Note : Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình 😀😀 Mấy bạn anti Tzuyu , anti Twice , anti BTS , anti BangTwice , anti KookTzu thì clickback dùm mình nha =(( Đây là đứa con tinh thần của mình nên đừng làm nó bị tổn thương ạ =((( Cảm ơn các bạn rất nhiều =)) À mà mình viết cũng dở lắm đó nha :)))) Fic đầu mà :)))
•••••••••••••••••
Tzuyu vừa tỉnh dậy ,cô đã ngửi được mùi thuốc sát trùng xộc vào ngay mũi cô . Cô khẽ nhăn mặt , phát hiện một người phụ nữ chừng 50 tuổi ngồi bên cạnh chiếc giường của cô . Cô khó khăn ngồi dậy , phải cô vừa bị va chạm với một chiếc xe hơi , nhưng không nặng lắm vì cô cảm thấy hơi nhức vai một tí thôi.
-"Bác....bác là ai ?"-Tzuyu hỏi
-"Con tỉnh dậy rồi sao? Bác là chủ của chiếc xe đã va chạm con ban nãy , bác vô cùng xin lỗi ."-Bác nói
-"Ba mẹ con....ba mẹ con đâu rồi ạ? Con muốn gặp ba mẹ con...."-Tzuyu nói
-"Ba mẹ con............về việc này......"-Bác bối rối
-"Con nhớ bố mẹ lắm , bố mẹ con có sao không? Bác ơi , bố mẹ con có bị thương nặng không ạ? Bác ơi , con muốn gặp bố mẹ con lắm , làm ơn nói cho con biết đi mà bác"-Tzuyu nài nỉ
-"Bố mẹ con.........."-Bác ngập ngừng
-"Bố mẹ con sao bác?"-Tzuyu hỏi
-"Thật ra bác vô cùng xin lỗi con , bác cần con đủ bình tĩnh để nghe bác trả lời ."
-"Vâng "-Tzuyu gật đầu
-"Bố mẹ con ..............mất rồi"-Bác nói với ánh mắt đượm buồn
-"Gì cơ!!!??? Không thể nào!???!!!"-Tzuyu bất bình tĩnh
-"Là lỗi do bác......bố mẹ con đã đỡ cho con......, bình tĩnh lại con à"-Bác nói
-"Không thể nào!!?Bác trêu con thôi phải không???!Con phải tìm bố mẹ!!!?"Tzuyu khóc lớn ngồi dậy
Tzuyu bỏ đi , cô chạy thật nhanh . Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bỗng cô va chạm một người , cô ngước lên . Là một chàng trai khôi ngô tuấn tú , cô với buông câu xin lỗi rồi chạy đi , nhưng chàng trai đó đã kéo cô quay ngược về:
-"Muốn đi đâu?"-Giọng nói vang lên
-"Anh...anh là ai?"-Tzuyu nhìn với đôi mắt long lanh ướt đẫm
-"Tôi là ai đó là chuyện cô cần phải biết sao?"
-"Vậy thôi , tôi bận rồi . Tôi phải đi , phiền anh bỏ tay ra"-Tzuyu nói
-"Không nghe sao?! Bà ấy đã nói là bố mẹ cô đã không còn mà!?"-Anh ta tức giận
-"Đừng có xen vào chuyện của tôi!! Việc của tôi không cần anh phải quản!! "-Tzuyu la lên
Anh ta chợt bất ngờ , đôi bàn tay của anh thả tay cô ra. Không chần chừ giây phút nào .....cô chạy đi . Như một cơn gió nhẹ lướt qua anh . Anh quay lại , cô đã biến mất . Rồi anh đi lại vào phòng bệnh , thấy mẹ đang gục đầu trên chiếc giường bệnh , lòng không khỏi đau xót .
-"Mẹ....."
-"Hơ......Jungkook....con thấy con bé đâu không?"-Bác nói
-"Cô ấy....vừa chạy đi"-Jungkook đáp
-"Mẹ vừa phạm phải tội nặng con ạ, mẹ phải nuôi con bé .....để đền bù cho hai sinh mạng...."-Nước mắt bác bỗng rơi
Khi thấy mẹ khóc , anh không nào kìm lại cảm xúc được nữa , anh ôm chầm lấy mẹ . Như một cái an ủi.....anh biết mẹ anh đã đau khổ đến nhường nào. Rồi anh lên tiếng :
-"Con sẽ đi tìm cô ấy ....."
-"Ừ.....cảm ơn con"-Bà xoa đầu Jungkook
_______________________
Tzuyu trên đường vừa đi vừa khóc , cô nhìn xung quanh . Không ai mang một hình dáng bố mẹ cô. Rồi cuối cùng bầu trời cũng đã tối mịt , cô vẫn không ngừng đi tìm bố mẹ . Sau cùng , cô quyết định về lại căn nhà thân quen của gia đình cô đã từng chung sống . Cô mở cửa , là cả kí ức vui vẻ , hạnh phúc ùa đến . Cô khẽ nói :
-"Bố mẹ ơi!!! Con về rồi này ! Bố mẹ có ở nhà không?! Con nhớ hai người lắm...!"-Tzuyu nói lớn
Nhưng đáp lại chỉ một là một quãng không gian im lặng đến lạ thường . Cô lên lầu , tìm bố mẹ cô trong từng căn phòng . Đã đi hết mọi ngóc ngách trong nhà , nhưng hình bóng mà cô mong muốn và nhung nhớ vẫn không có . Bỗng cô nghe tiếng mở cửa dưới nhà , lòng cô hớn hở .....
-"Ah....bố mẹ! Hai người...!"
-"Xin lỗi....nhưng tôi không phải là bố mẹ của cô..."-Là Jungkook
-"Hức,,...tại sao lại là anh chứ!!!!!"-Tzuyu quay đi
-"Nghe tôi nói , từ bây giờ mẹ tôi sẽ nuôi cô . Và cô về nhà của tô....."-Jungkook chưa kịp nói xong thì Tzuyu đã cướp lời
-"Không bao giờ! Tôi sẽ ở đây đợi bố mẹ tôi...Hơ....ah!!!"
Tzuyu bỗng chốc dần dần ngất xỉu . Cảnh cuối cùng cô thấy được là cô đã ngồi trong chiếc xe hơi cùng với Jungkook . Sau đó đã không hay biết gì nữa .
-------------------------
Tzuyu khẽ đụng đậy hàng mi , cô nheo mắt ngồi dậy . Phát hiện đây không phải là căn phòng thân thuộc của mình nữa . Mà là căn phòng vô cùng đẹp đẽ và sang trọng . Cô nhìn xung quanh , bỗng thấy người bác hôm qua đang nhìn cô với ánh mắt đau thương . Cô tiến lại gần chỗ bác ngồi , khẽ nói :
-"Bác nói đúng , bố mẹ con đã mất rồi .Con nên chấp nhận sự thật"-Tzuyu nói
-"Con có đồng ý cho bác một sự vị tha không?"-bác ôn nhu nói
-"Con biết,bác chỉ là vô tình thôi , một sự cố thôi chứ không phải bác cố ý"-Tzuyu nhẹ nhàng nói
-"Hãy để bác nuôi con thay bố mẹ của con,coi như bác sẽ đền bù cho hai sinh mạng"-Bác nói
-"Thôi được rồi bác,bây giờ con về nhà , cảm ơn bác cho con ở tạm một đêm tại nhà bác, con sẽ trang trải được cho cuộc sống của mình mà , bác đừng lo ."-Tzuyu mỉm cười nhẹ
-"Về việc tổ chức đám tang , ngày mai sẽ diễn ra"-Bác nói
-"Con cảm ơn bác"-Cô nói rồi đứng dậy
-"Con à ,đừng đi ......Hãy để cho bác nuôi con , bác xin con....con hãy sống ở đây , như là nhà của mình.Đồ đạc của con hôm qua , Jungkook nhà bác cũng đã đem qua rồi . "-Bác nói
-"Bác........"-Tzuyu ngập ngừng
-"Xin con..."-Bác năn nỉ
-"Vâng , thế được rồi ........."-
Tzuyu nhìn bà cầu xin mà không thể nào ngồi yên được , trông tội nghiệp vô cùng . Vì thế nên cô đồng ý . Từ bây giờ cô sẽ sống trong một căn nhà toàn người xa lạ . Dù có chút gượng ép nhưng không sao , với lại bên kia cô cũng sẽ chỉ có một mình . Bên đây có người dù không quen nhưng cô sẽ đỡ tủi thân hơn .
-"Cạch!"
-"Này, đồ của cô"-Jungkook bước vào
-"Ưm , cảm ơn"-Tzuyu ngước lên rồi ôm chân gục đầu xuống , cô cảm thấy thật trống trải khi không có hơi ấm gia đình . Cô nhớ những món ăn của mẹ , nhớ những câu nói hài hước của bố.Nhớ hết tất cả những gì mang chữ"gia đình".Bỗng nhiên nước mắt cô rơi . Jungkook thấy thế cũng chỉ bước ra ngoài . Cho cô thời gian một mình .
============
Xong chap 1 rồi các bạn ạ =)))) Các bạn thấy mình viết như thế nào??Hãy cmt cho mình biết mình sửa chữa nha=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro