Chương 14. Tôi Sẽ Tìm Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, em có việc cần về Busan gấp, trong khoảng gần 1 tuần nhé, hyung sắp xếp lịch hộ em." JungKook nhìn Yoongi nói.

"Sao vậy Kookie?? Nhà em có việc gì sao?? Có cần bọn anh tới giúp không??" Jimin lo lắng.

"Ừ, đúng đấy. Có việc gì thì nói với bọn anh.."

"Không có gì đâu ạ. Em đi gấp lắm. Chiều nay là phải đi rồi, vậy nên các hyung sắp xếp và nói với anh quản lý giúp em nhé. Giờ em phải đi chuẩn bị đồ đây." JungKook vừa nói vừa vội vàng chạy về phía phòng mình để thu dọn đồ đạc. Nghĩ đến chuyện xảy ra đã mấy ngày hôm nay càng làm cậu bước nhanh chân hơn nữa. Cậu muốn đi tìm người ấy.

"Aish, cái thằng này, càng ngày càng thiếu trách nhiệm. Đi những bảy ngày liền mà không báo trước sớm hơn. May là gần đây nhóm mình không có nhiều hoạt động, chứ không thì đến mệt với nó." Namjoon cau có nói.

"Hyung, em nghĩ là nhà nó có chuyện gì đấy nhưng mà bé út không nói với chúng ta." Jimin nhìn về phía JungKook vừa chạy mím môi nói.

"Nếu như có việc thì phải nói ra để anh em mình giúp đỡ chứ. Sao lại giấu giếm như vậy?? Nó còn coi mọi người là anh em của nó nữa không??" Namjoon tức giận nói. Cái thằng út này, càng ngày càng khó hiểu, sao mà nó lớn rồi nhưng hành xử lại như vậy?? Các hyung lo cho nó lắm mà nó có biết đâu, cứ một mực không nói ra. Đi về quê gì mà mất hẳn một tuần liền chứ?? Lại còn đi gấp như vậy?? Có chuyện gì sao?? Hay là liên quan đến...

"Namjoon à, bình tĩnh lại đi." Yoongi quay sang nói với mọi người trong nhóm: "Anh lên nói chuyện với JungKook một lát. Mấy đứa ở dưới này chờ."

"Yoongi à, để anh lên cùng chú, chứ chưa chắc thằng Kookie nó nghe lời chú đâu." Jin hyung vội vàng muốn chạy lên cùng Yoongi.

Yoongi không nói gì, anh nhìn Jin hyung một lúc, rồi quay sang nhìn các thành viên còn lại trong nhóm, họ cũng dùng ánh mắt y như anh mà nhìn Jin hyung. Khinh Bỉ.

"Namjoon, chú mày quản Jin hyung đi."

"Cái gì, cái thằng Yoongi kia, mày lại bảo Namjoon quản lý anh á?? Ê, đứng đấy, anh chưa nói xong mà. Thằng Kookie nó chỉ nghe lời anh thôi, chú mày, này!! Thằng kia, có nghe anh nói không?? Aish, Namjoon mày bỏ anh ra để anh lên gặp JungKook, nó chỉ nghe lời anh thôi..."

"Hyung anh cần em đánh cho anh tỉnh ra không??" Namjoon ôm Jin hyung nhấc bổng lên.

"Mày nói cái gì??!"

"Đến thằng đần như Jimin còn biết rằng JungKook nó không thèm nghe lời anh, sao anh lại không nhận ra chứ??"

"Hyung, sao anh lại lôi em vào??" Jimin, một thiên thần bé nhỏ đang chuẩn bị làm bé ngoan uống sữa của mình nghe thấy Namjoon nói vậy liền quay ra phản bác. Sao chứ?? Không thấy người ta ngoan ngoãn thế nào à??

Trong lúc cả căn phòng khách đang sôi nổi tiếng cãi nhau ồn ào của Jimin Namjoon và Jin hyung thì Taehyung bỗng lên tiếng:

"Mọi người cho rằng JungKook về nhà thật sao?? Không phải là vì có người đó ở Busan à??"

"Taehyung à,..." Hoseok nhìn Taehyung cười mỉm mà thấy lạnh cả người.

"Nếu như nó đã đi được, thì em cũng muốn đi. Em phải đi Busan." Taehyung dứt khoát nói. Anh cũng chuẩn bị lên phòng mình để xách đồ đạc mang đi đến Busan. Nhưng chưa kịp đi được vài bước đã bị cánh tay của một người kéo lại:

"Thôi đi, Taehyung à." Hoseok nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Đừng gây ra rắc rối nữa, một đứa là đủ lắm rồi."

"Tại sao chứ?? Tại sao lại là em chứ?? Tại sao JungKook lại được đi, còn em thì không?? Mọi người đang đối xử kiểu gì vậy??" Taehyung tức giận nói.

"Taetae à, JungKookie nó đâu phải đi tìm noona đâu, nó về quê có việc gấp mà, sao mày lại nghĩ vậy chứ??" Jimin bước đến vỗ vai Taehyung, "Bình tĩnh lại đi, có đội cứu hộ đi tìm noona rồi. Hơn nữa mày không thấy bây giờ khu vực đó là khu vực cấm à?? Chỉ có đội cứu hộ mới được vào thôi, nhớ ra chưa?? JungKookie nó làm sao mà vào được, cả mày cũng thế nữa."

Phải rồi, Kim Taehyung đã quên mất điều này. Anh đã quá lo sợ về chuyện JungKook sẽ tranh thủ cơ hội cứu JiEun của anh mà quên mất rằng giờ đâu ai có thể đến cứu cô ấy ngoài đội cứu hộ. Không một ai cả. Giờ việc duy nhất mà Kim Taehyung có thể làm là ngồi cầu nguyện cho JiEun sớm ngày bình an trở lại. Chết tiệt thật, chỉ là cầu nguyện, không còn gì khác cả. Thật thất bại!!

Jimin nhìn Taehyung ngày thường vốn dĩ cười đùa thoải mái vui vẻ, giờ chỉ trong mấy ngày mà dường như khác hẳn. Taehyung bây giờ lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, lo lắng. Dĩ nhiên, không chỉ riêng Taehyung, mà giờ trong nhóm bất kì ai cũng đều như vậy cả, không một ai có thể thấy thoải mái được khi mà JiEun noona xảy ra chuyện... Chỉ mới một tuần trước thôi, tin đồn noona và Bogum hyung hẹn hò được nổ ra, cả hai bên đều chưa có thông báo gì về việc này cả làm cho fan nháo nhào cả lên, thì đúng hai ngày sau lại có một đoạn video quay lại cảnh một đoàn làm phim đi tìm JiEun noona. Trên các diễn đàn mạng lại một lần nữa bùng nổ vì tin này. Rất nhiều người cảm thấy lo lắng và yêu cầu đoàn làm phim đưa ra lời giải thích. Có lẽ đoàn làm phim sẽ giấu chuyện này đến cùng nếu như không có ai tung clip đó ra, nhưng vì đã bị lộ nên cuối cùng cũng phải xác nhận rằng noona đã thật sự mất tích vào một buổi quay ngoại cảnh trên đỉnh núi.
Hôm đó BTS vừa đi diễn show về thì biết được chuyện này, mọi người đều muốn đi tìm JiEun noona ngay lập tức, có điều giờ đội cứu hộ đã phong tỏa khu vực quay phim đó và không cho phép mọi người vào tìm kiếm. Vì vậy nên hiện giờ cả nhóm đều đang ngày ngày chờ mong tin tức, các anh thật sự hy vọng JiEun noona có thể bình an trở lại. Không chỉ vì chị là một tài năng đáng ngưỡng mộ, mà còn vì nhóm đã coi chị như người thân trong gia đình.
Từ hôm noona mất tích đến nay đã được gần hai ngày mà chưa thấy tin gì từ đội cứu hộ làm cả nhóm rất lo lắng, nhiều lúc Jimin còn thấy Taetae lén khóc trong phòng tắm, có lẽ nó thật sự yêu mến noona hơn mọi người tưởng. Mấy hôm nay lúc nào nhóm anh cũng chìm trong không khí u ám, căng thẳng. Mọi người mặc dù phải quay show khá nhiều nhưng không một ai có tâm trạng chuẩn bị cả. Cũng may PD-nim hiểu ý nên đã cắt bớt lịch trình nhóm đi, vì vậy nên các hyung mới có thể giúp JungKook sắp xếp quay về Busan trong một tuần.

Có lẽ, JungKook chính là đứa làm các hyung lo lắng nhất, nó thần tượng noona như thế nào, mọi người đều biết, bài hát mà noona sáng tác vẫn ngày ngày được nó đúng giờ bật trong phòng ngủ kìa. Có điều, khi nghe tin JiEun noona mất tích, JungKook chẳng hề tỏ ra bất cứ loại cảm xúc nào cả. Bé út im lặng, bình tĩnh đến đáng sợ, giống hệt như cái lúc bé ấy nghe Hoseok hyung nói JiEun noona và Bogum hyung hẹn hò vậy. Có điều, càng im lặng thì càng đáng sợ....Cũng giống như việc Busan chính là quê hương của JungKook, và cũng chính là nơi noona mất tích, Jimin thật sự không dám tưởng tượng, nếu noona xảy ra chuyện gì ở đó, JungKook của anh phải làm sao??

Jimin thở dài một hơi, đôi mắt thấm đượm mệt mỏi lại nhìn về phía căn phòng của JungKook. Có lẽ JungKook rất muốn đi tìm noona, rất muốn nói với các hyung rằng bé ấy nhớ JiEun noona nhiều như thế nào, rất muốn lo lắng cho noona như những gì mà các hyung đang làm. Nhưng mà Jimin thật sự cảm nhận được, có điều gì đã kìm nén JungKook lại... JungKookie đã quên mất rằng, bé ấy từng buồn như thế nào khi thấy JiEun noona kìm nén sự đau thương dành cho người bạn quá cố của mình trên sân khấu, bé ấy từng quên noona đã nói cần phải giải tỏa mọi cảm xúc, JungKook quên thật sự rồi...nên giờ JungKook bắt đầu giống noona, che giấu mọi thứ cảm xúc của mình...

( ̄- ̄)    ( ̄- ̄)    ( ̄- ̄)    ( ̄- ̄)

"Em đi nhé!!" JungKook cầm vali lên xe quay lại chào cả nhóm.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì quay lại sớm để bọn anh đỡ nhớ nhé. Đi đường phải chú ý xe cộ, về Busan cũng đừng có thích thú quá mà ăn uống bừa bãi, vui chơi quá độ...như thế dễ ảnh hưởng tới thận lắm nhé, em còn trẻ, cần phải biết giữ gìn cho vợ con trong tương lai để mà góp phần xây dựng nòi giống đạt chỉ tiêu chất lượng ca.." Jin hyung lại bắt đầu càu nhàu lảm nhảm như một bà mẹ già, có điều nói dài nói dai rồi sẽ nói dại, thật đúng là càng ngày càng lẩm cẩm.

"Jin hyung!!!"

"Được rồi, được rồi, anh biết rồi. Chú mày đi đi, anh sẽ không khóc đâu mà, cứ đi đi, đừng quan tâm anh, anh đâu phải mẹ của chú mày..."

"Jin hyung!!!"

"Được rồi, biết rồi. Có gì thì nói nhẹ nhàng mà sao mấy đứa cứ phải quát lên thế hả?? Anh lo lắng mà!!"
Trong khi mọi người trong nhóm đang quay sang cùng Jin hyung nói về vấn đề giáo dục giới tính là quá sớm đối với bé út của họ thì Yoongi một mình bước gần về phía cửa xe, ghé sát vào tai JungKook nói thầm:

"JungKook à, hãy nhớ những gì hyung nói nhé. Noona về, và em cũng về. Noona không về, em vẫn phải về. Rõ chưa??" Yoongi nhìn sâu vào mắt JungKook.

JungKook không đáp lại lời của Yoongi hyung, cậu chỉ dùng một đôi mắt đen láy nhìn lại Yoongi một cách vô cảm.

"Hãy hứa với anh, hoặc là anh sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người biết." Yoongi bắt buộc phải lấy chuyện này ra để đe doạ JungKook, nếu không, chắc chắn thằng này sẽ bỏ qua cả lời nói của anh.

JungKook nhìn thẳng vào mắt Yoongi, cậu dùng đôi mắt của mình phản chiếu lại ánh mắt của anh:

"Anh sẽ không làm thế đâu. Đừng có dọa em, anh hiểu em mà."

Yoongi cũng im lặng nhìn lại JungKook một lúc lâu, đến khi anh nhìn rõ sự quyết đoán trong ánh mắt của JungKook thì anh đã có đáp án rồi. Đúng vậy, anh hiểu JungKook, bé út nhà anh sẽ không bao giờ quay lại khi không có JiEun đi cùng. Bé út giờ đã lớn rồi...

"Đi đi."

"Cảm ơn, hyung."

"JungKook à, nhớ bảo trọng nhé. Có gì về mua cho anh chút quà cũng được!!"

"Jin hyung, anh trẻ con thật đấy, nhà JungKookie có chuyện chứ đâu phải em ấy về để chơi đâu, dừng cái trò nhõng nhẽo ấy đi." Hoseok bĩu môi nhìn Jin hyung.

"Cái gì chứ?? Anh mày..."

"Namjoon à, quản lý hai kẻ này đi." Yoongi nhìn về phía Hoseok và Jin hyung đang đứng cãi nhau, rồi quay sang nói với Namjoon một cách thâm sâu:

"Là một người đàn ông đứng đầu trong một gia đình có đến hai người nội trợ, chú mày phải biết mình cần làm gì chứ. Nhưng mà đừng tham quá, một người cân hai người là mệt lắm đấy. Ảnh hưởng thận."

"Cẩn thận, cẩn thận. Bảo vệ chất lượng nòi giống vì tương lai của Đại Hàn dân quốc. Cẩn thận, cẩn thận."

"Cái gì mà hai người rồi một người? Cẩn thận cái gì? Hyung nói cái gì... Suga hyung, anh nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?? Xem nhiều link full quá rồi à??" Kim Namjoon tức giận hét lên ở phía sau, cái ông Yoongi này nghĩ gì trong đầu vậy?? Anh là thẳng nhé, mãi mãi chỉ là thẳng thôi, người mẫu dáng chuẩn mới là tất cả những gì mà anh cần. Ôi, không được rồi, cần đi xem link HD ngay lập tức, không nên để những lời của ông Yoongi này truyền vào đầu anh được.

~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~

Thí chủ, có link không??~~
Cho xin một đường link xịn nào ~~

   *^▁^*  *^▁^*  *^▁^*  *^▁^*

JungKook nhìn qua ngoài cửa sổ, cảnh vật đang thay đổi rất nhanh, cây cối, con người, nhà cửa, tất cả đều đang biến động khỏi tầm mắt của cậu. JungKook ngồi im lặng quay đầu ra nhìn cửa sổ xe được một lúc thì cậu lôi chiếc điện thoại của mình ra. Trên điện thoại là tin nhắn mà cậu đọc đến cả trăm lần mặc dù nó mới gửi đến đây 7 tiếng trước.

From JiEun Bunny is mine:

JungKook à, chị không biết em có đọc được những dòng tin nhắn này không, nhưng chị sẽ cố hết sức để có thể gửi nó cho em. Chị còn muốn tự mình nói lời xin lỗi với em cơ. Nhưng mà thời gian không cho phép chị. Chị sợ rằng mình sẽ không có cơ hội gặp lại em nữa, nên chị muốn nói rằng chị chưa bao giờ giận bé út chuyện gì cả.
Ở đây tối và lạnh lắm Bánh Quy ơi, chị rất sợ, xung quanh thỉnh thoảng còn có nước tràn vào chỗ chị, chị sợ mình thật sự không thể quay lại, nên chị muốn nhắn cho em những dòng cuối này.
Lần đầu tiên chị yếu đuối trước mặt người khác như vậy đấy.

Đã gửi 5h45 a.m

JungKook không nhớ rằng lúc biết tin JiEun của cậu mất tích, bản thân mình đã hoang mang lo sợ bao nhiêu, cậu chỉ nhớ được rằng nơi JiEun mất tích là quê hương của cậu, Busan, là nơi mà cậu yêu thương nhất trên đời này. Trong đầu JungKook lúc ấy không nghĩ được gì. Chỉ là nơi sâu thẳm trái tim mình, JungKook thấy được có cái gì đó đang tan vỡ, cậu thấy tim mình như ngừng đập khi xem đoạn video ấy, đầy đau đớn, thấy trước mắt mình mơ hồ toàn nước là nước, không ngọt, mặn chát, thấy tai mình chỉ còn tiếng động ong ong, đầy hoang mang. Chẳng có ai hay điều gì để JungKook níu kéo vào trong lúc ấy, thỉnh thoảng trong đầu JungKook lại vang lên câu hỏi: Không còn JiEun, JungKook sẽ là ai?? Nhưng chưa kịp trả lời thì câu hỏi ấy lại bay đi mất, giống một cái boomerang, xoay đi và lại trở về theo vòng tuần hoàn. Rất có thể nó sẽ xoay đi và trở lại như thế theo một chu kỳ định sẵn mà không có thời gian cụ thể nếu như không có tin nhắn mà JiEun gửi đến cho cậu. Chỉ sau video đăng tải việc đoàn làm phim cử người đi tìm cô có mấy tiếng. Có lẽ JungKook sẽ cứ mơ hồ như vậy để mà bị động mất đi JiEun nếu như không có tin nhắn mà cô gửi cho mình vào 7 tiếng trước. Nơi cô đến cột sóng rất yếu, nhưng không hiểu JiEun làm sao mà gửi được tin nhắn cho cậu. Có lẽ cô đã phải cố gắng gửi rất nhiều lần, một tin nhắn tới người đã làm cô buồn, Jeon JungKook.

Nhưng JungKook cũng nhận ra mình cần phải hành động, cần phải đi cứu JiEun của cậu. Nơi cô mất tích là nơi ở gần khu nhà bác cậu, là nơi cậu vô cùng quen thuộc. Có lẽ chỉ có cậu mới có thể tìm ra cô, cậu sẽ dùng đôi bàn tay của mình để đưa cô ra khỏi nơi đầy tăm tối ấy. JiEun của cậu là công chúa Thỏ, cô không phải ở dưới hang ếch, cô cần ở đồng bằng đầy nắng thơm. Cậu sẽ đem lại tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho JiEun, bởi vì trong mắt JungKook, JiEun xứng đáng có mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này.

JiEun à, chờ anh nhé!!

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

"Loạt xoạt"
"Loạt xoạt"
"Loạt xoạt"
Trong rừng cây khô lá rụng đầy dưới đất, có những chiếc rụng lâu ngày tả tơi đến mức mủn thành bùn ngấm vào mùi đất nồng thoảng qua sau một cơn mưa rào ẩm ướt. Có những chiếc vừa rụng xuống, chưa kịp thấm nước để mất đi tiếng sột soạt vốn có của mình cuối cùng lại rơi không đúng lúc, bị chân người dẫm đạp không thương tiếc để mà đi cứu công chúa của cậu ấy.

JungKook vừa đi vừa nhìn xung quanh để đánh dấu nơi mình vừa đi qua. Mặc dù có la bàn nhưng trong khu vực này từ tính khá yếu nên dù có hay không cũng không khác gì mấy. Cũng may nơi này ngay gần khu nhà ngày xưa mà bác JungKook ở, và cậu cũng rất hay đến đây chơi, nên bây giờ trong ký ức của JungKook vẫn còn khá rõ nét về những lối đi trong khu rừng này.
Chỉ có điều, có vẻ nó đã nguy hiểm hơn trước khá nhiều rồi..

Đây là khu rừng Jangsan nằm ở phía đông quận Hanmyung, đường Namyeonsang, Busan. Có lẽ vì nằm ở gần con đường Namyeonsang vốn được mệnh danh là đường tử thần nên khu rừng này không được mọi người yêu thích lắm, cuối cùng sau nhiều năm bỏ hoang, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định xây tường bao bọc quanh khoảng phía đông của khu rừng, vốn là chỗ có rất nhiều loài cây quý hiếm để làm khu bảo tồn thực vật. Còn bên phía tây thì đã bị bỏ hoang hoàn toàn bởi vì không có giá trị lợi dụng.

Ngày bé, nhà bác của JungKook ở ngay sát bìa rừng khu phía tây nên mỗi khi đến nhà bác chơi, JungKook thường lén trốn vào rừng phía tây này. Gọi là lén trốn bởi vì đây gần như là khu vực cấm với trẻ em, mọi người dân sống gần khu này gọi nó là rừng đoạt mạng, có lẽ bởi vì có khá nhiều biến cố xảy ra với những người đến đây nên khu phía tây này mới có tên như vậy. Có điều JungKook vào đây chơi thường xuyên thì thấy cảnh sắc phía tây rừng này rất đẹp, cậu chẳng bao giờ thấy cái gì gọi là nguy hiểm cả, nhưng mà bây giờ sau vài năm liền không đến thì JungKook đã thấy nó nguy hiểm giống như lời mọi người thường nói. Sao đoàn làm phim của JiEun là đến đây mà quay phim chứ?? Một khu vực vừa nguy hiểm, lại gần như cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.

Ở phía tây này có ba con sông lớn. Một con sông nằm ở đầu rừng, gọi là sông Nam, một con sông giữa rừng, là sông Bắc, và con sông cuối cùng nằm ở cuối rừng, tên là sông Đầm Lầy. Theo suy đoán của JungKook về đoạn video quay cảnh đoàn làm phim đi tìm JiEun và qua những dòng tin nhắn cô gửi cậu, thì có lẽ JiEun của cậu đang ở con sông cuối cùng, bởi chỉ có gần con sông đó mới có một cái hang nhỏ ngay gần đầu nguồn, hơn nữa nó cũng nằm khá gần trong khoảng đoàn làm phim quay ngoại cảnh. Có lẽ vì cái hang đó quá sâu nên đội cứu hộ vẫn chưa tìm ra, nhưng nếu vậy thì JiEun phải nghe thấy tiếng người và kêu lên chứ?? Tại sao đến lúc JungKook xuất phát vào lúc 12.10 chiều rồi mà vẫn chưa nhận được tin gì cả?? JungKook chợt rùng mình vì ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, cô không kêu lên, đơn giản là vì không còn trong trạng thái tỉnh táo nữa. Nếu như vậy thật thì JiEun bây giờ đang trong tình trạng rất nguy hiểm, cậu cần phải tìm thấy cô trước khi trời tối, và trước khi ngày thứ hai trong cuộc tìm kiếm người của đội cứu hộ kết thúc..

Mặc dù đường còn xa và nguy hiểm lắm, mặc dù con sông Đầm Lầy đó không phải tự dưng mà có tên gọi như vậy, nhưng chỉ cần ở đó có JiEun, JungKook sẽ đến.

Không băn khoăn, không chần chừ, không lo sợ bởi ở đó có ánh sáng cuộc đời của ngài Thỏ, đó là công chúa Thỏ của ngài ấy.

Tôi Sẽ Tìm Em.

Thấy nhiều bạn bảo hóng mòn dép quá nên tớ quyết định đăng chương nữa. Cho mòn đợt dép này một thể luôn để tuần sau nữa lấy đợt dép mới nhé.
Tuần sau khôngchương mới.
--Cá--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro