🥳Chap 3:Thú vị hay không?🥳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu liếc ngang liếc dọc.A,tìm thấy rồi!Cô liền hướng theo chiếc bàn gần đó mà đi tới.Đôi giày cao gót màu đen tuyền va chạm với sàn bar tạo ra những âm thanh vô cùng đã tai.Cặp mắt "diều hâu" nhìn chằm chằm vào con dao được cắm chặt trong thùng đá.Cô dùng tay phải dựt phắc con dao ra,động tác cô lưu loát như phim kiếm hiệp khiến ai nhìn vào liền không thể rời mắt.Khẽ mỉm cười một cái,Tzuyu nhẹ nhàng nhét vật sắc nhọn kia vào túi áo vét của mình.Trong lòng thầm nghĩ:
"Hên cho anh là bà đây không mang theo độc đấy.À mà cũng không sao,mình giết hắn xong lấy cơ thể của hắn làm vật thí nghiệm cũng được."

Cách giết người của cô hơi khác với những sát thủ khác.Cô cho rằng đối với sát thủ,cách giết người sẽ nói lên phẩm chất của người đó.Cách giết người của Chou Tzuyu chỉ nằm trong 1 câu mà thôi.
-Sống không được mà chết cũng không xong.

Nếu nói một cách chính xác thì cô không phải sát thủ,cô là chuyên gia về độc.Độc mà Tzuyu cô sáng chế là tuyệt đỉnh của thế gian,là "con cưng" của trời đất.Nếu nói độc của cô đứng thứ nhì thì chắc chắn không ai dám đứng nhất.
Bình thường cô sẽ tẩm độc vào vũ khí,để cho con tin cảm nhận nỗi đau thấu xương trước khi chết.Còn với vài trường hợp đặc biệt,ví dụ như con tin lỡ đắc tội nặng với cô thì cô sẽ tiêm thuốc giải độc loại nhẹ để con tin không chết mà bị dày dò.Đúng như câu nói "Sống không được mà chết cũng không xong".Đây mới là phương pháp giết người truyền thống của Chou Tzuyu.Bởi vậy đồng nghiệp của cô thường nói:
-Thà đắc tội với tu la chứ đừng bao giờ đắc tội với Chou Tzuyu.

-Ba
Chỉ 1 tiếng gọi mà khiến người đàn ông đang quỳ sợ đến cắt không còn một giọt máu.Ông thà chết chứ chịu cảnh nhục nhã như này trước mặt con cái,làm sao mà chịu nổi?Rồi ông biết sau này nhìn mặt con kiểu nào đây?Công ty ông hiện đang gặp khó khăn,không hiểu vì lý do gì mà giá cổ phiếu tuộc dốc thảm hại.Chỉ cần được Joen thị giúp đỡ đôi chút,công ty ông sẽ được sống lại.

Nghĩ thế,Park Yongnam cắn răng chịu nhục trước mặt con.Ông nhất quyết không đứng dậy,nhìn con gái mình ôn tồn bảo:
-Tzuyu à,ba có công việc cần xử lí,con về đi!

Tzuyu bây giờ là máu lên đến não rồi.Người đàn ông này là cái thá gì mà ba cô-người đàn ông luôn coi trọng sĩ diện-lại thành ra thế này chứ?

Người đàn ông nào đó không biết mình đã bị 1 cô gái trẻ hận không thể xé xác vẫn ngồi thoải mái coi vở kịch "tình phụ tử".Trong lòng thầm nghĩ:
-Không biết cô gái này là sói xám đội lốt cừu non hay là tiểu bạch thỏ chính góc đây.Thú vị hay là không?




(Mình nghĩ ra tình tiết câu chuyện nào trước thì mình viết trước.Xin mọi người thông cảm!
Bây giờ mẹ mình cấm mình lên mạng nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chap đầy đủ.Có lẽ sẽ hơi lâu.
Xin lỗi mọi người trước ạ!😔😔😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro