👩‍🔧Chap 7:Taehyung❤️Sana👩‍🔧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow,đẹp trai quá!"-nữ sinh 1
"Trai đẹp kìa mày"-nữ sinh 2
"Ước gì nam sinh trường mình bằng 1 góc của anh ấy"-nữ sinh 3
"Đẹp trai thì sao chứ?Chỉ được mẻ bên ngoài"-nam sinh 1
"Cái bọn con gái bị mù rồi sao á,như vậy mà đẹp trai thì ông đây thành minh tinh màn bạc rồi"-nam sinh 2
"..................."
"............."
"............................"

Teahyung bối rối lấy tay gãi đầu,cậu chỉ muốn tìm Sana thôi mà,sao mọi chuyện lại thành ra thế này?Nữ sinh thì nhìn cậu với con mắt hình trái tim,điều đáng nói là nam sinh,bọn họ nhìn cậu như đồ ăn vậy,hận không thể ngay lập tức nhai cái "rộp".

-May mà mình thoát rồi
Taehyung thở dài một tiếng.Hên là lúc đó giám thị tới kịp nếu không chắc cậu thành cục thịt luôn rồi.Bây giờ cậu chỉ việc tìm Sana thôi.Coi nào phòng 140 lầu 3,phòng 150.A,đây rồi!Phòng 160

-Sana ơi!
Sana nghe ai gọi tên mình thì bất giác quay lại.Nhỏ không thấy ai cả.Không lẽ nhỏ nghe lộn.Mà khoan,thanh âm này nhỏ nghe rất quen....................
-Taehyung oppa
Sana chạy ùa tới,ôm chầm lấy Taehyung.

Taehyung lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình rồi đặt bàn tay to lớn lên đầu Sana,xoa xoa,nói:
"Em ở đây có ngoan không đấy?"
"Em nhớ anh lắm!"

1 giây,2 giây,3 giây,không gian như ngưng động.Cô gái nào đó vẫn chưa chịu buông chàng trai của mình ra.
-Sân à,buông anh ra đi!
-Không
Mặc cho chàng trai nói bao nhiêu lần,gạt tay bao nhiêu lần.Sana vẫn ôm cho thoả nỗi nhớ.Nếu như đã gặp thì phải ôm cho đã.Sợ nếu không giữ cậu trong lòng thì cậu sẽ như một cơn gió,đến rồi lại đi như ngày xưa.

Cuối cùng Sân cũng chịu buông cậu ra.
"Một tuần nữa là đến lễ mừng thọ bác Chou rồi"-Taehyung không nhanh không chậm nói.

Sana im lặng chìm trong suy nghĩ.
Nhỏ đang ngồi đối diện cậu nên toàn bộ nỗi bất an của Sân đều được thu vào tầm mắt của Taehyung.
-Em đừng lo,Tzuyu sẽ không sao đâu,em ấy vốn là người rất mạnh mẽ mà.
-Nhưng................cậu ấy luôn khóc khi về lại Chou gia.Thật ra Tzuyu yếu đuối lắm,cậu ấy cố tỏ ra bình thường trước mặt ba mình thôi!
Taehyung đặt bàn tay ấm áp của mình vào mu bàn tay lạnh ngắt của Sana,nở một nụ cười rồi nói:
-Anh tin tưởng Tzuyu!Là bạn của em ấy,em phải tin tưởng bạn mình chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro