Chắc là lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này dự lễ trao giải cùng IU, JungKook không thể hào hứng như lần trước được. Ánh mắt của người anh ấy đang ám ảnh lấy cậu. Cậu không biết phải lí giải ra sao về cái cảm giác mà mấy hôm nay cậu gặp phải. Nói thế nào đây, nó khó chịu lắm, cậu không thích nó và cũng không muốn có nó một chút nào. Nó giống như sợi dây liên kết giữa thần tượng của cậu và người anh của cậu. Không, không thích. Và cũng không muốn có.

Tâm trạng JungKook giờ vô cùng hỗn độn. Vừa vui khi thấy IU vừa lo sợ khi phải gặp ánh mắt ấy một lần nữa. Cậu sợ ánh mắt ấy, sợ người anh ấy sẽ cướp đi IU của cậu... Mà từ lúc nào IU là cô gái của cậu được, IU sunbenim còn không biết đến cậu là ai cơ mà. Mà cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là sao cậu phải sợ điều đó chứ?? IU đâu phải là bạn gái của cậu, chị ấy là tiền bối, là thần tượng mà, đâu phải là của riêng cậu đâu. Ừ có phải của riêng đâu mà sợ chuyện đó.

Hôm nay JungKook có cơ hội được đứng cạnh IU. Là đứng cạnh đấy, cách nhau còn chưa tới một gang tay đâu, thế nhưng mà khi vừa cúi chào khán giả xong và quay đầu lại thì cậu đã vội vàng bỏ chạy. Chạy ra chỗ xa tít không dám đứng gần chị ấy. Để rồi cuối cùng trong lòng lại vô cùng hối hận khi mình vừa bỏ lỡ cơ hội trời ban. Có lúc nào được đứng gần thần tượng như vậy đâu, thế mà vì cái tính e thẹn của mình mà ngài Thỏ lại bỏ mất nó rồi. Có điều trước khi bỏ chạy cậu đã kịp nhìn IU hôm ấy, đẹp lắm, áo màu tím yêu thích, tóc dài thướt tha, nhìn lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp. Đúng là chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp của người ấy trong lòng cậu, là thần tượng mà....Haha.

Lần trao giải này đến lượt IU ngồi sau JungKook nhà ta. Nói là đến lượt là bởi lần trước JungKook ngồi sau chị mà. Ái chà, có vẻ lúc đầu JungKook không biết chuyện đó nên cũng chăm chú nghe hát lắm, sau đó cậu chợt quay lại thì mới biết là chị ngồi ngay sau mình, thế là thỉnh thoảng cậu lại quay lại lén liếc nhìn thần tượng của mình một chút. Lén lén lút lút. Là kiểu nhìn như vậy đấy.

Lúc biểu diễn chị mặc một thân váy dài trắng dịu dàng thướt tha, tóc tết dài kẹp con bướm lấp lánh, nhìn rất có không khí giống bài Autumn Morning của chị. JungKook cứ nhìn và ước gì mình có thể trở thành cái kẹp tóc ấy, rung rinh trên mái tóc IU, thích thật.

Như dự đoán của cậu, IU nhận được Deasang lần thứ hai cho album của chị. Lúc nào mà người con gái ấy chẳng xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, cho dù chị có không nhận được Deasang thì trong lòng fanboy trung thành chỉ có chị mới xứng đáng nhận nó thôi, à, và vị trí xứng đáng thứ hai thì có thể sẽ là nhóm cậu, đương nhiên là tùy vào thành tích mỗi năm rồi. JungKook vẫn là một chàng trai khiêm tốn mà.

Lúc nghe bài phát biểu của IU, cậu tưởng chừng như suýt khóc luôn, phải cố kìm nén lại nhiều lắm. Chị nói phải giải tỏa cảm xúc ra ngoài, hãy biểu hiện cảm xúc tự nhiên nhất, đừng cố giấu và bị ốm vì nó, hãy để mọi người thấy được tâm trạng của bản thân. Mà theo cậu thấy thì người con gái ấy chưa một lần thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, à, ngoài cái lần gặp bà mình trong show hồi xưa và lần gần đây nhất là trước sự ra đi của tiền bối ấy. Chỉ có hai lần duy nhất thôi.

Lần này chị phát biểu về người bạn đã ra đi ấy và khuyên đàn em hãy thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng mà công chúa của em ơi, em ở dưới còn phải kìm nén lắm mới không khóc, sao người ở trên đấy lại có thể bình tĩnh được chứ, đúng là vỏ bọc cứng quá rồi. Ừ, thế là dễ vỡ lắm đấy....

Lại một lần nữa việc gặp người con gái ấy đã trôi qua, nhanh như một giấc mộng. Cậu chưa thể chạm tay tới, chưa thể nói gì với người ấy cả, thế mà đã hết thời gian rồi.

Ngày hôm sau, vẫn là khung cảnh lộng lẫy ấy dưới những ánh đèn vàng sang trọng, vẫn là những hàng ghế ấy, fan của nhóm cậu cũng có mặt đầy đủ mà sao cậu thấy thiếu thiếu. À, hôm nay IU không đến, hôm nay thiếu chị rồi. IU có đến nữa đâu, chị đi đóng phim rồi, đi đóng phim để bán bớt hai cái bánh bao của chị. Hai cái bánh bao ở trên má ấy, chứ không phải ở chỗ khác đâu, JungKook chưa hề nghĩ linh tinh gì cả.

Lần này nhóm cậu giành được Deasang. Vui lắm, cậu thậm chí còn sụt sùi ngay trên sân khấu, cậu còn không biết nói gì ngoài những lời cảm ơn và tình cảm tha thiết dành cho fan của cậu. Cậu tự hào lắm, vui lắm, thế là BTS lại có thêm một giải thưởng mới rồi, một giải thưởng danh giá xứng đáng cho những gì mà nhóm phải cố gắng, và cậu cũng có cơ hội được IU biết đến nhiều hơn. Hy vọng sẽ sớm ngày người ấy hồi đáp lại sự hâm mộ của cậu.

IU sunbenim, chị có thấy không, em đang bay trên đôi cánh để có thể sánh bước cùng chị đấy. Nên làm ơn hãy để ý một chút tới em thôi. Một chút thôi nhé.

Ờ, vì những chương vừa qua chỉ là lời tự sự của bạn ấy về tình yêu với IU sunbenim thôi. Vì đây là những dòng tự sự của JungKook nên tớ sẽ không đề số chương lên đây. Khi nào hai bạn có moment mới tớ sẽ kể lại dưới cái nhìn của bạn Kook. Và như các cậu thấy là tớ không để xuất hiện bất cứ lời thoại của nhân vật nào, kể cả hai bạn chính của chúng ta. Về phần lời thoại của Suga, bạn ấy sẽ đóng một vai trò khá là đặc biệt trong câu chuyện của hai bạn trẻ KookU nên tớ đã đặc cách để bạn ấy là người có lời thoại duy nhất trong những chương vừa rồi. Và vì những chương ấy là phần độc thoại của bạn JungKook nên nó khá ngắn. Khoảng 1000 từ thôi. Sang đến chương mới này tớ sẽ viết số lượng gấp đôi để đọc cho đã. Có điều số chương đăng trong một tuần cũng sẽ giảm xuống nhé. Tớ nói hết rồi. Hỡi dàn hậu cung mĩ nữa của tớ ơi, đến và ôm ấp tớ đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro