nhẹ

"Thật cảm ơn chị đã cho em qua đêm , em nghĩ là em nên đi rồi, em xin lại bộ đồ của em ạ."Nói xong Tzuyu bật dậy.

"Em không được đi, vì thân thể em hiện giờ không tốt lắm.Em bất tỉnh cả 1 ngày , phải truyền vitamin vào sắc mặt em mới hồng hào lên một chút . Vả lại , nhà chị chỉ có hai người , có em nữa nó sẽ đỡ lạnh lẽo hơn."-Lisa cười tươi.

"Không được, như vậy sẽ phiền chị lắm.."-Tzuyu cười trừ

"Không sao đâu nha , bây giờ chị sẽ nuôi em."

Lisa có một niềm khát khao lớn lao là có một đứa em , Tzuyu rất giống với đứa em đã quá cố của Lisa . Nên bản năng liền muốn yêu thương Tzuyu .

"Nhưng mà...."

"Suỵt , em chính thức thành em gái của chị."-Lisa nháy mắt

Sau đó , Lisa liền rời khỏi phòng . Tzuyu bất lực đành chấp thuận.Người con trai bên ngoài tò mò mong đợi câu trả lời của Lisa .Lisa không giấu nổi nụ cười , liền nói.

"Ông xã BamBam , em ấy chấp nhận rồi."

"Thật vậy sao?"-BamBam cười cười sau đó xoa đầu người vợ bé nhỏ của mình.

Review chap sau:

"JungKook , có nhớ tớ không? Tớ thì rất nhớ cậu !

...

"Tôi hận cậu, Jeon JungKook!"

...

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa, Tzuyu sẽ đau lòng khi thấy cậu như vậy , đồ đê tiện, cư nhiên lên giường với một con đàn bà!"

...

"Kim Haneul! Mày là một một người xấu xa!"

_____________

Chap sau sẽ xuất hiện thêm một nhân vật mới , là Kim Haneul . Mình nói trước,fic này những chap về sau sẽ khá ngược , mong các bạn đừng ghét mình , huhu TvT , mình không biết mình sẽ viết ngược Cục Du thế nào đâu , TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro